Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Chương 25

Dương Liễu Liễu

22/06/2016

Hồi đó cô ấy có thắc mắc tại sao anh không thích em, mà vẫn nắm tay em.Tôi trả lời một cách rất thản nhiên, vì tôi nhất thời rung động.

Tôi còn nói với cô ấy, con gái bọn cậu thật kì lạ, chẳng lẽ cứ năm tay trêu đùa một chút là cho rằng người đó thích mình. Cô ấy yên lặng không nói gì nữa, nhưng sau này tôi mới nhận ra. Nếu không thích thì cũng không được nắm tay trêu đùa như vậy, chính đàn ông mới là nguyên nhân khiến cho phụ nữ có cái suy nghĩ đó.

Sau này tôi vô tình đọc lại bài thơ cô ấy làm sau khi nghe tôi nói tôi chỉ nhất thời ,mới biết tôi đã làm tổn thương cô ấy đến mức nào.

Tôi vẫn nhớ những dòng thơ ấy:

" Em tỉnh dậy trong cơn say sè mắt

Tim đập rộn ràng khi nhớ tới anh

Và lời người thừa nhận trong đêm

" Em đã làm cho tim anh lạc nhịp"

Nhưng hỡi ôi bây giờ còn gì nữa

Những yêu thương trân trọng với chán chường

Anh dập tắt đi bao nhiêu hi vọng

Bởi câu nói" rung động chỉ nhất thời"

Ngày hôm nay em thấy thật vô thường



Không có anh không còn những sầu muộn

Ánh mặt trời buông lơi màn đêm trắng

Để em có thể yêu lấy bản thân mình"

Đây là toàn bộ bài thơ cô ấy làm, có lẽ lúc ấy cô ấy đã muốn buông bỏ tôi, không hiểu lí do vì sao cô ấy vẫn lại tiếp tục kiên trì bám theo tôi đến cùng.

Tôi cũng không biết phải làm sao.

Biết bao cảm xúc suy nghĩ, tôi cứ nghĩ cô ấy mè nheo như vậy là đã thổ lộ hết cho tôi, nhưng ai ngờ, ngoài những điều cô ấy nói ra, thì tôi chẳng biết gì về cô ấy.

Cô ấy tưởng như cốc nước lọc trong suốt, tưởng có thể nhìn thấy hết nhưng thật ra nhìn mãi mà chẳng thấy gì.

Tôi bất lực.

Cô ấy kín đáo quá nhiều.

#

Cô ấy mang theo tâm trạng tệ hại ấy mà đi thực tế ở Mộc Châu của khoa cô ấy, nếu bạn bè không đăng ảnh cô ấy trên timeline của cô ấy thì tôi tuyệt nhiên không biết, sau những ngày đó chúng tôi không hề liên lạc với nhau. Tôi không biết tình trạng cô ấy ra sao. Tôi xem một loạt ảnh, cô ấy nhìn không tươi tắn, sắc khí cũng kém đi nhiều.

Cũng chẳng thể chúc cô ấy một chuyến đi vui vẻ.



Tôi nói chuyện lại với cô ấy là khi cô ấy share tác phẩm của cô ấy lên trên wall, tôi hơi hiếu kì nên vào đọc, thấy cũng hay hay. Nên vô tình vào nhắn tin cho cô ấy, kêu gửi thêm tác phẩm khác đi, rảnh tôi vô đọc.

Lúc đó tôi với cô ấy, chính thức nói chuyện lại.

Tôi không biết lúc đó tâm tình cô ấy như thế nào. nhìn dòng tâm trạng cô ấy đăng lên , tôi biết, nỗi buồn chẳng vơi đi bao nhiêu.

Cô ấy vẫn những con chữ đầy sầu não, những vần thơ chứa đầy đau khổ tột cùng.

Giá tôi có thể làm cho cô ấy vui vẻ được thì tốt biết bao...

Nhưng cơ hội đó, tôi đang tạo cho những chàng trai khác.

Tôi quả thực là người tốt.

#

Từ sự từ chối thẳng thừng của tôi, cô ấy nói cô ấy đã nghiệm ra một chân lí rất sâu sắc, đó là:

"Dù có nhiều người theo đuổi đến mức nào. Nếu người mình thích mà không thích mình thì tất cả đều vô dụng".

Lúc tôi trách cô ấy quá tốt bụng, cô ấy cũng nghiêm túc nói với tôi về quan điểm của cô ấy:

" tớ biết, không phải ai tớ quan tâm cũng sẽ bằng lòng quan tâm lại tớ, nhưng hờ hững là việc của họ. Còn từ bi chân thành lại là thói quen của tớ".

Cô ấy....vẫn mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi- Cô Ấy Là Nhà Văn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook