Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 53

Nhất Tự Mi

06/04/2020

Tuyết vẫn đang rơi, sao sáu cánh ung dung rơi xuống.

“Vì sao lại nghĩ như vậy?” Giang Dự Thành vậy mà vẫn giữ được bình tĩnh.

“Không phải là tôi nhìn giống cô ấy sao…” Trình Ân Ân nói một nửa câu liền im bặt không nói tiếp nữa.

Còn nói là em gái thất lạc nhiều năm, không phải trong phim truyền hình đều như vậy sao? Cô chính là cảm thấy hình ảnh này đã quen thuộc và quá chân thực, phảng phất như nhìn thấy qua. Hơn nữa cô cảm thấy cô với vợ của anh tương tự nhau.

Nhưng sao có thể là em gái được, nếu là em gái thì tại sao lại không nhớ bọn họ? Mặc dù sau khi bị tai nạn xe cộ, thật nhiều người không nhận ra được, nhưng ký ức không hề có gián đoạn.

Những ngày gần đây, trong đầu ngẫu nhiên xuất hiện một đoạn ngắn, nhưng không thể nào hiểu được.

Là do gần đây áp lực quá lớn hay sao.

“Chỉ là não tôi co giật (*) chút thôi, không cần quan tâm đâu.”

(*) Từ gốc não trừu (脑抽), dùng để chỉ những lời nói và hành vi bất thường. (Theo Baidu)

Ánh mắt Giang Dự Thành quay qua chỗ khác.

Giang Tiểu gia ở phía xa xa đang nặn một quả cầu tuyết chuẩn bị đánh lén, bị bắt tại trận, cực kỳ nhanh chóng quay người làm bộ như tất cả chỉ là hiểu lầm.

Trình Ân Ân đi được hai bước, nghe được giọng nói với cảm xúc không rõ của anh đuổi tới: “Đừng có nhận người thân lung tung, tôi không muốn làm anh rể của cô.”

“…..”

Trình Ân Ân bỗng nhiên kịp phản ứng, nếu như thật sự là “em gái thất lạc”, vậy thì chuyện cô thầm mến anh rể của mình sẽ tính như thế nào?

Quả thực là cô không có mặt mũi đi nhìn người khác, chỉ coi như không nghe thấy, chạy tới một chỗ với Giang Tiểu Sán bắt đầu đẩy quả cầu tuyết. Giả vờ bình tĩnh trong chốc lát, quay đầu lại nhìn, thình lình chạm ánh mắt với Giang Dự Thành.

Anh đứng cách đó không xa, châm điếu thuốc, kẹp giữa hai ngón tay hít một hơi. Hai con mắt híp lại trong làn khói mờ mịt nhìn cô chằm chằm.

Mặc dù Trình Ân Ân chán ghét mùi khói thuốc, nhưng không thể không thừa nhận, dáng vẻ hút thuốc của anh rất ngầu, có chút gợi cảm. Nhưng mà một giây sau, trước mắt thổi qua hai chữ “anh rể”….

Cô ho khan một chút quay đầu lại, mày đang suy nghĩ cái gì vậy hả bạn học Trình Ân Ân?!

“Dâu tây” độ khó quá cao, bọn họ đẩy được một quả cầu tuyết đường kính khoảng 20cm, sau đó lại chồng một quả lại một quả.

Muốn xếp quả cầu tuyết thành một chồng thẳng tắp, là một chuyện gần như không có khả năng, nhưng không khéo hai người này đều là người bị mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế, yêu cầu rất cao, bận rộn hơn hai tiếng, sắc trời bắt đầu tối nhưng vẫn chưa kết thúc công việc.

Lần thứ hai, Giang Dự Thành bước xuống từ trên lầu, Trình Ân Ân đang ôm Giang Tiểu Sán, để cậu bé đưa tay thả quả cầu tuyết thứ chín.

Cậu bạn nhỏ tám tuổi nhưng khá nặng, Trình Ân Ân lại gầy, có chút gian nan.

“Xong ngay, xong ngay.” Giang Tiểu Sán cẩn thận từng li từng tí lại nhanh chóng giơ quả cầu lên.

“Không nên gấp, chị có thể.” Trình Ân Ân cắn răng nói.

Giang Tiểu Sán vừa tìm đúng vị trí, đang muốn để lên, thân thể bỗng nhiên bay lên không? Cậu “Ai đó?” một tiếng, giơ quả cầu tuyết vào trong ngực Giang Dự Thành.

Giang Dự Thành đã thay quần áo khác, một mình ôm Giang Tiểu Sán, liếc mắt nhìn Trình Ân Ân đứng một bên đang thở mạnh ra một hơi, vung vung cánh tay làm dịu đau nhức.

Anh ôm lên cao, lại ổn định, Giang Tiểu Sán nhẹ nhõm không ít, cũng không nóng nảy, tinh tế tìm ra vị trí, la lên: “Tiểu Ân Ân, mau nhìn xe, đã chính chưa?”

Trình Ân Ân lập tức chạy đến đối diện, nhìn một chút, lại chạy qua bên cạnh nhìn, “Chính rồi.”

“OK!” Lúc này Giang Tiểu Sán mới chậm rãi buông quả cầu tuyết xuống, sau đó vỗ vỗ cánh tay ba cậu. Giang Dự Thành thả cậu xuống, cậu chạy tới ôm quả cầu tuyết thứ mười, lại chạy về, Giang Dự Thành không nói một lời nhưng phối hợp ăn ý ôm cậu lên một lần nữa.

Một quả cầu cuối cùng dưới sự chỉ huy của Trình Ân Ân và sự hợp tác của ba người đặt đúng vào chỗ.

Giang Tiểu Sán vốn là muốn tìm một cái cây để gắn thẻ vào, nhưng tìm được một cái cây phù hợp rất khó, hơn nữa xuyên qua quả cầu tuyết thứ hai dễ dàng bị vỡ, nên từ bỏ.

Nhưng Trình Ân Ân còn nhớ rõ cậu bé thích vị dâu tây, từ trong nhà lấy ra mười trái dâu tây, cẩn thận gắn vào chính giữa quả cầu tuyết, mỗi một quả đều được sắp chính xác, vừa vặn tạo thành một đường thẳng.

Có dâu tây tô điểm, quả cầu tuyết trụi lủi bỗng nhiên đẹp mắt hơn nhiều.

Chuỗi mứt quả này rốt cuộc cũng hoàn thành, ba người đứng xa bên ngoài hai mét thưởng thức một lát. Giang Tiểu Sán lôi kéo Trình Ân Ân chạy lại: “Ba, chụp ảnh dùm bọn con đi!”

Giang Dự Thành lấy điện thoại di động ra, nhưng lại chưa giúp hai người chụp mà quay người tìm một công nhân vệ sinh trùng hợp đang ở đó, lập tức nhanh chân đi tới chỗ bọn họ.

Giang Tiểu Sán nguyên bản đang đứng bên rìa bên phải, lôi kéo tay Trình Ân Ân. Lúc này, lập tức chạy đến chính giữa, đổi lại một tay nắm tay cô, tay trái nắm tay Giang Dự Thành, sau đó nhìn thẳng vào ống kính, nhe răng cười rất vui vẻ.

Trình Ân Ân nhìn về phía Giang Dự Thành một cái, không ngờ vừa vặn đụng trúng ánh mắt anh.

Giang Tiểu Sán xông về phía người công nhân kia gọi: “Dì xinh đẹp ơi, chụp cho con đẹp trai một chút.”

Vị công nhân kia đã hơn năm mươi, thằng nhóc con này nịnh nọt mở mắt nói lời bịa đặt. Đối phương bị chọc cười ha ha, lúc nhấn nút chụp tay còn lắc một cái, không khỏi là cho người ta hoài nghi ảnh chụp sẽ mờ đến mức độ nào.

Lúc đi lên lầu, Giang Tiểu Sán cầm điện thoại của Giang Dự Thành.

Dì xinh đẹp tay run run chụp ảnh nhưng hiệu quả lại tốt ngoài ý muốn.

Sắc trời tối, ngược lại có một tông dịu dàng yên tĩnh, ba người tay trong tay đứng trước “xâu mứt quả”, giống như một nhà ba người không giải thích được. Mỗi người đều đang cười ---- Ngay cả Giang Dự Thành cũng vì câu nói kia của Giang Tiểu Sán mặt mày cũng nở một nụ cười thản nhiên, bộ dáng ôn hòa hơn rất nhiều so với bình thường.

Giang Tiểu Sán gửi tấm hình này đến điện thoại của mình, thuận tiện gửi luôn cho Trình Ân Ân.

Trình Ân Ân cũng thật thích hình ảnh kia. Lúc ăn cơm, lúc Giang Tiểu Sán đăng lên vòng tròn bạn bè, cô không nhịn được cũng lén lút mà đăng một cái.

Giang Tiểu Sán cho cô một like, còn đặc biệt lấy điện thoại của Giang Dự Thành like thêm một cái nữa.

Giang Dự Thành hôm nay đặc biệt ít lời, có lẽ là do đột nhiên biến thành “anh rể”, kích động quá lớn, thấy thế cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Trình Ân Ân nhìn thấy hình trái tim đằng sau ba chữ (*) “chú Giang”, trong lòng có một cảm giác kỳ diệu.

(*) Trong tiếng Hoa, chú Giang chính là Giang thúc thúc (江叔叔) nên sẽ là ba chữ.

Nhưng mà ngay sau đó lại nhận được một cái bình luận:

[Phàn Kỳ: ….]

Không biết cô lại có chút chột dạ?

Cô yên lặng cất lại di động, chuyên tâm ăn cơm.

Khi Phương Mạn Dung cùng với Trình Thiệu Quân làm xong thủ tục ly hôn ở Cục Dân chính đã là hai tuần sau.

Trình Ân Ân nhận được tin nhắn sau khi cùng làm bài tập với Giang Tiểu Sán vừa về phòng, đầu óc trống rỗng.

Chính là cảm thấy uể oải, trời đất bao la, sau này không còn một nơi gọi là nhà.

Trình Ân Ân cố gắng để cho tâm tình của mình lắng xuống, không để bị chịu ảnh hưởng.

Kỳ thi cuối kỳ đến gần, không khí khẩn trương chuẩn bị thi cử ở trường học ngày càng mạnh mẽ. Cô muốn lần thi cuối kỳ này nhận được một thành tích có thể khiến mình an tâm do đó học tập càng thêm cố gắng, mỗi đêm đều làm bài đến hai giờ.

Giang Dự Thành nhắc nhở cô mấy lần để cô chú ý nghỉ ngơi, nhưng cô rất bướng bỉnh.

Tiểu học được nghỉ đông sớm, trước kỳ thi mấy ngày, Giang Dự Thành đưa Giang Tiểu Sán về nhà của Giang lão gia và Giang phu nhân, cho cô có không gian chuyên tâm học tập.

Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày anh đều cố gắng nhanh chóng tan làm về nhà nhưng chưa hề quấy rầy cô, cảm giác tồn tại cực thấp. Trong lòng Trình Ân Ân một lòng tập trung vào học tập, lúc ăn cơm còn đang suy nghĩ về đề Toán, cô không hề phát giác được gì.

Một ngày trước kỳ thi, để có được tinh thần tốt, mười hai giờ Trình Ân Ân đã khép sách lại. Vào thời điểm này, bên trong group chat của lớp vẫn còn thảo luận khí thế ngất trời, cô cầm di động vừa nhìn vừa mở cửa ra ngoài rót nước uống.

Trong nhà tất cả đèn đều đã tắt, một tiếng động cũng không có, cô nghĩ đại khái Giang Dự Thành đã ngủ, thả nhẹ động tác. Uống nước xong, chậm rãi về phòng, tắt đèn áp tường chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên nhớ tới để quên điện thoại ở quầy bar, một lần nữa mở cửa đi ra ngoài.

Sau đó đâm sầm một cái, đụng vào cái gì đó.

Ngực Giang Dự Thành bị cái đầu cứng ngắc của cô đập một cái, kêu lên một tiếng, ôm eo cô theo phản xạ.

“Cô muốn đụng tôi thổ huyết hay sao?”

Lần này đúng là bị đâm không nhẹ, Trình Ân Ân bị đau đến mức thiếu chút nữa là rơi nước mắt, che lấy trán thật lâu mới khôi phục sức lực, lập tức lui về sau.

Tay Giang Dự Thành còn đang chụp sau lưng cô, không hề nới lỏng.

“Xin, xin lỗi. Tôi không biết chú ở đây.”

Cô có thể ngửi được hơi thở thanh đạm trên người Giang Dự Thành sau khi tắm rửa, cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ nơi lòng bàn tay anh cách lớp áo ngủ, không biết phải làm sao.

May mắn là trong bóng tối, không ai nhìn rõ ai, khuôn mặt bị nung đỏ bừng của cô cũng không bị tiết lộ.

Cô không thể không giơ tay đẩy ngực Giang Dự Thành một chút.

Giang Dự Thành thuận thế buông cô ra, Trình Ân Ân lùi lại một bước, lại cảm thấy bàn tay mình bắt đầu nóng lên.

“Chuẩn bị thế nào rồi?” Giang Dự Thành hỏi.

Chuyển đề tài, Trình Ân Ân nhẹ nhàng thở ra: “Cũng được.”

“Có lòng tin không?”

Cô lắc đầu.

Cô đặt mục tiêu của mình quá cao, B Đại là mộng tưởng, cho nên cho dù có thể đánh cược thành tích một lần, nhưng vẫn hết sức thấp thỏm lo lắng. Thế là mỗi lần thi cử đều cảm thấy rất áp lực.

Lúc trước, Giang Dự Thành cũng không biết cô nhóc này còn cất giấu một linh hồn của một học bá. Anh nhớ rõ năm đó Trình Lễ Dương thi đậu B Đại nhưng vì muốn chăm sóc cô mà từ bỏ, lựa chọn một trường đại học tại địa phương. Mặc dù cũng là một trường trọng điểm, nhưng đến cùng vẫn kém hơn hai chữ “lý tưởng” một khoảng.

Nghĩ đến việc cô hướng tới B Đại, ước chừng cũng bị Trình Lễ Dương ảnh hưởng.

Giang Dự Thành một lần nữa đưa tay, kéo Trình Ân Ân qua, trước khi cô kịp phản ứng, đã cúi đầu hôn lên trán cô một cái.

Rất nhẹ, nhưng dừng lại một chút mới rời đi.

Trình Ân Ân vẫn còn trong mộng, anh đã buông tay ra.

“Bây giờ có lòng tin không?”

“….”

Đại não Trình Ân Ân đã hoàn toàn chết máy, nó không hoạt động, chậm chạp vài giây đồng hồ sau mới ngơ ngác lắc đầu.

Trong giọng nói của Giang Dự Thành mang theo ý cười: “Vậy hôn tôi lại một cái?”

“Hả???” Trình Ân Ân bỗng nhiên có chút tỉnh táo lại, trừng to mắt, lắc đầu như trống bổi: “Không cần! Tôi có!”

“Ừ.” Giang Dự Thành dáng vẻ bình tĩnh, nhàn nhã, “Vậy chúc cô may mắn.”

Nói xong xoay ngoài, bước chân thong dong đi vào phòng ngủ.

Trình Ân Ân đứng nguyên tại chỗ đó một lúc lâu, mới lê đôi chân như nhũn ra bước về phòng. Lúc nằm trên giường, người vẫn như đang mơ.

Trái tim đập rất nhanh, loại tâm tình xoắn xuýt, áy náy xen lẫn vui sướng…. Khó mà nói lên thành lời.

Mặc dù đã quyết tâm giấu đi tình cảm thầm kín của mình, nhưng vẫn không cách nào khống chế được mà cảm thấy vui vẻ.

Cô vùi mình trong chăn, buồn buồn nghĩ, đợi đến khi thi xong, cô sẽ dọn ra ngoài.

Bốn môn thi rất thuận lợi. Trường học mở lòng từ bi, để cho mọi người ăn Tết vui vẻ, ra đề tương đối đơn giản. Bài thi số học của Trình Ân Ân chỉ có mấy bài toán lớn nằm ở cuối cùng chỉ có ba câu nhỏ là không làm được. Đây chính là đỉnh điểm cô đạt được sau khi gặp tai nạn xe. Ra khỏi phòng thi tâm trạng phơi phới.

Giang Dự Thành tự mình đi đón cô, Giang Tiểu Sán cũng nhao nhao đòi đi theo, còn nhất định phải vào trong trường nghênh đón. Hai cha con song song mà rêu rao đứng dưới dãy lầu dạy học, so với việc Giang Dự Thành đứng một mình còn phong cách hơn.

Trình Ân Ân đeo một cặp sách có đầy đủ sách giáo khoa cùng với sách bài tập, còn có hơn một trăm đề thi mỗi môn, đến mức muốn chạy cũng không chạy nổi.

Giang Dự Thành đưa tay, lấy cặp sách từ trên lưng cô xuống.

Trình Ân Ân nhìn anh một cái, giống như muốn nói gì đó, cuối cùng lại không mở miệng.

Giang Dự Thành dẫn bọn họ ra ngoài ăn tiệc chúc mừng. Toàn bộ quá trình Trình Ân Ân rất vui vẻ, nhưng mà ban đêm khi về nhà, cô đến thư phòng tìm Giang Dự Thành, nói với anh dự định của mình.

“Tôi đã giao tiền đặt cọc, ngày mai có thể dọn vào.” Trình Ân Ân nói, “Chú Giang, cảm ơn chú khoảng thời gian này đã chăm sóc cho tôi.”

Cô nghĩ ít nhiều gì thì Giang Dự Thành cũng sẽ giữ lại, không ngờ anh cũng không có quá nhiều phản ứng, chỉ hỏi là: “Cô mở một mình, không sợ?”

“Không sợ.”

Làm sao mà không sợ chứ nhưng cũng nên học được cách đối mặt một mình. Trình Ân Ân nói, “Dì cho thuê nhà là người rất tốt, sát vách làm hai mẹ con, dưới lầu là một người trẻ tuổi, nhưng mà lập tức sẽ về nhà ăn Tết.”

“Không đồng ý ở lại chỗ này?” Giang Dự Thành lại hỏi.

Trình Ân Ân nói không phải: “Tôi không thể nào một mực ở lỳ ở đây.”

Giang Dự Thành liền nói: “Cô đã muốn dọn ra ngoài, thì cứ dọn đi.” Dừng một chút, lại nói: “Phòng của cô sẽ giữ lại cho cô, lúc nào cô cũng có thể trở về.”

Câu nói này vẫn rất ấm áp, Trình Ân Ân gật đầu: “Chú Giang, cảm ơn chú.”

Một đống tâm sự, đáy lòng cô xoắn xuýt cũng nhẹ nhàng đi không ít.

Nhưng mà cô vừa rời khỏi thư phòng, Giang Tiểu gia người nghe lén cuộc trò chuyện của hai người hùng hùng hổ hổ đi tới: “Giang Dự Thành, có phải là đầu óc của ba hư rồi không? Sao có thể để mẹ con một mình dọn ra ngoài chứ, sẽ bị cướp mất đó!”

“Gấp cái gì.” Giang Dự Thành lật một tờ văn kiện trong tay, cũng không ngẩng đầu lên.

“Cô ấy sẽ tự mình trở về.”

Tác giả có lời muốn nói:

Nam chính – Phàn Kỳ: Đạo diễn, cảnh anh hùng cứu mỹ nhân còn có thể diễn sao?

Nhà đầu tư – Chú Giang: Cho cậu một cơ hội, diễn.

Nam chính – Phàn Kỳ: ….. có một loại dự cảm xấu. T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook