Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 42

Nhất Tự Mi

06/04/2020

Phạm Bưu là nhân vật tiêu biểu cho trường phái ‘đầu óc ngu si tứ chi phát triển’, Trình Ân Ân chỉ trả lời một chữ ngắn gọn “Vâng” làm cho anh không biết trả lời lại như thế nào, một lần nữa đưa di động qua hướng của Phương Mạch Đông.

Người sau liếc mắt, còn chưa kịp đưa ra phản ứng, nghe người đối diện nói một tiếng nhỏ.

Giang Dự Thành gác đũa lại, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn: “Nói.”

Phạm Bưu cả người cơ bắp cường tráng, không sợ trời không sợ đất, chỉ có trước mặt Giang Dự Thành ngay cả cái rắm cũng không dám thả, lập tức nói: “Chị Trình gửi WeChat cho em.”

Giang Dự Thành đưa tay, anh lập tức ngoan ngoãn đưa điện thoại ra.

Những tiết học buổi sáng Trình Ân Ân không hề nghe lọt tai, cơm trưa cũng ăn không vô, do dự một hồi lâu, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, mở hình WeChat của Phạm Bưu ra.

Cô không hỏi Phương Mạch Đông, lý do thứ nhất chính là số lần cô gặp Phạm Bưu nhiều hơn, quen thuộc hơn. Lý do khác nữa là mặc dù nhìn Phương Mạch Đông ôn nhuận thân sĩ, nhưng trên thực tế so với chị gái cơ bắp mặt mày hung hãn có cảm giác xa cách hơn.

Hai người này đều là tay trái tay phải của Giang Dự Thành, chắc hẳn hiểu rõ sự tình của anh, nhưng Trình Ân Ân vẫn không thể trực tiếp hỏi đến những chuyện có liên quan đến vợ của chú ấy.

Cô gửi xong chữ “Vâng”, ngay tại lúc nghĩ hay mình đi hỏi Trợ lý Phương, không ngờ Phạm Bưu lại gọi điện thoại đến.

Cô sửng sốt một chút, vội vàng nói một tiếng với Diệp Hân, vứt xuống phần cơm trưa chỉ động có mấy đũa, đến một chỗ yên tĩnh để nghe.

Bên kia truyền đến lại là giọng nói của Giang Dự Thành: “Muốn hỏi gì, cứ trực tiếp hỏi tôi.”

Âm sắc của anh thật sự rất êm tai, Trình Ân Ân nhớ đến hai tiếng “Ân Ân” anh gọi bên tai cô.

Lần đó lần đầu tiên trong mười bảy năm cuộc đời nghe người khác gọi tên mình sinh ra cảm giác động lòng.

Mặc dù, anh chỉ nhận nhầm người.

Những lời nói không giải thích được kia, chắc hẳn là muốn nói cùng với vợ anh. Rõ ràng anh vẫn rất yêu cô ấy, Trình Ân Ân muốn giúp anh, chỉ là không biết đến tột cùng mình có thể làm được gì.

Cũng nên thử một lần. Chú Giang tốt với cô như vậy, cô muốn vì anh làm chút gì đó, hy vọng lần kế tiếp anh uống say, ở bên cạnh anh là người anh nhung nhớ.

Chuyện cô động lòng vẫn không thay đổi, sẽ tự mình giấu giếm kỹ càng.

Con mắt ê ẩm, cô đè bàn tay lên, giống như nước mắt đang rơi.

Cô một mực không nói gì, Giang Dự Thành đợi một lúc, thấp giọng nói: “Đừng nghĩ lung tung, chiều nay tôi đi đón cô.”

Sau khi cúp điện thoại, Trình Ân Ân ngồi một hồi trên băng ghế ven đường. Đường nhỏ không có người qua lại, gió Bấc cuốn đống lá rụng, tiếng vang xào xạc.

Một ngày khi Trình Ân Ân mười bảy tuổi hiểu được, thích một người, là vô tư, cũng là khổ sở.

Bên tai vang lên tiếng bước chân, cô vội vàng xoa xoa khóe mắt ướt át, ngẩng đầu lên nhìn, là Đoạn Vi.

“Chị Vi Vi,” Cô phát hiện mình nói có chút giọng mũi, hắng giọng một cái, “Sao chị tới đây?”

“Nhìn thấy em, tới xem một chút.” Ánh mắt Đoạn Vi dừng lên trên đôi mắt ửng đỏ của cô trong chớp mắt, không chút tiếng động dời đi, ngồi bên cạnh cô, giúp cô kéo lại khăn quàng cổ. “Vì sao lại đến chỗ này một mình? Chỗ này gió lớn, đừng để bị cảm lạnh.”

“Muốn yên lặng một chút.” Trình Ân Ân nói, “Cảm ơn chị Vi Vi.”

Đoạn Vi cười khẽ: “Sao vậy, có tâm sự?”

Trình Ân Ân rũ mắt xuống, “Em thích một người không nên thích.”

Ngữ khí của cô rất tỉnh táo, bình dị, giống như thuật lại chuyện của người khác. Chỉ vì tối qua một đêm không ngủ. Trong một sáng mùa đông bình thường chẳng có gì khác lạ, đã đem những tâm sự xoắn xuýt tự đáy lòng mình nói một cách rõ ràng bằng phẳng.

“Vì sao không nên thích?”

“Tuổi của người đó gấp hai em.” Trình Ân Ân nói.

Lời miêu tả này nghe qua phảng phất như đối phương là một ông già năm mươi sáu mươi tuổi. Đoạn Vi phản ứng một chút mới liên hệ được với cái ‘gấp hai’ là 34 tuổi. Cô giật giật khóe miệng, thoáng qua một biểu cảm nhỏ.

Sau đó hỏi: “Giang tổng?”

Trình Ân Ân gật đầu.

Sau khi cô tỉnh lại sau tai nạn xe cộ người đầu tiên cô nhìn thấy chính là Đoạn Vi, cho nên rất tín nhiệm, những tâm sự thiếu nữ này không có ý tứ kể ra với Diệp Hân, nhưng trước mặt Đoạn Vi lại không giữ lại chút nào.

Nhưng bỗng nhiên cô nghĩ đến cái gì đó, quay đầu hỏi Đoạn Vi: “Chị Vi Vi, lần trước chị có nói, chị làm Thư ký cho chú Giang. Vậy chị có phương thức liên lạc với vợ của chú ấy không?”

Đoạn Vi nhìn cô một cái, lắc đầu.

Mong chờ của Trình Ân Ân lại một lần nữa thất bại, nhẹ nhàng thở dài: “Cũng không biết cô ấy ở đâu, em còn chưa thấy qua hình của cô ấy.”

Đoạn Vi dừng lại một chút bỗng nhiên nói: “Hằng năm, mỗi lần công ty họp thường niên cô ấy đều tham gia, em có thể tìm để xem thử.” Cô dừng lại ở chỗ đó, không cho Trình Ân Ân cơ hội để truy vấn, liền đứng dậy: “Mau trở về thôi, nghỉ ngơi thật tốt.”

Lúc nghỉ trưa, Trình Ân Ân để điện thoại lên đùi, trên mạng tìm họp thường niên của Sáng tạo Thành Lễ.

Có ảnh chụp, hơn nữa còn rất nhiều, chỉ tính số lượng cô nhìn thấy cũng đã hàng trăm tấm. Các loại tiết mục biểu diễn tài nghệ rồi rút thăm trúng thưởng, các loại nhân viên cùng với lãnh đạo, còn có hình chụp Giang Dự Thành phát biểu. Giống như là hình chụp lén, góc độ rất cảm động, trước ống kính có hai cái đầu đen sì nhưng không ảnh hưởng đến phong thái lỗi lạc của người đàn ông đang phát sáng trên bục.

Nhưng mà Trình Ân Ân tìm thật lâu, không thấy bất luận cái gì hư hư thực thực gọi là “Giang phu nhân” hay “Giang phu nhân tiền nhiệm”. Cô không biết Giang phu nhân trông như thế nào, cô chỉ có thể bắt đầu từ những người xuất hiện bên cạnh người Giang Dự Thành, lấy anh làm tâm điểm, hướng về bốn phía tìm kiếm.

Cô khẳng định bên người Giang Dự Thành, Trình Ân Ân nghĩ, một đôi vợ chồng bên người nhất định sẽ có một loại ăn ý mà người khác không có.

Tiếc nuối chính là, mỗi một tấm ảnh chụp bên người Giang Dự Thành, đại đa số đều là đàn ông, rất ít xuất hiện phụ nữ, nếu không phải là Thư ký thì cũng là nhân viên nữ được nhận thưởng. Trình Ân Ân cảm thấy có chút kỳ quái, nếu như hàng năm Giang phu nhân đều tham gia họp thường niên, vậy tại sao một chút vết tích cũng không có?

Cô một chỗ lại một chỗ mở lên, phóng to, cẩn thận tìm kiếm, dùng toàn bộ thời gian nghỉ trưa nhưng không tìm ra chút dấu vết để lại.

Tiếng chuông vang lên, lúc này cô vừa vặn vô tình ấn trúng một cái đường link trên Weibo, từ miệng lưỡi phán đoán chắc là nhân viên của Thành Lễ, có xuất hiện trong cuộc họp thường niên hai ba năm trước, Cửu Cung Đồ. Trình Ân Ân mở ra trang thứ nhất, kéo từng cái từng cái xuống, có phần thưởng, có biểu diễn vũ đạo…. Tốc độ đường truyền thật chậm, để tải thật là lâu.

Lúc lật đến cái cuối cùng, vòng tròn nhỏ còn đang xoay, bàn tay Phàn Kỳ đưa qua, gõ gõ lên bàn cô: “Lão Tần đến.”

Trình Ân Ân xưa nay không vụng trộm chơi điện thoại lập tức nhét điện thoại vào ngăn bàn.

Liên tiếp hai tiết Ngữ văn kết thúc, tiết thứ ba là Tiếng Anh, khi Trình Ân Ân đi tới văn phòng ôm bài tập về phát ra không có nhìn đến điện thoại. Sau tiết học cuối cùng kết thúc, thu thập xong đồ đạc đeo cặp sách xuống lầu.

Quả nhiên là Giang Dự Thành tới đón cô, lại tự mình lái xe đến. Anh đã đổi quần áo, lại là bộ dáng mặt mày tỏa sáng, giữa lông mày rã rời lúc sáng sớm đã không thấy tăm hơi.

Sau khi Trình Ân Ân lên xe ngồi đàng hoàng tử tế, chỉ có hai người nên trong xe rất yên tĩnh, không khí đông đặc.

Đi một đoạn, lúc dừng lại chờ đèn đỏ ở giao lộ, Giang Dự Thành quay đầu về phía cô: “Cô muốn nghe cái gì?”

“Không phải tôi muốn nghe ngóng.” Trình Ân Ân giải thích, chỉ nhìn anh một cái, sau đó cúi đầu nhìn chằm chằm ngón tay mình, “Tôi chính là nghĩ, giúp hai người.”

“Giúp gì cho chúng tôi?”

Trình Ân Ân mím môi, ngừng một lúc mới trả lời: “Tái hợp.”

Giang Dự Thành hừ nhẹ một tiếng không rõ ý tứ.

Ngược lại Trình Ân Ân lấy được dũng khí, giương mắt lên hỏi: “Chú Giang, hai người vì sao lại ly hôn?”

Giang Dự Thành quay đầu nhìn dòng xe rồng rắn phía trước, trầm mặc vài giây đồng hồ.

“Bởi vì cô ấy cho rằng, tôi hại chết anh trai cô ấy.”

Trình Ân Ân kinh ngạc trừng to mắt. Cô tưởng rằng là một vấn đề tình cảm, không ngờ trong đó còn dính dáng tới một mạng người.

Kinh ngạc làm cho cô một lúc lâu không nói ra lời, một mực chờ xe khởi động một lần nữa, dòng xe cộ hỗn loạn dần phân tác, mở ra một con đường rộng lớn thẳng tắp.

“Vậy chú có làm sao?” Cô hỏi.

Một tay Giang Dự Thành cầm vô lăng, cảm xúc trên mặt khó phân biệt: “Cô thấy như thế nào?”

“Không có.” Trình Ân Ân không do dự. Mặc dù cô một lần cho rằng Giang Dự Thành là một tên xã hội đen. Hơn nữa trong một thời gian dài đều sợ hãi anh, nhưng đáp án này không kiên định một cách khó hiểu.

Cô bổ sung thêm một câu: “Tôi cảm thấy chú là một người tốt.”

“Là người tốt…” Cái đánh giá này khiến cho khóe miệng Giang Dự Thành cong lên, ngắn ngủi cười một tiếng.

Nhưng sâu trong nụ cười kia, đắng chát, bất đắc dĩ, dồn dép, chỉ có mình anh mới có thể cảm nhận được.

Trình Ân Ân mười bảy tuổi tin tưởng anh vô điều kiện nhưng Trình Ân Ân hai mươi bảy tuổi, Trình Ân Ân làm vợ chồng với anh mười năm lại không chịu tin tưởng.

Đến chung cư trước khi xuống xe, Trình Ân Ân lại hỏi anh: “Chú Giang, chú vẫn yêu cô ấy đúng không?”

Một khắc này, ánh mắt của Giang Dự Thành khiến cho người ta nhìn không thấu.

Không phải là anh nhìn không hiểu, trong mắt Trình Ân Ân là thận trọng thăm dò. Vấn đề này cho dù là thừa nhận hay phủ nhận đều chính là một cái bế tắc.

Im lặng ngắn ngủi một lát, đã khiến cho hy vọng nho nhỏ sinh ra trong Trình Ân Ân vỡ vụn, cô nhanh chóng thu hồi ánh mắt nói: “Chú đi tìm cô ấy đi. Chú Giang, nếu … nếu vẫn yêu cô ấy, thì nói cho cô ấy.”

Nói xong cô nhanh chóng mở cửa xuống xe, phảng phất như đang tránh né cái gì đó, bước chân nhanh chóng chạy vào thang máy.

Cô không chờ Giang Dự Thành, một mình vào thang máy tĩnh mịch trở lại chung cư, chạy vào phòng nhào lên giường.

Mấy phút sau, trong phòng khách mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của hai cha con, cô mới nâng mặt ra từ trong chăn, hít mũi một cái.

Không sao cả, cô tự nhủ.

Cửa bị gõ hai lần, Giang Dự Thành ở ngoài cửa nói: “Đi ra ăn cơm.”

Trình Ân Ân trả lời: “Ra liền.”

Con mắt vẫn còn đỏ, cô dong dài muốn chờ khôi phục mới đi ra, lúc mở cặp sách lấy đề thi cùng với tài liệu giảng dạy ra, sờ đến điện thoại mới nhớ tới ảnh chụp mình còn chưa xem xong. Cô cầm điện thoại mở khóa, trên màn hình tự động nhảy ra hình ảnh.

Là một đám người, hướng tới chính diện của ống kính, ở giữa đám đông chen chúc cho dù là chiều cao hay khí chất xuất chúng Giang Dự Thành, khác biệt với những hình ảnh kia chính là tay trái anh nắm tay một cô gái.

Ánh mắt Trình Ân Ân dừng lại.

Khí chất của cô gái kia rất phù hợp với Giang Dự Thành, mặc một bộ lễ phục lịch sự tao nhã, chính là quay đầu nói chuyện với anh. Còn anh thì tròng mắt mang theo ý cười nhìn cô, giữa lông mày là sự dịu dàng Trình Ân Ân chưa hề thấy qua.

Hiện trường rất loạn, ở giữa hai người có loại ăn ý trong tưởng tượng của cô.

Nhưng tay Trình Ân Ân có chút run rẩy, nín thở phóng to ảnh chụp.

Trên màn hình mà một bên mặt của một người, cô không nhìn rõ được ngũ quan nhưng bên mặt này --- Cực kỳ giống cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook