Trang Chủ
Ngôn Tình
Vợ Tôi Là Paparazzi
Chương 71

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bà Thư Mai vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, hơi giật mình nhìn con trai đã đi ra khỏi nhà, đi không hề quay đầu, sau khi sực tỉnh, bà mới từ trên ghế nhảy lên, gào thét với cái bóng của con trai: “Con đứng lại đó cho mẹ! Thái độ của con là gì đấy hả?”

“Con nó đã quyết tâm ra đi rồi thì bà có gọi nó thế nào cũng vô dụng.” Diệp Thắng Kiền hừ một tiếng sau đó nói: “Đừng có mà bảo tôi đuổi theo con. Tránh nó lại giận lây cả tôi.” Chất giọng tràn ngập quyền uy của ông từ trên cầu thang vọng xuống: “Nhưng mà bà nó này, nếu bà lại làm chuyện con nó ghét thì chẳng những con nó ghét bà mà tôi cũng chẳng nhìn nổi bà, sau này cháu bà cũng sẽ ghét bà.”

Bà Thư Mai nghe xong liền bắt đầu thấy chán nản.

“Cô.” Lúc này Thư Chí Hoa đứng bên cạnh bà nơm nớp lo sợ hỏi: “Sau này con nên làm gì?” Em họ đã hoàn toàn ghét chị ta khiến chị ta vô cùng bất an.

“Cái này thì!” Bà Thư Mai lặng im vài giây, càng khiến trái tim Thư Chí Hoa như muốn vọt tới cổ họng, chị ta cố cười, nhìn chăm chú vào cô mình nói: “Cô, hay là con về nhà trước nhé!”

Thư Mai tiếp tục im lặng trong một phút rồi thở dài một hơi: “Con không cần về đâu.”

Khóe miệng Thư Chí Hoa khẽ cong lên, cô quả nhiên vẫn luôn bao bọc cho mình. Nghĩ đến đó, chị ta hất lọn tóc trượt xuống má, cảm giác căng thẳng cũng không còn.

“Ngày mai cô sẽ đưa con về!” Bà Thư Mai lại cau mày nói: “Đã trễ thế này, con thân gái một mình đi về không tiện.”

Ngón tay Thư Chí Hoa đang giơ ra lập tức cứng đờ giữa không trung, thật lâu vẫn không hạ xuống.

Bên ngoài căn nhà, Giản Ái ghé vào tai Diệp Tu nói: “Sau này cũng không về sao? Vừa rồi hình như ba cũng không nói gì.”

Ánh mắt Diệp Tu chợt lóe sáng, anh nắm chặt tay cô: “Thực sự không về nữa.” Bóng dáng cao lớn của anh dưới đầy trời đầy sao lại càng mạnh mẽ khiến người ta không dám nhìn gần.

“Anh đừng có mà hại em.” Giản Ái cắn môi cười khổ, “Coi chừng mẹ anh lườm em đứt cổ.”

“Anh mà cái loại ông chồng chỉ biết lo cho bản thân mà không để ý đến hậu quả sẽ gây ra cho em thế sao?” Diệp Tu nhìn chăm chú Giản Ái một lát sau đó khoác áo lên người cô: “Anh sẽ nói chuyện với ba sau, cha con anh mà đã liên thủ thì thiên hạ vô địch, còn sợ bắt không được mẹ anh. Đương nhiên, khi cần thiết, em cũng phải lên sân khấu diễn vai hiền lành, để mẹ biết em là nàng dâu tốt.”

Nước mắt không hề trở ngại trượt khỏi mắt Giản Ái. Cô cứ thế im lặng mà khóc. Diệp Tu cất tiếng thở dài trong cuống họng, anh ôm lấy bờ vai cô, nâng mặt cô lên: “Khóc cái gì chứ, người ta nhìn thấy lại tưởng anh bắt nạt bà bầu đấy.”

Không thấy người ta đang cảm động à! Giản Ái nước mắt lưng tròng âm thầm mắng anh.

“Em cười một cái đi!” Diệp Tu mỉm cười cúi đầu, dùng ngón cái lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Anh chắc chắn là muốn em trong tình trạng như vậy sao?” Giản Ái nức nở hỏi anh.

“Sợ cười rộ lên sẽ xấu hơn hả?” Diệp Tu nhếch mày ngắm cô.

Giản Ái hừ một tiếng nhịn không được cười nói: “Nếu em không đẹp, anh sẽ cưới em sao?”

“Cưới chứ!” Diệp Tu cường điệu gật đầu: “Bởi vì con người của anh hay mềm lòng thích nhất là những người đáng thương.”

“Ai đáng thương chứ?” Giản Ái giậm chân lấy tay gõ đầu anh.

“Em mà còn gõ nữa thì cứ thử xem.” Diệp Tu làm ánh mắt cảnh cáo.

“Người ta chỉ là có bầu thôi,” Giản Ái không cam lòng ngừng chân thu tay lại than thở, “chứ có phải tàn phế đâu.”

“Anh thấy lúc em mang thai còn muốn đáng sợ hơn cả tàn phế ấy.” Diệp Tu lành lạnh ngắt lời cô sau đó bế ngang cô lên ôm vào ghế phụ lái. “Em tốt nhất là ăn no rồi ngủ, ngủ đã rồi lại ăn cho anh.” Nói ngắn gọn là cô tốt nhất là biến thành heo, hơn nữa còn là một con heo lười.

“Anh Diệp à.” Giản Ái cất giọng rõ ràng: “Có phải anh mới từ sao hỏa di cư tới nên không hiểu quy tắc của trái đất không.” Phụ nữ có thai là phải chăm vận động, không thể bắt chước con heo được.

Diệp Tu giẫm chân ga quay đầu mỉm cười với cô: “Anh không phải là di cư tới, anh là lữ khách vũ trụ nhập cư trái phép.”

Giản Ái bật cười một tiếng sau đó lại sực nhớ ra cái gì đó: “Á! Mẹ em ở Hongkong lâu vậy rồi mà sao vẫn chưa thấy về nhỉ!”

“Vì bà ấy có bạn trai rồi.”

“Cái gì!” Giản Ái nhất thời tỉnh táo hẳn ra. “Vì sao lại có bạn trai?” Phản ứng của cô đúng là quá mức mãnh liệt.

“Bây giờ thiếu gì các cặp về già lấy nhau để bầu bạn đâu em, mẹ mặc dù có em với em trai, nhưng dù sao cũng không thể nào so sáng được với một người chồng yêu thương bà ấy.” Diệp Tu hơi cười liếc cô một cái: “Cho nên, lúc mẹ ở Hongkong gặp được bạn học cũ của bà ấy, anh liền gọi cho Hạ Minh Vũ, để bọn họ có thể ngọt ngào đoàn tụ ở khách sạn của anh ta. Thế nào, chỉ cho phép em có chồng mà không cho mẹ được tìm một người chồng nữa à!”

Ừm! Giản Ái gãi gãi đầu: “Nhưng mà cũng phải để em gặp đã chứ! Dù sao sau này cũng sẽ là ba em!”

Ha ha ha! Diệp Tu không nhịn được bật cười.

Có gì buồn cười cơ chứ. Giản Ái trừng mắt liếc anh một cái.

“Cái bụng của em đấy, nó cũng có hỏi anh có muốn làm ba nó không đã bắt anh làm ba nó rồi đấy.”

Giản Ái trực tiếp nhìn ra bầu trời đêm ngoài cửa sổ xe, xem như anh không tồn tại. Đến Nhạc Nhã Hiên, Giản Ái đã buồn ngủ, trong cơn mơ màng, Diệp Tu tựa má vào tóc cô, “Hôm nay chuyện xảy ra với em, anh thề sẽ làm cho kẻ khác phải bù lại gấp 10 lần.”

Những sợi tóc rũ xuống như có như không làm phân tán ánh mắt Giản Ái, cho nên cô không nhìn thấy được thời khắc đó anh kiên định đến bao nhiêu.

Trong sân bay, người nhà họ Thư ở Pháp chơi thỏa thuê đã về đến sân bay. Thư Chí Vinh vừa đỏm dáng kéo vali, vừa đẩy cái kính râm trên mặt nói: “Nếu không phải là ba hối về, em họ còn có thể bỏ tiền cho cả nhà chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nữa đấy!”

Thư Nam nhìn con trai vui đến quên cả trời đất liền khiển trách: “Em họ con chỉ cho chút ơn huệ nhỏ này là đã mua chuộc được con. Năm đó, ba vì giúp cô con cũng đã bỏ ra không ít sức lực.”

“Vâng, vâng, vâng!” Thư Chí Vinh lập tức như gà mổ thóc khen tặng ba mình. “Nếu không là ba vất vả công lao lớn thì con cũng không thể nhân tiện mà hưởng phúc.”

“Xem cái thái độ của con kìa, đáng để ba con đánh con lắm.” Lý Nguyệt Dung chỉ chỉ vào trán con trai rồi nhìn ngó bầu trời rộng lớn bên ngoài thở dài: “Em con đâu.”

“Ba, mẹ, anh! Con ở đây.” Ở bên ngoài sân bay, Thư Chí Hoa tinh mắt nhìn thấy ba mẹ và anh trai liền tiến đến.

“Tội nghiệp, mới một thời gian không gặp mà Chí Hoa đã gầy thế này rồi.” Lý Nguyệt Dung sau khi nói xong lại hung hăng trừng Thư Nam: “Không phải ông nói em gái ông sẽ chăm sóc cho con bé sao? Sao càng chăm càng gầy vậy!”

Thư Chí Vinh đẩy cặp kính râm trên mũi nói: “Chắc là ngày ngày ăn không đủ vây cá, bào ngư.”

“Làm gì có.” Thư Chí Hoa đi đến trước mặt ông ta ỏng ẹo nói, nếp nhăn bên khóe môi càng khiến chị ta thêm đáng thương: “Con bị cả nhà cô đuổi ra ngoài.”

“Cái gì?” Thư Nam quát: “Cô con đuổi con ra ngoài.” Từ khóe mắt đến đuôi lông mày ông ta đều là lửa giận.

“Rốt cuộc là làm sao?” Lý Nguyệt Dung xoa mặt con gái: “Mau nói cho ba con biết đi.”

Thư Chí Hoa nghe thế lại càng không nhịn được, òa khóc kể lể mọi chuyện nhưng lại giấu những chuyện xấu chị ta đã làm, chỉ nói là Diệp Tu sai, dượng bao che cho Diệp Tu, cô cũng yếu đuối nghe theo ý cha con nhà họ Diệp.

Tại nhà họ Diệp, bà Thư Mai biết hôm nay là cả nhà anh trai trở về nên trang điểm vô cùng cẩn thận, lúc vừa muốn ra cửa thì điện thoại trong phòng khách lại réo lên như muốn đòi mạng! Bà vừa hướng về phía chồng đang ở trên lầu bảo ông bắt máy thì Diệp Thắng Kiền đã phất phơ tờ báo trong tay nói: “Nói không chừng là điện thoại của anh bà, tự mà nghe đi.”

Bà Thư Mai trừng mắt nhìn chồng liếc một cái, rồi đành phải nhanh chóng ấn nút nghe.

“Thư Mai!” Bên kia điện thoại, ông Thư Nam rống lên như sư tử gầm khiến người ta kinh hãi: “Cô chăm sóc con gái tôi thế nào vậy hả. Bị người ta bắt cóc không nói, chồng với con trai cô còn dám kết bè kết phái đuổi nó đi.”

“Anh, nghe em giải thích đi.”

“Giải thích cái rắm!”

Lời này không phải là do ông Thư Nam nói, cho nên cả bà Thư Mai lẫn ông ta đều giật nảy mình. Thế là bà Thư Mai tập trung nhìn, hóa ra là chồng bà đã từ trên lầu đi xuống tự khi nào, quát lên với cái điện thoại: “Con gái anh thì quý hóa quá đấy, tự nó nói không ở. Dám trách móc tôi, không có cửa đâu.”

“Diệp Thắng Kiền, cậu có ý gì?” Bên kia điện thoại, ông Thư Nam cũng tức đến giậm chân: “Đừng tưởng tôi không làm gì được cậu.”

“Tùy thôi!” Diệp Thắng Kiền ném ra câu đó xong lại nói: “Chỉ sợ anh không dám tới thôi.”

“Mẹ nó chứ!” Ông Thư Nam quát lại: “Mày thì giỏi lắm à! Năm đó nếu không có nhà họ Thư chúng tao, mày tưởng mày sẽ được như hôm nay sao!”

Diệp Thắng Kiền lạnh lùng nói: “Đúng vậy! Năm đó nếu không có anh, tôi đã không có hôm nay —— ít nhất là phải tốt hơn hôm nay.”

“Ông bớt nói chút đi!” Bà Thư Mai đẩy Diệp Thắng Kiền một cái, lại dịu dàng nói với anh mình: “Anh, nghe em giải thích một chút.”

“Chồng cô đã như vậy còn cần giải thích sao?” Ông Thư Nam vô cùng trung khí la mắng em gái: “Đừng quên, năm đó nó đã đối xử thế nào với cô, nếu không có người anh này, đừng nói là Phi Điểu, cô đến cái lông chim cũng không có. Hiện tại, con cô lại là cái loại cưới vợ rồi quên mẹ, nếu lần này cô không xử lý tốt cho anh thì sau này cô cũng đừng hòng lấy anh làm chỗ dựa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK