Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đối mặt với sự chất vấn của ba, Diệp Tu im lặng một lát, chỉ vài giây này gần như đã nói hết sự bất đắc dĩ của anh. “Ba! Con cũng muốn nhờ ba mời chú Tạ quay về.”

Không nói lý do liền dễ dàng thỏa hiệp như vậy, Diệp Thắng Kiền lại thấy đầu óc nổ vang, “Vì sao!” Đây không phải là chất vấn, mà là nghi vấn, điểm nghi vấn vọt vào trong óc nhanh nhất.

“Chú Tạ ở phòng tài chính vi phạm quy tắc làm việc, vốn con chỉ muốn phạt chú ấy, nào biết đâu chú ấy không đồng ý để con phạt, con xuống nước không được, đành phải trước hết cho người thay thế chú ấy một thời gian. Nhưng phòng tài chính cuối cùng vẫn muốn chú ấy quay về lãnh đạo.”

“Tu Tu!” Đầu bên kia điện thoại Diệp Thắng Kiền ngạc nhiên la lên một tiếng. “Ông ấy vi phạm quy tắc làm việc nào?”

“Cũng không có gì, chỉ là mấy việc nhỏ như tự mình thay đổi nhà cung ứng, còn nữa con chưa phê duyệt, phòng tài chính đã tự chi tiền trước.” Giọng điệu Diệp Tu ủy khuất đến cực điểm. “Thực ra chỉ cần chú Tạ chịu phạt là ổn cả!”

Vậy mà là việc nhỏ sao? Đầu bên kia điện thoại, Diệp Thắng Kiền đảo mắt nhìn qua Tạ Lâm Đàn, “Cậu tự mình thay đổi nhà cung ứng sao?”

“Tổng giám đốc Diệp, tôi nào dám!” Giọng ông ta tràn ngập sợ hãi, mồ hôi trên người túa ra đầm đìa, cứ tưởng Diệp Tu chỉ biết ông ta bao che cấp dưới đi muộn về sớm, không ngờ còn nắm trong tay tư liệu kia, bởi vì không ngờ cho nên ông ta mới sợ hãi. “Chỉ là nhà cung ứng ban đầu không giao được hàng, khách sạn lại cần gấp, cho nên mới tìm một công ty khác đến thế.”

“Lão Tạ, xem ra cậu cũng già rồi, tôi từ lâu đã không còn là tổng giám đốc của Nhạc Nhã Hiên. Hiện tại tổng giám đốc Nhạc Nhã Hiên là con trai tôi. Hơn nữa lại nói đến chuyện nhà cung ứng, chuyện như thế này lão Tạ cậu làm cũng không ít.” Những sợi tóc bạc trên mái đầu Diệp Thắng Kiền khẽ phất phơ: “Chúng ta là bằng hữu, tôi cũng không muốn nhìn cậu khí tiết tuổi già cũng khó giữ, cậu vẫn nên rút lui đi!”

Trong nháy mắt sắc mặt Tạ Lâm Đàn trắng bệch, “Nhưng tôi đã vì công ty liều chết bán rẻ hai mươi mấy năm sinh mệnh.”

“Tôi cũng chính là nghĩ đến điểm ấy cho nên mới cho cậu tiếp tục ở lại Nhạc Nhã Hiên, cho cậu bình yên mà về hưu, nhưng không ngờ cậu lại nhân lúc Tu Tu chưa bắt đầu đã bắt đầu giở thói cũ.” Diệp Thắng Kiền chậm rãi nói, “Con người, ai cũng phải già đi, đối với chuyện thay vua đổi chúa có thể không dễ dàng quá độ, dù sao cậu cũng đã được nở mày nở mặt, đừng để cuối cùng đến khí tiết cuối đời cũng khó giữ!” Sau khi nói xong, ông vỗ tay, lập tức hai người đàn ông cường tráng xuất hiện tiến lên mời Tạ Lâm Đàn ra ngoài. Tạ Lâm Đàn già nua ủ rũ tự động đi ra ngoài.

Lúc này Hân Nhiên bưng cà phê đến ngạc nhiên nói: “Diệp lão tiên sinh, giám đốc Tạ đâu rồi ạ!”

“Phòng an ninh có con gái từ khi nào vậy?”

“Cháu là trưởng nhóm Lobby của Nhạc Nhã Hiên, cháu tên Hân Nhiên, biết ngài thích uống cà phê Brazil, cho nên bên khách sạn mới bảo cháu mang đến.”

“Trước kia không phải đều là do phòng an ninh đưa tới sao?”

“Hôm nay khách đến khách sạn nhiều, hơn nữa số người thân phận tôn quý cũng không ít, phòng an ninh bận kiểm tra an toàn, cho nên bên công ty cử cháu lại đây.”

Diệp Thắng Kiền gật gật đầu, cũng không truy hỏi đến cùng nữa, mà tiếp tục nói chuyện với Diệp Tu ở đầu dây bên kia: “Nếu có chuyện tương tự xảy ra, con không cần nghĩ đến việc ông ấy vì công ty phục vụ bao nhiêu năm mà cứ sa thải đi.”

Đầu dây bên kia Diệp Tu giống như lập tức không kịp phản ứng, “Ba, ba nói gì?”

“Tu Tu!” Diệp Thắng Kiền hiền lành nói: “Là người làm nên các quyết sách của công ty có thể ra quyết định sai lầm, nhưng không được thay đổi thất thường, như thế sẽ khiến những nhân viên khác không biết theo ai.”

“Vâng!” Diệp Tu ở bên kia thưa dạ bảo vâng.

“Đúng rồi, đừng để chú Tạ của con lại quay về Nhạc Nhã Hiên, trước tiên cứ niêm phong văn phòng của ông ấy, bởi vì những công ty chúng ta mở dù sao cũng có chút mờ ám.”

“Vâng!” Diệp Tu xác nhận. Tạ Lâm Đàn dù sao cũng là lão thần, nếu anh vừa mới lên nhận chức mà đã ra quyết định đuổi người thì nhất định sẽ bị người ta nói hà khắc vô tình, nhưng bây giờ là do ông cụ trực tiếp lên tiếng, như vậy người khác sẽ nghĩ đó là ý của ông cụ, anh cũng nhân tiện mà thoát thân. “Ba còn có việc không?”

“Ba muốn đưa một số tài liệu cho con! Về lão Tạ.” Diệp Thắng Kiền gọi Hân Nhiên đang ở bếp dọp dẹp: “Phiền cô giúp tôi mang tập tài liệu này cho tổng giám đốc Diệp.”

Hân Nhiên đang dọn cà phê ngừng lại nói: “Vâng, có thể phục vụ cho Diệp lão tiên sinh là vinh hạnh của cháu.”

Mọi chuyện rốt cục cũng đến quỹ đạo mong muốn, Hân Nhiên cầm tài liệu ra đến cửa liền gọi điện cho tổng biên tập Đinh: “Alo, tổng biên tập Đinh, tôi là nhân viên của Nhạc Nhã Hiên, tư liệu trực tiếp liên quan đến chuyện xấu của tổng giám đốc Diệp mới nhậm chức ông có muốn không?”

“Muốn!” Tổng biên tập Đinh hưng phấn kỳ lạ xoa xoa tay, đúng là mong gì được đó, sau khi buông điện thoại ông ta lập tức lao ra khỏi cửa văn phòng kéo Giản Ái đang ngủ trong phòng nghỉ: “Mau đứng lên! Có tin. Ha ha!”

“Tôi không muốn đi, ngày hôm qua tôi chạy tin tức chạy đến mấy giờ?” Giản Ái trừng ông ta.

“4 giờ sáng!” Tổng biên tập Đinh cười tủm tỉm bước qua: “Phí tăng ca tính gấp ba.”

“Tăng đến bốn lần phí tăng ca, anh ra ba, tôi ra một. Bảo người khác đi đi!” Giản Ái ách xì 1 cái, “Tôi quyết định ngủ tiếp. Tạm biệt không tiễn, mặt khác không được phép tùy tùy tiện tiện xông vào phòng nghỉ lúc người ta đang ngủ.”

Tổng biên tập Đinh đành phải sờ sờ mũi bỏ đi. Người đi rồi! Giản Ái lại vùi đầu vào chăn ngủ. 2 phút sau, cửa phòng nghỉ lại bị đẩy ra. Cùng với đó là tiếng la của bén nhọn của Trương Nạp Bình: “Giản Ái!”

Cứu mạng!

“Chị mau nhìn xem tôi trang điểm thế này được không?”

“Được được được!” Giản Ái bịt lỗ tai lại.

“Ngồi dậy nhìn đi mà!” Trương Nạp Bình kéo quần áo trên người: “Thế nào, có đủ chuyên nghiệp chưa!”

Phật Tổ ơi! Cứu cứu tôi với!

Giản Ái quấn mình trong chăn: “Chuyên nghiệp lắm, cô đi nhanh đi!”

“Được được! Giản Ái đem máy ảnh của chị cho tôi, tôi sẽ lập tức xuất phát.”

Không được! Máy ảnh là sinh mạng của cô: “Tìm Từ Hành Phong mà lấy!”

“Anh ta về nhà ngủ rồi, không thấy đâu hết.” Đâu ngốc như chị, chuyên môn ở lại phòng nghỉ của công ty, không phải là chờ bị người ta bắt đi lao động sao?

Ai ngốc, chẳng qua là quá mệt mỏi nên nhất thời không cẩn thận ở phòng nghỉ mà ngủ thôi. “Chị hiện tại cũng muốn về nhà ngủ.” Mất bò mới lo làm chuồng à!

“Chị không đi, máy ảnh lại không cho tôi cầm, chị có ý gì vậy!”

Trong lúc nhất thời, Giản Ái đột nhiên hiểu ra, cô ngồi dậy hét lớn: “Đinh tiểu nhân, anh mau lăn ra đây cho tôi.”

“Đến đây!” Tổng biên tập Đinh tay trái cà phê, tay phải trà sữa, trên người còn cắp một chai nước khoáng lạnh: “Muốn uống cái gì, cái gì cần cũng có, đảm bảo sau khi cô uống xong sẽ tỉnh táo tinh thần!”

Tôi thèm vào! Xem ra không đi giúp lão sẽ không bỏ qua cô. “Nói mau, muốn chạy tin tức của ai.”

“Diệp Tu, Diệp đại công tử.”

Trời ạ! Giản Ái lại quay về giường. “Có thể nói không đi không.”

“Cô nói có thể không?” Tổng biên tập Đinh đã thả đồ uống trên người xuống, lại cầm lấy một chậu nước đá.

Building Nhạc Nhã Hiên.

Trong thang máy đại sảnh có một người đàn ông âu phục xám bạc bước ra, khuy tay áo kim cương, thân hình thẳng tắp, khác hoàn toàn so với vẻ âm trầm hồi sáng, trên mặt anh lúc này là nụ cười hòa ái đọng lại nơi khóe miệng, con ngươi ôn hòa đen tuyền nhìn khắp bốn phía. Cứ như đây mới là bộ mặt thực của anh.

Lúc anh vừa bước ra, Hân Nhiên đứng trước bàn lễ tân của building cầm một nhánh bách hợp, cắm vào bình hoa, sau đó tựa như quay đầu, khóe miệng mỉm cười, “Tổng giám đốc Diệp.”

“Chuyện gì.” Diệp Tu trên mặt khoác lên vẻ ôn hòa.

Hân Nhân nghe thấy trái tim mình như đang nhào vào trong cơn dữ không còn đường nào để lui. “Diệp lão tiên sinh bảo tôi lấy tài liệu cho anh.”

“Là ba tôi bảo cô đưa sao? Cám ơn! Nhưng mà cô là ai? Đang làm việc ở công ty sao?”

Diệp Tu, sao cậu lại quên tôi chứ!

Máu trong người Hân Nhiên trong nháy mắt bị chìm trong cơn bão tuyết, trước mắt dường như là một luồng ánh sáng trắng tuyết vô cùng chói mắt. Nhưng lại chỉ có thể cắn chặt răng! “Tôi tên là Hân Nhiên, trước kia tôi cũng học cùng trường đại học với tổng giám đốc Diệp!”

“Vậy sao? Vậy tập tài liệu kia đâu!” Diệp Tu tao nhã lễ độ hỏi.

“À vâng! Vốn muốn đích thân đưa cho anh, nhưng nghe người bên thư ký ta nói anh cũng phải ra ngoài, cho nên mới cả gan ở đây chờ anh.”

“À!”

“Tôi lập tức đi lấy cho tổng giám đốc Diệp.”

“Vất vả cho cô rồi.”

Hân Nhiên mỉm cười xoay người đi vào trong phòng trong lấy tập tài liệu kia ra. Lúc này Diệp Tu đã bắt đầu đi xuống cầu thang. Hân Nhiên lao xuống cầu thang, có lẽ là do dùng sức quá lớn nên giày cao gót dưới chân vụt bay lên cao, lực chấn động quá lớn khiến cô ta không cẩn thận ngã vào người Diệp Tu. Cách ngoài cửa building không xa, Giản Ái cầm máy ảnh. Lòng bàn tay cầm máy ảnh mồ hôi lạnh túa ra ướt đầm đìa, Phật Tổ phù hộ, cho cô thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nhanh một chút! Cô vừa nghĩ vừa liên tục bấm máy.

Qua từng đợt từng đợt hoa lá phất phơ, ánh mắt chán ghét có chút mất kiên nhẫn Diệp Tu đột nhiên liếc thấy chiếc máy ảnh kia, lập tức ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía cô, sắc mặt lại tối tăm như mây đen trước cơn bão táp. Quả nhiên là cô, với cái camera quay lén lấy được ngày hôm qua, anh đã biết cô làm nghề gì.

Còn Giản Ái đã cả kinh vội vàng rụt đầu chui vào trong xe, lại gấp gáp hối thúc tài xế lái đi. Đương nhiên số ảnh ngày đó cô chụp đã được người ta in ra suốt đêm, sáng hôm sau công bố toàn bộ trên trang giải trí.

Trong văn phòng, Diệp Tu vừa xem xong một phần kế hoạch bèn khoanh hai tay trước ngực nhắm mắt lại, không hiểu là đang nghĩ cái gì, mãi đến trong điện thoại vô tuyến truyền đến giọng của thư ký, anh mới mở mắt ra.

“Xin lỗi tổng giám đốc Diệp, cô Tiếu cô ấy…”

Còn chưa nói xong, cửa văn phòng liền mở rầm một tiếng, một tờ báo bị ném thẳng lên bàn làm việc của anh: “Diệp Tu, anh giải thích với tôi chút đi.” Tiếu Viện thở hổn hển cả giận nói.

“Vì sao phải giải thích cho chị nghe?” Diệp Tu lạnh lùng liếc cô ta. “Chị là gì của tôi?” Giọng điệu của anh giống như chỉ xem cô ta nhẹ như một sợi lông hồng.

Tiếu Viện liền nghẹn cứng. “Tôi là vị hôn thê của anh ấy!”

“Là tôi công nhận hay là mẹ tôi công nhận.” Diệp Tu trào phúng hỏi.

Không ngờ đến Diệp Tu sẽ nói như vậy, Tiếu Viện không khỏi xấu hổ miễn cưỡng mỉm cười. “Nhưng anh vừa về nước đã ầm ĩ ra tai tiếng như vậy cũng không tốt, hơn nữa đối tượng còn là nhân viên của công ty.”

“Cho dù là ai cũng không liên quan đến chị, cho nên, chị có thể ra về!” Diệp Tu không chút nể nang hạ lệnh đuổi khách.

Anh đã nói như vậy, Tiếu Viện cũng không thể tiếp tục ở lại, đành phải gọi thang máy đi xuống.

Dưới đại sảnh tầng một, Hân Nhiên bị đám đông vây quanh dường như đang nỗ lực giải thích: “Hôm đó tổng giám đốc Diệp chỉ giúp đỡ tôi thôi chứ chẳng phải ôm tôi đâu, hơn nữa chúng ta còn là bạn thời đại học, thỉnh thoảng sẽ đi ra ngoài cùng ăn cơm nữa.”

“Ồ! Hóa ra cô với tổng giám đốc Diệp là bạn học à, hèn gì ánh mắt anh ta nhìn cô cũng khác với người khác.” Cô lễ tân bên cạnh kinh ngạc thốt lên.

“Có gì khác đâu chứ, trước khi anh ấy còn chưa quen đàn chị Tiếu, khụ! Ngại quá, tôi không cố ý nói đàn chị Tiếu lớn hơn anh ấy hai tuổi.”

“Trời ơi! Hóa ra cô Tiếu lớn tuổi hơn tổng giám đốc Diệp cơ à!” Lại có người phát hiện ra đại lục mới. “Hèn gì anh ấy lại sa vào vòng tay của cô.”

“Đừng nói như vậy, trước lúc đàn chị Tiếu chưa quen anh ấy, tôi với tổng giám đốc Diệp thật sự chỉ là bạn học phổ thông.”

Tiếu Viện hung hăng trừng mắt liếc nhìn bóng dáng Hân Nhiên, sau đó ho khan một tiếng. Mọi người vừa nghe liền vội vàng tản ra, chỉ còn lại Hân Nhiên vẫn đứng im tại chỗ cười khanh khách nhìn cô ta.

Có người nhiều chuyện trốn ở trong góc vội vàng lấy di động ra chụp, để thêm dầu vào lửa cho câu chuyện của ba người bọn họ.

Buổi tối.

Từ trong kính chiếu hậu nhìn thấy một chiếc xe nhỏ màu đen đuổi sát không tha, Diệp Tu giẫm chân ga, xe hơi rít lên tiếng gào thét xé gió phóng vụt đi, lửa giận đang thiêu đốt máu anh sôi sùng sục: “Đi chết đi!” Quyết tâm đẩy tốc độ xe lên như vậy, tàn nhẫn giống như rút đao ra khỏi vỏ.

Trong đôi mắt sắc bén của anh lúc này đầy gai nhọn, giống như một ngọn núi băng bị phá vỡ, khiến mọi lớp băng tầng cùng biển núi đổ sập xuống, chỉ còn lại những đường cong lạnh lẽo, sắc bén đến mức có thể cắt thẳng vào từng tấc xương cốt.

Người theo dõi anh lại là Giản Ái, cho dù không nhìn thấy rõ gương mặt cô nhưng những đốt ngón tay thấp thỏm, bóng dáng kích động, không điểm nào lọt khỏi mắt, tố cáo hết mọi sự thật, anh biết vĩnh viễn sẽ như thế. Anh có được tất cả mọi thứ khiến toàn thế giới phải hâm mộ —— sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, tập đoàn do ba sáng lập, vương quốc thời trang của mẹ, mọi thứ của anh đều là thứ mà đàn ông đều ước mơ khao khát, nhưng anh chưa từng được như ý, cho nên anh nguyện ý trả giá cả linh hồn của mình để được theo đuổi tự do.

Nhìn chiếc xe kia dần dần tiến tới gần, tay anh không thể khống chế đu đưa, anh cầm lấy bình rượu trên xe trút vào họng, như là nuốt vào vô tận chua sót, trái tim bị bóp nghẹt đến vỡ nát, không thể chịu nổi một cú đánh.

Rượu trào ra khỏi cổ họng, Diệp Tu hung hăng lau đi, tốc độ xe vẫn giống một luồng sáng trắng vụt qua, phá vỡ mọi quy định về tốc độ, điên cuồng vẽ ở trên đường những đường cong thê lương.

Lại bỏ xa thêm một đoạn, vẻ mặt như ma quỷ của Diệp Tu tan chảy, chiếc xe lao nhanh đi chỉ còn chỉ còn một cái bóng dáng, nó xuyên qua hết thảy mọi trở ngại, giống như đang bồng bềnh trên một tầng mây rồi rơi xuống thành cầu bên kia, tông gãy một thân cây, khiến anh đau đớn khom thắt lưng, máu từ trong lòng bàn tay nhỏ xuống từng giọt.

Anh không thể nào quên được ngày mưa năm năm trước, ở một con ngõ tối tăm, ở trong hành lang trống trải chỉ còn lại một mình anh cô độc, anh từng nhiều lần gõ cửa phòng ký túc của Giản Ái, nhưng cánh cửa lạnh lùng băng giá không hề đáp lại, chỉ có nước mắt cậu thiếu niên rơi rớt trong gió.

Bóng đêm u ám lạnh như nước, Giản Ái ngây ngốc nhìn chiếc xe phía trước bị cây đè. Sau đó ôm hai tay sợ hãi ở bên trong xe chờ người theo bên trong bò ra.

Không chết được đúng không?

Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một bóng người cao lớn từ trong xe đi ra, nghiêng ngả chao đảo ngã vào ven đường, Giản Ái vội vàng xuống xe chạy qua đỡ lấy anh, tránh cho anh đột ngột lao vào mương nước bên cạnh.

“Trả lại cho cô!”

Giản Ái còn đang sửng sốt, Diệp Tu đã lảo đảo đứng lên sau đó nhét cái camera quay lén vào trong tay cô cùng với một cái gì đó giống như là con chip sau đó giận dữ hét: “Lấy đồ của cô đi sau đó thì cút khỏi tầm mắt tôi, đời này tôi không muốn gặp lại cô nữa!”

Anh phẫn nộ rít gào khiến Giản Ái rất bất ngờ, sợ tới mức cô cầm lấy đồ xong liền xoay người bỏ chạy, “Đi mau! Bị phát hiện rồi.” Sau lên lên xe, cô liền không quan tâm gì nữa hối tài xế mau lái xe, sau đó mới chìa tay ra nhìn thứ anh đã đưa cho mình.

Nhưng mà, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt cô liền đại biến kinh hoàng la lên một tiếng, bỏ qua cái camera, trên tay chỉ còn lại có cái sim di động kia, cô vội vàng mở cửa xe, quay đầu chạy ngược lại.

“Đồng nghiệp Giản.”

Không để ý lái xe ngăn cản, cô giống một cơn gió xông lên.

“Đây là sim điện thoại cũ năm năm trước tôi đã ném vào thùng rác.”

Diệp Tu ngồi dưới đất, sau đó từ từ ngẩng đầu, “Tối hôm qua khi đó cô đi rất sảng khoái!”

“Tôi.”

“Sao bây giờ cô không đi đi, mau cút đi!”

“Anh!”

“Bây giờ muốn tội nghiệp tôi sao!”

Ai nói anh không thay đổi.

Giản Ái trừng lớn mắt đứng sững sờ. Thật lâu sau mới nói: “Anh bị thương rồi. Tôi đỡ anh đứng lên nhé!”

Trong nháy mắt, gương mặt anh liền vặn vẹo. “Tôi thà bò đi giống chó cũng không cần cô đỡ tôi.”

Co rúm lại một chút, Giản Ái lại miễn cưỡng mở ra miệng. “Khi đó nhà tôi xảy ra việc gấp. Còn nữa tối hôm qua.”

“Im miệng!” Diệp Tu điên cuồng hét lên, vịn lan can từ từ đứng dậy, Giản Ái vội vàng lo lắng muốn đến dìu anh, “Cút ngay!” Lại lập tức bị Diệp Tu rống cho lảo đảo lùi lại, “Nói cho tôi biết, vội vã về nhà như vậy là để cắt hết mọi cách liên lạc có đúng không?” Anh trào phúng nói. “Tối hôm qua không phải cô nói cô không phải là Giản Ái sao?”

“Số điện thoại di động đó ở nhà không dùng được.” Giản Ái lại lần nữa muốn tiến lên giải thích cho mình, mặc dù biết nói thế nào cũng có chút đuối lý. Năm đó dứt khoát vứt sim điện thoại như vậy, theo bản năng là muốn rời xa một đêm hoang đường kia. “Còn nữa tối hôm qua tôi là có việc gấp.”

“Vậy bây giờ cô đi theo tôi làm gì, là áy náy chuyện năm đó, hay là cũng giống như những người khác muốn kiếm lợi từ tôi.” Diệp Tu phẫn nộ phản bác.

“Đúng là ngang ngược mà! Vậy anh tự nói đi, năm đó tôi phải thế nào? Nếu anh là tôi, nếu bị người ta hạ dược làm nảy sinh chuyện đó, anh có thể thế nào? Anh nói đi! Nói đi! Còn nữa tối hôm qua, tôi là đang làm việc, cũng không phải là đang ôn chuyện cũ với anh. Anh dựa vào cái gì mà giữ chặt tôi không buông.”

“Không nhắc tới chuyện trước kia, vậy hiện tại cô không hề để ý chuyện chưa rõ trắng đen đã đăng bậy bạ mấy tai tiếng của tôi, như vậy là sao?”

“Ảnh tôi chụp anh không đẹp sao? So với gương mặt dữ tợn của anh tối hôm đó còn đẹp hơn ấy.”

“Khụ!” Sắc mặt Diệp Tu xám ngoét, đau đớn khom thắt lưng, “Đồ phụ nữ không tim không phổi.”

Giản Ái vẫn chưa từ bỏ ý định tiến lên dìu anh.

“Cút!” Diệp Tu thô bạo bỏ tay cô ra.

Chó cắn kem đậu xanh! Không nhìn được tim dứa.

Giản Ái trừng mắt, tiện đà xoay người bước đi.

Bịch! Phía sau truyền đến tiếng động khiến cô phải dừng bước, vừa xoay người liền thấy thân hình cao lớn của Diệp Tu ngã xuống đường.

“Diệp Tu!” Cô vội vàng tiến lên kéo anh. “Anh không sao chứ!”

Diệp Tu nhắm mắt lại, ở trong lòng cô thở hổn hển. “Cầu xin tôi cho cô giúp tôi!” Giọng nói sắc nhọn của anh giống như tia lửa từ dưới đất chui lên.

Giản Ái nhất thời chán nản.

“Cầu xin tôi đi!” Anh gằn từng tiếng, giọng điệu vô cùng kiêu ngạo.

Thật sự phải cầu xin anh!? Rốt cuộc là ai bị thương, là ai cầu xin ai?!

“Không cầu xin, vậy lấy sự thương xót của cô về đi!” Diệp Tu lại lập tức không nể nang đẩy cô ra, cắt đứt sự đồng tình của cô. “Tôi một mình bò đi.”

Màu ở trên trán anh nhanh chóng chảy xuống, trong phút chốc cơn choáng váng bao trùm lấy cơ thể anh, vây anh ở trong không cách nào thoát ra được. Trên con đường cao tốc xa xôi vọng lên tiếng bước chân cô đơn của anh, Diệp Tu lấy một tư thế khiến người ta run sợ như thế mà bước đi thì lại càng như là trượt vào trong giá rét, xa xa là bóng đen ùn ùn kéo tới, rừng cây u ám, tối mờ mịt.

Giản Ái đứng bất động oán hận trừng mắt Diệp Tu. Anh đang nặng nề từng bước một, cái bóng đổ trên mặt đất kéo dài thật dài, nhìn như quỷ!

Keng! Lúc anh bám lên trên thanh sắt lan can, cánh tay bên trong áo sơ mi cũng lộ ra, lúc này đã sưng vù lên, vết máu phía trên đó vẫn còn chưa khô, hết sức kinh dị!

Đầu óc Giản Ái nháy mắt trống rỗng hai giây, rồi lập tức sợ hãi kêu lên mà chạy qua: “Được rồi, được rồi, xem như tôi cầu xin anh!”

Thằng nhóc chết tiệt, cứu một mạng người như xây tháp chín tầng.

Giản Ái chạy lên trước, đem cánh tay phải của anh vong ra sau gáy mình, rồi ôm lấy eo anh dìu anh lảo đảo đi ra ngoài quốc lộ.

Mới vừa đi vài bước, “Tổng giám đốc Diệp.” Xe phía trước ngừng lại, còn có hai người đi ra. Trong nháy mắt, Giản Ái buông tay anh. Nhưng bỗng nhiên cô cảm thấy một luồng khí lạnh không cách nào tránh đi đang đánh úp lại.

Tầm mắt lạnh lẽo của Diệp Tu từ từ chuyển qua mặt cô, “Cám ơn cô đã cầu xin tôi, xin cứ việc về đi!” Anh quay đầu đi. Không khí dường như đông cứng lại.

“Nói vậy làm gì?” Giản Ái kỳ quái nhìn anh.”Còn không mau lên xe. Cửa xe chật như vậy, dù sao tôi cũng không thể đỡ anh cùng chen vào làm hỏng nó được!” Cô từ nâng chuyển thành dìu chầm chậm đưa anh lên xe.

Sau khi lên xe, cái trán hơi lạnh của Diệp Tu nghiêng đổ lên vai cô. Mà mùi máu tươi trên người anh lại không hề giữ lại, đánh sâu vào tâm trí cô. Nhìn gương mặt gần ngay trước mắt này, Giản Ái phải nghĩ mới có thể nhớ lại cái vẻ ngây ngô của anh năm đó. Đúng vậy, chuyện hồi còn ở trường đại học, cô thật sự quên đã quên gần hết, kể cả chuyện ngày đó bị Âu Thượng hạ được, cả cái đêm tình ngây ngô không rõ ấy, cô cũng đã quên. Lăn lộn năm năm, đổi hai công việc, từ thành phố này về nhà, rồi lại từ nhà đến thành phố này, khi gặp lại anh nhờ vào gia thế mà càng thêm thanh cao, còn cô, vẻ mặt đã đầy khói bụi cõi trần, dường như nhìn còn già sớm hơn anh.

Không kịp nghĩ nhiều, lúc này Diệp Tu tựa vào vai cô môi dần dần tái nhợt, mồ hôi lạnh nhỏ từng giọt từ trên đầu anh xuống bờ vai cô.

“Đi nhanh chút đi! Anh ấy mất máu quá nhiều rồi.” Giản Ái kéo anh vào lòng.

Xe chạy thẳng một đường vào bệnh viện, đèn phòng cấp cứu bật sáng.

Đang lúc hoảng loạn, kết quả còn nghe thấy y tá trưởng vẻ mặt lo lắng la to: “Hôm nay nhóm máu O trong kho máu đã hết! Nhưng bệnh nhân này lại là nhóm máu O. Mau đi tìm người chuyển đi!”

Giản Ái ngồi ở trên ghế dài không khỏi đứng lên, xoay người bước đi đến trước mặt y tá trưởng, nói với chị ta: “Anh ấy mất máu đã được một lúc, nếu chuyển đến bệnh viện khác e là không kịp, cho nên lấy máu tôi đi. Tôi cũng nhóm máu O.”

Hai nhân viên ở bên cạnh vui mừng nắm tay cô: “Cám ơn, cám ơn!”

Sau khi rút xong 400CC máu, Giản Ái lẳng lặng ngồi ở ghế trên cầm nước đường glucô trong tay uống một hơi cạn sạch. Ngay lập tức sẽ không có nhiều máu như vậy, vì thế lương tâm bắt đầu tính toán, Giản Ái cảm thấy máu tươi không thể chảy vô ích, vì thế cô lén đến cửa sổ phòng bệnh bên cạnh chụp một bức ảnh của Diệp Tu.

Tổng giám đốc Nhạc Nhã Hiên nhập viện, chắc chắn sẽ là tin tức độc nhất vô nhị rồi!

Giúp người lại được lợi, thật sự là nhất cử lưỡng tiện!

Nhưng mà Diệp Tu nằm ở trên giường bệnh lại ngẩng mặt lên, tuy rằng trên mặt không có một tí huyết sắc, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như trước khiến người ta không dám nhìn thẳng. Anh nâng tay kêu hai người kia vào phòng bệnh.

Không lâu sau, hai người này lại lẳng lặng đi ra ngoài, vươn tay ra với Giản Ái: “Giao máy ảnh cho chúng tôi đi!”

“Không!” Cô ôm chặt máy ảnh. Máy còn người còn, máy mất người mất.

“Cô Giản đừng để chúng tôi khó xử.” Lúc này nhân viên Nhạc Nhã Hiên mở miệng nói “Tuy rằng chúng tôi tuy rằng rất cảm ơn cô đã giúp tổng giám đốc Diệp, nhưng ân tình là ân tình, đạo lí là đạo lí.”

“Tôi không có làm gì hét?” Giản Ái xoay người còn tính chạy, nhưng phía sau một nhân viên khác đã chặn đường cũng cầm lấy máy ảnh từ trong tay cô xóa sạch ảnh bên trong.

“Đây là một tờ chi phiếu, tổng giám đốc Diệp rất cảm ơn cô hôm nay đã giúp, nhưng mời cô về sau đừng tới nữa.” Người nhân viên đứng ở phía trước đưa cho cô một tờ giấy, hạ lệnh đuổi khách.

Giản Ái trầm mặc nhận máy ảnh cùng chi phiếu. “Sau này tôi sẽ không đến đây nữa, anh cứ bảo tổng giám đốc Diệp yên tâm đi.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK