Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau.

“Ắt xì!” Buổi tối Giản Ái tắm nước lạnh nên giờ bị cảm.

Hân Nhiên mua cơm giúp về hỏi: “Có muốn ngồi dậy không?”

Giản Ái mệt mỏi nằm trên giường chống người dậy: “Thực chẳng muốn ngồi dậy, đặc biệt là mình đang bị bệnh, bệnh nhưng mình vẫn phải kiên trì ăn cơm.”

Giản Ái vừa định lấy đến cặp lồng cơm thì cô lập tức nửa há miệng: “Ha.”

Một cái hắt xì hoàn chỉnh còn chưa phát ra, cặp lồng cơm đã bị Hân Nhiên giật lại.

Giản Ái xoa nhẹ mũi một cái: “Mình cũng không phải thật sự hắt xì.”

“Xì! Người cảm cúm có thể khống chế hắt xì sao, cậu cho nó là động từ hay là danh từ, cậu vừa há nửa cái miệng thì đã là nghĩa hẹp của hắt xì rồi?”

“Mình ngậm lại được không! Mấy giờ rồi.”

“12h50 phút.”

Giản Ái mặt đang nóng đỏ kinh ngạc nhìn di động mình đặt ở trên giường: “A ~~ đồng hồ của mình cũng là 12h50 phút, cậu nói có phải là rất thần kỳ không!”

“…” Hân Nhiên quyết định buổi chiều sẽ đưa Giản Ái đi khám bác sĩ.

Buổi chiều, Giản Ái ốm yếu ngồi ở trên ghế dài bệnh viện. Hân Nhiên ở chỗ đăng ký xếp hàng thay cô. Lúc đang ngồi đầu choáng não căng, đột nhiên nghe thấy từ cửa bệnh viện vọng đến một giọng nữ sắc nhọn: “Diệp Thắng Kiền, nếu đứa bé trong bụng tôi gặp chuyện gì không hay, tôi sẽ không để yên cho con trai ông!”

Một giọng nói khác hơi có chút khẩn cầu trả lời: “Dì, con vô cùng xin lỗi! Do nền nhà trượt quá nên con mới không cẩn thận va vào người dì.”

“Đúng vậy!” Đáp lại là một giọng nói nôn nóng: “Tu Tu làm sao lại có ý nghĩ làm mất đứa bé trong bụng em chứ! Hơn nữa anh thấy rõ ràng là Huệ Huệ dám nhào vào người thằng bé, Tu Tu mới không cẩn thận đụng phải em.”

“Sao anh lại không nói con trai anh có mưu tính, cho nên mới làm anh nghĩ là lỗi của Huệ Huệ.” Giọng nữ tiếp tục thần kinh la to!

“Nói xàm! Thu Quý Mị, Tu Tu ngay cả em gái nó còn không đọ lại được, mới bảo bạn học nó tới giúp, thử hỏi một người ngay cả một con bé còn trị không nổi thì có mưu tính được gì chứ?! Chắc chắn là cô biết sau này gia sản của tôi đều phải để lại cho Tu Tu, nên cô mới chăm chăm chĩa mũi nhọn vào nó!”

“Ba! Chúng ta khoan nói những lời này đã.” Diệp Tu khẩn cầu nói: “Trước tiên mau cho dì vào phòng cấp cứu đã, nếu bụng dì ấy mà có vấn đề gì thì con có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.”

“Đúng vậy! Diệp tiên sinh!” Một vị bác sĩ có quen biết với Diệp gia cũng góp lời: “Để tôi cho Diệp phu nhân chụp phim trước xem tình hình của cô ấy thế nào!?”

Nghe tiếng Thu Quý Mị la chói tai, Diệp Thắng Kiền cũng nóng ruột, vội vàng vẫy vẫy tay để y ta đẩy Thu Quý Mị vào phòng cấp cứu.

Lúc này Hân Nhiên đã ở chỗ đăng ký nộp tiền xong, bảo Giản Ái đến phòng truyền dịch truyền nước!

Nhưng y tá mặt không chút thay đổi thông báo: “Thực xin lỗi, hết chỗ rồi, truyền ở trên hành lang đi!”

“Nhưng ở đây đông người qua lại, lỡ va vào thì phải làm sao?” Hân Nhiên có chút lo lắng!

Y tá có chút ác ý nói: “Không muốn truyền ở hành lang cũng được! Hai cô có thể thêm tiền đi đến phòng bệnh hạng nhất, nơi đó sẽ không có ai qua lại!”

Đệch! Đầu năm nay, người nghèo thật đúng là không ngóc đầu dậy nổi.

Hân Nhiên vừa định mắng, nhưng phát hiện Giản Ái luôn luôn cường hãn lại không có phụ họa. Chẳng những không phụ họa, Giản Ái còn vô cùng đồng ý với cách làm của y tá: “Bỏ đi, truyền dịch ở trên hành lang cũng thế thôi.” Vừa nói vừa chọn vị trí ngồi ở góc xéo hành lang đối diện phòng cấp cứu.

Hừ! Y tá hừ lạnh một tiếng sau đó cắm kim vào bình thuốc nước. Hân Nhiên lắc đầu, nghĩ rằng Giản Ái có thể là sốt đến hồ đồ rồi, cho nên mới ngoan ngoãn không phát biểu.

Lúc truyền đến bình thứ hai thì của phòng cấp cứu cũng mở ra.

Bác sĩ tháo xuống khẩu trang xuống, ở ngoài cửa đối diện nói với cha con Diệp Thắng Kiền: “Mẹ con bình an, lần này không có vấn đề gì lớn, nhưng lần sau nhất định phải chú ý.”

“Hai mẹ con họ đều bình an là được!” Diệp Thắng Kiền vươn tay bắt tay bác sĩ: “Cám ơn anh!”

“Không cần khách sáo!” Thầy thuốc mỉm cười rồi xoay người rời đi, nhưng bác sĩ trợ lý bên cạnh anh ta lại yên lặng nhìn Diệp Tu.”Là bạn học Diệp Tu đúng không?”

“Anh là…” Diệp Tu có chút kỳ quái nhìn anh ta.

“Không nhớ ra tôi à, tám năm trước, mẹ tôi ngã bệnh, là cậu đã đem toàn bộ tiền trong người ra nộp cho viện phí mẹ tôi, Ngô Giang!”

“Anh Ngô, ngại quá, tôi không nhớ lắm, có lẽ là anh nhận sai người rồi!” Diệp Tu hơi đỏ mặt nói với Diệp Thắng Kiền: “Ba, ba mau vào với dì đi, con về trước.”

“Con trai tôi vẫn luôn thiện lương như vậy!” Diệp Thắng Kiền cảm thán. “Hơn nữa sau khi làm xong chuyện tốt còn không thích khoe khoang!” Đúng là niềm tự hào của ông!

Nhưng bác sĩ trợ lý tên Ngô Giang ấy nhất quyết không từ bỏ, anh ta nói với Diệp Tu: “Là cậu, tôi nhớ chính là cậu, hôm đó cậu còn đứng ở trong bệnh viện khóc, nói ba cậu không cần cậu, cho nên cậu cũng không cần tiền.”

Mặt Diệp Tu lại càng đỏ hơn: “Ba tôi không hề không cần tôi, chắc chắn là anh nhận nhầm người rồi.”

Mặt Diệp Thắng Kiền cũng đỏ, bản thân ông lúc vừa li hôn quả thật từng tức giận mà nói như vậy, cho nên con trai ông ngày hôm đó cũng rời nhà đi ra ngoài, nhưng sau khi tìm con trai về, ông đã thề với trời cả đời này chỉ có thể có một đứa con như vậy.

“Tôi không nhận nhầm người, đúng là cậu! Ngày đó cậu cho tôi tiền, tôi còn nhớ rất rõ mà, là hai ngàn sáu trăm năm mươi bốn tệ! Cậu có thể cho tôi địa chỉ, tôi sẽ trả tiền lại cho cậu.”

“Không cần!” Diệp Tu xoay người bước đi, Ngô Giang vừa muốn đuổi theo, Diệp Thắng Kiền đã giữ chặt anh ta nói: “Cậu thanh niên, tôi chính là ba nó, nó nói không cần thì sẽ không cần, cậu cũng không cần phải ghi tạc trong lòng!”

“A! Ngài là bác Diệp.” Ngô Giang vốn muốn đuổi theo Diệp Tu bước chân liền hơi do dự một chút: “Vậy phu nhân bên trong là vợ ngài sao?”

“Đúng vậy!” Diệp Thắng Kiền đáp.

Ngô Giang nhìn trái nhìn phải một chút sau đó lén ghé vào lỗ tai ông ta nói: “Tôi đây khuyên ngài vẫn nên chuyển viện cho cô ấy đi, vị bác sĩ đi cùng tôi kia không quá đáng tin, rõ ràng tôi nhìn thấy kết quả siêu âm của cô đó là con trai, vậy mà anh ta lại nói là con gái.”

Diệp Thắng Kiền sau nghe xong, hàng lông mày cũng bắt đầu xoắn lại, trong thần sắc xen lẫn một phần ngưng trọng, sau đó không nói một lời đi vào phòng cấp cứu!

Giản Ái ngồi trên ghế dài ở góc hành lang đối điện chứng kiến hết mọi việc, trên trán không khỏi toát mồ hôi!

—— Nhiều chuyện như vậy đặt ở cùng nhau vậy mà không có một chút sơ hở.

Đúng là đáng sợ.

Bên kia, Diệp Thắng Kiền từng bước một tiến vào phòng cấp cứu. Thu Quý Mị nằm ở trên giường khóe miệng hơi hơi mỉm cười.

Diệp Thắng Kiền đi đến bên giường cô ta cười lạnh một tiếng: “Mị Mị, chúc mừng em! Mẹ và con trai đều bình an.”

Thu Quý Mị kêu lên: “Cái gì mà mẹ với con trai đều bình an? Là mẹ và con gái bọn em bình an.”

Diệp Thắng Kiền nâng cằm cô ta lên: “Cô thật to gan, trước khi chúng ta kết hôn đã từng có thỏa thuận, ngoại trừ Huệ Huệ, sẽ không sinh thêm đứa thứ hai, nhưng cô chẳng những có, lại còn gạt tôi giới tính thai nhi.”

Thu Quý Mị bị đau nên kêu lên, miễn cưỡng cười cười: “Tôi cũng đâu có muốn, dù sao anh cũng chỉ cần một đứa con trai là Diệp Tu. Nhưng nếu đã có, anh cũng không muốn tôi sinh nó ra sao?”

Diệp Thắng Kiền đột nhiên im lặng, nhưng đôi mắt sâu đen nhìn chằm chằm người cô ta. Thu Quý Mị thoáng chốc cảm thấy toàn thân đều rơi vào cảm giác lạnh buốt, không hiểu sao lại thấy sợ hãi.

Nhìn bộ dạng cô ta vẫn không nhúc nhích, Diệp Thắng Kiền đột nhiên phá lên cười: “Em yêu, em thông minh hơn anh nghĩ, yên tâm đi! Can đảm sinh nó ra đi, anh sẽ vô cùng thương yêu nó.” Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Đến ngoài cửa, Diệp Thắng Kiền cầm lấy di động gọi cho Diệp Tu, nhưng thật lâu thật lâu sau, ông mới nhàn nhạt mở miệng: “Tu Tu, quay lại bệnh viện một chuyến, ba có việc muốn con làm.”

Sau khi cúp máy, Diệp Thắng Kiền lại bấm gọi một cú điện thoại khác. Cú điện thoại này không giống cú điện thoại trước, ông ta rất rõ ràng lưu loát dặn dò.

Sau khi lại một lần nữa cúp máy, ông ta ở chỗ rẽ gặp được Giản Ái.

“Bạn học Giản, cháu khỏe không!” Ông ta cười hi hi chào hỏi cô.

“Cháu chào chú Diệp!” Giản Ái vô cùng lễ phép đáp lại. Bất luận trong lòng có dao động lớn đến thế nào, nhưng đây đều là chuyện nhà người ta, không liên quan đến cô.

Lúc này Hân Nhiên tinh mắt thấy bình dịch trên giá đã sắp hết, vì thế chạy tới kêu y tá lại. Nhưng máu trên tay Giản Ái đã bắt đầu chầm chậm, chầm chậm chảy ngược lên cái ống nhựa nhỏ. Giản Ái gọn gàng xé băng dính, rút ống tiêm sắc nhọn ra khỏi mạch máu của mình.

Diệp Thắng Kiền nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Bạn học Giản thật đúng là không làm điệu.”

Giản Ái vẻ mặt ngây ngô cười: “Dù sao cũng không thể để máu chảy nhiều được!”

“Cháu nói đúng!” Giọng Diệp Thắng Kiền không khá lên. “Không biết bạn học Giản có xin nghỉ bệnh không?”

“Có ạ!” Giản Ái duỗi cái thắt lưng đau nhức: “Lát nữa là có thể trở về ngủ ngon lành một giấc.” Nhưng trong lòng cô lại bởi vì Diệp Thắng Kiền nhiều lời mà cảm thấy có chút kinh ngạc.

“Tôi có thể làm phiền bạn học Giản một chút không?” Diệp Thắng Kiền đột nhiên đổi giọng, vừa như là đang đắn đó lại có chút kiên định, “Tôi muốn để cháu làm chứng giúp ta.”

“Muốn cháu đứng lên làm chứng hay là ngồi làm chứng?” Giản Ái có chút tò mò.

“Ngồi là được!” Diệp Thắng Kiền giống như là đã nhanh chóng chắc chắn quyết định của mình.

Giản Ái xoay tròng mắt, tình tò mò giết chết một con mèo, đặc biệt bản thân cô lại vừa mới chứng kiến khúc mắc trong gia đình họ.

Bên ngoài bệnh viện, Diệp Tu đứng bên trái bồn hoa trước cửa, vẻ mặt tuy ngây ngô, nhưng áo sơ mi giản dị tôn lên đường nét cơ thể sau này chắc chắn sẽ rất đẹp của cậu ta, trong đôi mắt là ý cười càng làm đậm thêm sự ấm áp hòa ái của cậu ta.

“Ba!” Diệp Tu mỉm cười chào Diệp Thắng Kiền: “Không biết chuyện gì khiến ba phải trịnh trọng muốn giao cho con trai làm vậy.”

“Cậu ấy cười nhìn đẹp trai quá đi mất!” Hân Nhiên theo Giản Ái đi ra không thích hợp phát biểu ý kiến háo sắc của mình.

Nhưng sau ót Giản Ái nhỏ xuống một giọt mồ hôi cực đại, nếu bản thân cô không chứng kiến tất cả, có lẽ cũng sẽ giống như Hân Nhiên cho rằng Diệp Tu là một chàng trai vô cùng tốt thích ngũ giảng tứ mĩ[1].

“Đây là bạn học con!” Diệp Thắng Kiền đưa tay giới thiệu Giản Ái: “Hôm nay mọi chuyện đã xảy ra, cô ấy sẽ làm nhân chứng.”

Hân Nhiên nhất thời thông minh vẫy tay bỏ chạy trước.

Hân Nhiên đi rồi, lần lượt ba chiếc xe dừng ở sau lưng Diệp Thắng Kiền.

“Bọn họ là người của khách sạn và công ty.” Diệp Thắng Kiền xoay người nói với Diệp Tu.

Diệp Tu cũng không hỏi nhiều, linh hoạt đổi đề tài: “Ba có phải có liên hoan cho nên mới kêu con lên ăn chực không, nhưng mà giờ dì đang nằm ở trong bệnh viện, con chẳng có tâm trạng nào mà ăn được.”

“Phụ nữ thì làm thế nào có thể so sánh được với sự nghiệp.” Diệp Thắng Kiền thành thạo chuyển về vấn đề trọng tâm của mình. “Về sau con phải học cách trưởng thành.”

Diệp Tu nhìn ông ta một lát, nói, “Con đã trưởng thành, chẳng qua bây giờ còn đang đi học mà thôi.”

“Tư tưởng của đàn ông cần phải rộng lớn, ngoài việc học còn có thể quan tâm những việc khác.” Giọng Diệp Thắng Kiền bắt đầu nghiêm khắc, điều này càng khiến người ta cảm thấy giống như sắp có chuyện xảy ra.

Đợi đến lúc xe đến nơi, nhìn ba chữ nơi công chứng uy nghiêm, Giản Ái rốt cuộc cũng hiểu ra nhiệm vụ của mình. Diệp Tu liếc mắt nhìn ba một cái, cũng lặng im.

“Đi thôi. Bạn học con ở đây làm chứng.” Diệp Thắng Kiền cất giọng trầm thấp nói.

Diệp Tu giữ một khoảng cách đi theo sau ba, giống như là không đồng ý, nhưng không thể nào lựa chọn.

Diệp Thắng Kiền dừng lại, xoay người đối mặt với cậu ta ở khoảng cách, ánh lửa bập bùng trong mắt ông ta thể hiện một chút nghiêm khắc, “Con đường này con sớm hay muộn đều phải đi.”

Sắc mặt Diệp Tu trở nên tối tăm, quả thật một lúc lâu sau, cậu ta tiến lên nắm tay Diệp Thắng Kiền: “Ba, mặt đất trơn lắm, cẩn thận một chút.”

Vở kịch này đúng là tuyệt, Giản Ái muốn cười to, lại trầm mặc hẳn.

[1] Ngũ giảng: giảng văn minh, giảng lễ nghĩa, giảng vệ sinh, giảng trật tự, giảng đạo đức.

– Tứ mĩ: tâm hồn đẹp, lời nói đẹp, hành vi đẹp, hoàn cảnh đẹp.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vợ Tôi Là Paparazzi

BÌNH LUẬN FACEBOOK