Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đang lúc Giản Ái bối rối thì chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra, bởi vì Tiếu Viện lại nói với cái điện thoại: “Nhưng mà lúc nãy vào khách sạn có một con bé đi vào cùng cậu ta, tôi không biết con bé đó có phải ở cùng phòng với Diệp Tu không nữa!?”

A hức!

“Đúng! Tôi không nhìn thấy con bé đó ở trong phòng Diệp Tu. A! Có khi là ở trong phòng tắm?” Tiếu Viện cầm di động mở cửa phòng tắm: “Không có.” Chị ta vừa nói xong, lại quay lại phòng xốc ra giường lên xem có ai dưới gầm giường không, còn lật cả khăn trải bàn

Giản Ái trốn ở dưới ghế mà tim gan đập bùm bùm! Đập bùm bùm vậy, có khi nào bị phát hiện không, nếu bị phát hiện thì phải tùy cơ ứng biến thế nào, bắt chước Châu Tinh Trì giả ngây giả dại hay là làm bộ như bị mộng du, hay là diễn một vở bách hợp, vì ái mộ đàn chị mà đột ngột xuất hiện!!!

Cộp cộp! Bước chân của đàn chị chậm rãi đi về phía cô, nhịp tim Giản Ái lại càng lúc càng nhanh, dứt khoát nhắm hai mắt lại.

“Đàn chị!”

Quỷ thần ơi!

Giản Ái cả người mềm nhũn, khuôn mặt xấu hổ dán chặt xuống đất.

Diệp Tu vào cửa: “Điều hòa đã mở rồi, chị sẽ không thấy nóng nữa đâu.”

Tiếu Viện xoay người cười xinh đẹp với cậu ta: “Vẫn nóng thì sao?”

Cốc! Cốc! Có nhân viên ở bên ngoài gõ cửa: “Anh ơi, trái cây, rượu và đồ uống anh gọi có rồi đây ạ.”

“Vào đi!” Diệp Tu ý bảo phục vụ đẩy vào, sau đó boa cho anh ta.

“Cám ơn!” Phục vụ sau khi mờ ám nhìn thoáng qua cô họ Tiếu ăn vận mát mẻ lại nói: “Xin hỏi còn cần gì nữa không ạ?” Ví dụ như bao cao su.

“Không cần!” Diệp Tu không kiên nhẫn nói.

Tiếu Viện ở phía sau Diệp Tu sau khi chậm rãi đưa tay cầm lấy ly ra, lại chầm chậm thò đầu lưỡi liếm lên miệng li.

Ực! Phục vụ nuốt một ngụm nước miếng sau đó biết điều nói: “Vâng!”

Chờ cửa đóng lại, Diệp Tu quay đầu lại phát hiện Tiếu Viện đã ôm cổ mình, bộ ngực đầy đặn cách lớp quần áo đang dán chặt lên lưng cậu ta.

“Đàn em Diệp!” Giọng nói trầm thấp lại mất hồn vang vọng trong phòng, cẳng chân nhỏ thon dài của Tiếu Viện cọ lên đùi Diệp Tu: “Tôi rất thích vòm ngực cường tráng của cậu!”

Giản Ái đang ở dưới ghế lo lắng lại nghĩ có nên nhân lúc này lén đi lấy ly đồ uống vừa uống vừa thưởng thức. Diệp Tu vẫn không có hành động gì, Tiếu Viện lại nhanh chóng kéo vạt áo của mình xuống, cái áo ngực nhỏ cũng theo đó rơi xuống đất, Giản Ái mở to hai mắt —— wow hai trái banh lớn quá đi!

“Đàn em!” Bàn tay của Tiếu Viện lại lặng lẽ đi xuống, sau đó cách lớp quần nhanh mạnh chuẩn nắm lấy bộ phận quan trọng của Diệp Tu: “Đêm dài đằng đẳng, đàn chị tôi rất cô đơn, cậu có ở cùng tôi không? Hả! —— “

“Tôi…” Diệp Tu cứng họng.

“Suỵt! Nhìn tôi, khoan đừng nói gì hết.” Tiếu Viện rời khỏi người cậu ta, dùng hai tay ôm lấy ngực mình: “Đừng nghĩ đàn chị là người tùy tiện như vậy, từ sau ngày khai giảng tôi gặp được cậu, trái tim thật giống như bị đạn mềm xuyên qua, từ đó ngoài cậu cũng không có thuốc nào cứu được!”

Vì sợ cười thành tiếng nên Giản Ái cố sống cố chết bịt kín miệng.

Tiếu Viện chuyển tới lưng ghế dựa, để lại cho Diệp Tu một bóng dáng: “Từ đó tôi mới tin vào chuyện tình yêu sét đánh.”

Giản Ái trừng mắt nhìn thứ gì đó trên đôi chân ngọc mảnh mai trước mặt mà đột nhiên cảm thấy có chút lạ lùng. Nhưng tiếng kéo dây khóa vang lên đã lại lập tức đánh lạc sự chú ý của cô.

Tiếu Viện thành công cởi quần sooc lại một lần nữa cất bước nhẹ như một con mèo đi trở lại trước mặt Diệp Tu: “Tôi vẫn còn là xử nữ, xin nhẹ nhàng với tôi một chút.”

Diệp Tu dè dặt cẩn trọng hỏi: “Đàn chị nói xong chưa?”

“Về chuyện tôi thầm mến cậu, sao có thể nói hai ba câu là xong hết được.” Tiếu Viện trên người chỉ còn mỗi cái quần lót ren u oán nói.

“Vậy giờ tôi có thể nói được chưa?”

“Oan gia, nói đi!”

Diệp Tu thở dài nhẹ nhõm một hơi: “Cái kia, đàn chị, chị có ăn kem sundae không?”

“Cậu cũng thích ăn đúng chứ!” Tiếu Viện cười duyên giơ kem sundae từ trên bàn cơm lên, chậm rãi đổ xuống ngực mình. “Lại đây đi! Lại chỗ tôi mà ăn đi! A!”

“Tám mươi tám tệ!”

“Hả?!”

Diệp Tu đỏ mặt hắng hắng cổ họng: “Tôi nói ly sundae này tôi mua hết 88 tệ, cám ơn đã nhận ân huệ!”

“Nhóc bướng bỉnh!” Tiếu Viện dứt khoát kéo quần lót xuống: “Đến đây đi! Tôi không có tiền nên dùng cơ thể đền vậy.”

Diệp Tu thật nghiêm tức cẩn thận suy nghĩ, “Thực ra cũng không cần dùng cơ thể để đền, đàn chị viết giấy nợ là được.”

Tiếu Viện kiễng mũi chân, kéo Diệp Tu về phía mình rồi đó sau ngã xuống giường lớn phía sau: “Không viết đấy, có bản lĩnh thì lấy roi của cậu ra mà đánh tôi trước đi này.”

Diệp Tu hít thật sâu một hơi “Thật sự không viết!”

“Không viết!” Tiếu Viện vừa nói vừa mở hai chân ra.

“Vậy tôi sẽ không khách khí!” Cậu ta bắt đầu thở hổn hển.

“Tới đây đi! Lấy cây roi thô dài của cậu ra mà thỏa sức quất tôi đi.” Tiếu Viện đã bắt đầu say sưa kêu to.

Màn phấn khích sắp trình diễn khiến Giản Ái vô cùng khẩn trương, không biết là nam trên nữ dưới hay là nữ trên nam dưới, hay là mình phải rút lui giữa đường, để giúp Diệp Tu tận hứng.

Nhưng không ngờ tới là, Diệp Tu nhảy xuống khỏi người Tiếu Viện sau đó mở cửa phòng hét lớn: “Phục vụ đâu mau tới đây! Có người vào phòng tôi giở trò lưu manh.”

Vèo! một tiếng Tiếu Viện lập tức mặc quần áo sau đó biến mất tăm —— Tốc độ này thật đúng là không phải của con người.

Đợi chị ta đi rồi, Diệp Tu dùng sức đóng cửa lại. Cạch! Cạch! Cậu ta vốn không có biểu cảm gì phát hiện trong phòng có một cái ghế đang không ngừng rung rinh, sắc mặt ánh mắt cậu ta trong nháy mắt trở nên vô cùng lạnh như băng. “Giản Ái, ra đây cho tôi!”

Ha ha! Giản Ái từ dưới ghế bò ra, không ngừng đập tay xuống nền nhà: “Tôi rốt cuộc cũng biết Dương Quý Phi vì sao bị hôi nách, Vương Chiêu Quân vì sao vai lệch, hóa ra người xinh đẹp như đàn chị mà cũng có lông chân, ố ha ha!”

Diệp Tu không quan tâm đến cô, nhưng nhìn như không được vui cho lắm, nhưng cậu ta cũng không nói gì, chỉ xoay người cầm một ly rượu đỏ trên xe đồ ăn nhấp một ngụm.

Giản Ái càng nói càng cười dữ hơn: “Tôi lúc nào cũng nghĩ mĩ nhân khiếm khuyết thì cũng đáng tiếc như đàn ông có lông ngực vậy!”

Phụt! Ngụm rượu đỏ trong miệng Diệp Tu lập tức phun ra ngoài.

Anh hai, anh là cá voi à!

“Không cần lau, đi vào tắm đi!” Diệp Tu lòng tràn đầy chán ghét lườm Giản Ái đang muốn dùng khăn giấy lau áo.

“Không tắm, hồi chiều tôi tắm rồi.” Trong ấn tượng thì hình như là vậy.

“Cũng giống như cậu ghét đàn ông có lông ngực, tôi ghét cay ghét đắng phụ nữ buổi tối không tắm.” Diệp Tu có phần cáu kỉnh, không kịp nghĩ ngợi đã thốt ra những lời này.

Giản Ái nhún nhún vai: “Cũng chỉ là một tối thôi, cậu chấp nhận một chút đi!”

“Đừng để tôi nhắc lại lần thứ hai.” Cậu ta thấp giọng thúc giục, “Nếu không thì cậu cút ra ngoài cho tôi.”

“Tôi làm gì có quần áo để thay.” Giản Ái không cho là đúng nhìn cậu ta một cái nói, “Bây giờ đang đêm hôm khuya khoắt biết đi đâu mà mua! Chẳng lẽ tôi cũng phải giống như đàn chị trần truồng đi tới đi lui trước mặt cậu!”

Vào đúng trong nháy mắt đó, mặt Diệp Tu lại đổi sắc: “Tôi thực bội phục cậu, câu như vậy mà cũng dám nói, đúng là gan cùng mình.” Giọng nói lạnh như băng mà tràn ngập ác ý này khiến người ta không rét mà run.

Giản Ái biết mình nói sai liền lập tức cúi đầu nói: “Không đúng à!”

Diệp Tu hung hăng ấn cô lên tường, dùng thân mình ép chặt cô.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Giản Ái cảm thấy bản thân mình cứ như là con mồi đang nằm giữa mạng nhện vậy. Càng giãy giụa, càng không có đường trốn. Một ngón tay ác độc nhẹ nhàng sờ cổ cô, bên tai là tiếng Diệp Tu cười lạnh: “Đúng là cô gái không biết chết sống.” Dám bắt chước người ta năm lần bảy lượt trêu chọc mình!

Nói xong tay cậu ta nhẹ nhàng vuốt ve ở bên hông cô, cứ như là con thú săn đang tìm chỗ xuống tay, lại như là đang tính toán lúc nào thì nắm chặt tay, sau dùng một chút lực là có thể bóp chết cô.

Giản Ái cảm thấy lưng mình run lên từng cơn, trong đầu nhất thời ùa tới vô số ý nghĩ. Có thể là phản ứng của cô đã kích thích bản năng chinh phục của đàn ông nên hô hấp của Diệp Tu có chút dồn dập hẳn lên, thậm chí còn dùng môi nhẹ nhàng chạm một cái vào gò má Giản Ái.

“Tôi thực ra còn có một thân phận nữa.” Giản Ái đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cậu ta, cực kỳ thành khẩn thấp giọng nói. “Chỉ cần cậu giúp tôi giữ bí mật, tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Diệp Tu sửng sốt một chút, sau đó cười lạnh nói: “Chẳng lẽ cậu có chỗ dựa gì đó ở đằng sau, nói đi, tôi nghe xem có đủ trọng lượng hay không!”

“Sờ ngực tôi một chút, xem có đàn hồi lắm không?!”

“Cậu quả nhiên rất biết điều!” Giọng Diệp Tu không biết là do dục vọng hay là nguyên nhân khác mà có chút khàn khàn, “Chỉ là như cậu muốn!” Một bên tay cậu ta bóp mạnh lấy ngực cô.

“Ối!” Hành động thô bạo này khiến Giản Ái phải kinh ngạc kêu lên.

Phụ nữ mà khẽ kêu sẽ khiến đàn ông gần như là theo bản năng mà mở ra dục vọng tiềm tàng, Diệp Tu có chút vội vàng cởi bỏ áo ngực của cô.

Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, Giản Ái hắng giọng nói: “Ngực tôi rất giống đồ thật chứ thực ra tôi là gay, cho nên trong quần cũng là JJ giống cậu thôi!”

Khóe miệng Diệp Tu nhất thời xệ xuống, bàn tay bóp ngực cô cũng theo đó buông lỏng.

Thấy cậu ta dao động, Giản Ái lại khôi phục vẻ cợt nhả vừa rồi, “Chẳng trách bác sĩ mổ chính cho tôi thường hỏi tôi mang có khó chịu không, sau đó mượn cơ hội sờ ngực tôi, hóa ra là cảm giác cũng không tôi!” Nhưng trên lưng cô mồ hôi lạnh đã chảy ròng ròng.

Diệp Tu phiền chán vẫy vẫy: “Được rồi, đừng nói nữa, cậu đi ngủ đi. Nếu lại còn chọc ghẹo tôi, tôi sẽ không cần quan tâm cậu là gay hay là yêu quái mà không tha cho cậu.”

Giản Ái nhẹ nhàng thở ra, biết cậu ta đã nhượng bộ, cho nên lập tức kéo chăn trên giường xuống, ba bước cũng làm thành hai bước nằm lên sô pha, quấn chăn bọc mình chả khác nào đòn bánh tét.

Lúc đang muốn nhắm mắt, Diệp Tu lại chầm chậm đi về phía sô pha. Giản Ái giật mình thon thót, bàn tay phía dưới chăn cũng nắm lại thành đấm, một bước hai bước ba bước Diệp Tu rốt cuộc cũng đến, cô vận sức chờ phát động, dùng sức huơ nắm đấm.

Nhưng mà Diệp Tu hình như đã sớm biết ý đồ của cô nên nắm chặt cổ tay cô, dùng sức kéo cô dậy. “Đừng có mà giả vờ, tôi biết cậu đói bụng, mau cầm đồ gì đó trên xe ăn rồi ngủ tiếp, tôi đã trả tiền hết rồi.”

Giản Ái trong lòng bỗng có cảm giác gì đó chạm vào, hóa ra đồ ăn này là cậu ta gọi cho cô. Đang lúc cô dùng ánh mắt trở nên áy náy nhìn Diệp Tu, Diệp Tu lại khinh thường nhìn thoáng qua ngực cô, sau đó thản nhiên, không cho là đúng nói: “Còn nữa, giúp tôi chuyển lời đến bác sĩ mổ chính của cậu, nói tay nghề của ông ta quá kém, nên sửa lại làm sao khiến người ta sờ vào đã hứng!”

Thật đúng là nghĩ cô làm phẫu thuật chỉnh hình, Giản Ái vừa nghe liền nhảy dựng lên: “Đồ con trai chết tiệt…” tự nhiên mới là đẹp, cậu nghĩ ai cũng phải giống đàn chị cả ngày đeo hai trái banh bóng đá lẳng lơ đi khắp nơi mới là có cảm cảm giác à!

Có điều câu sau cô lại không có gan nói ra, bởi vì lúc trước đã gạt cậu ta rồi, cho nên đến cuối cùng đành phải ngượng ngùng ngồi xuống, sau đó biến phẫn nộ thành sức ăn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK