Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Chương 28

Dương Liễu Liễu

22/06/2016

Dạo này tôi có gặp chút trục trặc, không hẳn là trục trặc mà là một phiền phức nho nhỏ.Cô bạn hồi cấp 3 của tôi đang điều trị ở bệnh viện nơi tôi làm việc, điều đó chẳng là gì, ừ thì là bệnh nhân, ừ thì là bệnh nhân quen biết nhưng khổ nỗi cô bạn ấy chính là người năm xưa tôi trêu hoa ghẹo nguyệt, lỡ làm bạn ý thích tôi.

Đến bây giờ cô bạn đó vẫn thích tôi, mỗi lần đến khám, đều chỉ đích danh tôi khám, nhất quyết không chịu để người khác.

Chuyện đó đến tai vợ tôi.

Cô ấy ban đầu chẳng có biểu hiện gì là ghen cả, còn biện hộ cho cô bạn đó" Nếu em là cô ấy, nếu không có bác sĩ nữ ở đó thì tất nhiên phải yêu cầu bác sĩ mình quen rồi"

Tôi phản biện cô ấy:

"Theo anh thì ngược lại, để bạn cũ khám, động chạm thân thể thì chẳng phải ngượng hơn sao, thà để người không quen biết."

Vợ tôi trầm ngâm:

" Ý anh là, cô bạn đó cố tình quay lại quyến rũ anh"

Tôi cười đùa:

" biết đâu được đấy, giờ cô bạn đó xinh đẹp như vậy, body lại rất chuẩn.."

Cô ấy chen ngang, mặt tức tối:

" anh là nam nhân có vợ rồi đấy, chúng ta còn mới kết hôn, anh bỏ kiểu ăn nói đó đi"



Cô ấy ghen rồi.

Nhưng sự việc lại tiến triển một cách tôi không ngờ tới.

#

Sau nhiều lần khám, cô bạn đó cũng có dùng ánh mắt hơi bất bình thường nhìn tôi,

Tôi cố gắng tránh mặt mà nhờ mấy đồng nghiệp khám giúp, nhưng không hiểu sao cô bạn đó lại có số điện thoại của tôi, hẹn tôi đi uống nước để cảm ơn.

tôi từ chối mấy lần lấy cớ bận nhưng hôm đó cô bạn đợi lúc tôi nghỉ làm mời tôi đi ăn trưa, mặt đụng mặt không tiện từ chối.

Tôi đi ăn cùng bạn đó ở một nhà hàng gần bệnh viện,

Đang ngồi ăn, thì vợ tôi nhắn tin đến: " anh đang ở đâu?"

Tôi hơi ngạc nhiên, có bao giờ cô ấy nhắn tin kiểu kiểm tra này đâu, tôi nhắn lại : " Ở bệnh viện chứ đâu, anh đang ăn trưa"

.

Cô ấy không nhắn lại nữa, tôi vừa ăn vừa nói chuyện với cô bạn về thời cấp 3. Tôi vô tình nhìn ra bên ngoài, bất ngờ khi vợ tôi đang đứng dưới ánh nắng, tay cầm hộp cơm. Cô ấy đem cơm cho tôi, cô ấy nhìn thấy tôi,lạnh lùng quay đi. Tôi đẩy ghê đứng dậy đuổi theo nhưng cô bạn kia nắm tay tôi kéo lại:

-Cậu đi đâu vậy, còn chưa dùng bữa xong mà.

Điện thoại tôi kêu, là chuông đặc biệt tôi cài khi bệnh viện gọi tới. Là một ca cấp cứu tôi buộc phải quay về viện.



nhủ bản thân tối về giải thích cho cô ấy sau.

#

Tôi về nhà lúc đêm muộn, tắm rửa xong thì vợ đã đi ngủ rồi. Tôi nằm bên cạnh, ôm lấy cô ấy, khi thấy cô ấy vòng tay ôm lại tôi thì tôi mới giải thích.

-Yến Tử, đừng hiểu lầm, cô bạn đó chỉ mời anh đi ăn trưa để cảm ơn thôi. Anh không nói cho em vì sợ em lại suy nghĩ.

Cô ấy vùi đầu vào ngực tôi, khẽ thở dài,

-Em tin anh, nhưng không tin cô bạn anh. Cả buổi nay, em đã rất khó chịu.

-Anh biết,

Tôi nhìn trong thùng rác ở nhà ăn đầy hộp kem là biết tâm trạng cô ấy tệ đến mức nào rồi.

Tôi sợ cô ấy mất niềm tin ở tôi, một lần thất tín, vạn lần bất tin.chúng tôi lại mới kết hôn, chỉ muốn cùng cô ấy mỗi ngày vui vẻ bên nhau mà thôi.

Cô ấy không nói nữa, tôi biết cô ấy chưa ngủ lại, cô ấy ôm tôi chặt hơn chút nữa. Hình như sao bao năm, cô ấy vẫn sợ mất tôi như ngày đầu,

Người hay suy nghĩ luôn khổ tâm hơn rất nhiều. Tôi không muốn cô ấy bên tôi mà lại cảm thấy bất an như vậy.

Tôi hôn thật lâu lên trán cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook