Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 41

Nhất Tự Mi

06/04/2020

Tắm rửa xong Giang Tiểu gia mặc đồ ngủ mềm ơi là mềm, muốn bày ra vẻ cool ngầu cũng không cool ngầu nổi. Cậu bé ngoan ngoãn ghé vào đùi Trình Ân Ân để cô sấy tóc cho.

Kỹ thuật của Trình Ân Ân vẫn rất tốt, nhưng hôm nay rõ ràng không đủ chuyên tâm, thỉnh thoảng còn liếc mắt nhìn về phía cửa.

Chờ sấy tóc xong, Giang Tiểu Sán ngồi dậy, nhìn vào tấm gương cào cào mái tóc xõa tung rậm rạp của mình, nói: “Nếu chị sốt ruột, có thể gọi cho chú Phương với chú Bưu, hỏi một chút.”

Đối với việc ba cậu bé có về hay không hay mấy giờ về nhà, Giang Tiểu Sán có chút không thèm quan tâm. Ngoại trừ những khi đi công tác, ba cậu bé về trễ sẽ có người báo tin, xưa nay không có đêm nào không về nhà, so với cậu bé thì một người đàn ông trưởng thành kia còn lưu luyến gia đình hơn.

“Chị không có.” Trình Ân Ân giọng rất nhỏ, không thừa nhận.

Cô chỉ là, chỉ là… Trong khoảng thời gian này mỗi đêm đều có chú Giang cùng tập chạy với cô. Hôm nay thấy anh chậm chạp chưa về nhà, điện thoại cũng không gọi được, có chút lo lắng mà thôi. Chỉ có một chút xíu.

Giang Tiểu Sán cười hì hì liếc cô một cái, nhìn thấu nhưng không chọc vỡ. “Chị đừng đợi nữa. Bây giờ ba em còn chưa về, khẳng định là hôm nay sẽ về rất muộn.”

“Chị không có đợi….” Trình Ân Ân có miệng nhưng không nói rõ, đi cất máy sấy tóc, giúp cậu bé sửa sang lại cái chăn.

“Nếu không hôm nay chị ngủ với em đi.” Giang Tiểu Sán bò lên giường, chui vào trong chắn, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, vứt cho cô một ánh mắt quyến rũ, “Đến đây, Tiểu Ân Ân~”

Sau đó hai người nhìn nhau hắc hắc cười, tâm tình của Trình Ân Ân tốt lên, nói: “Chị đi tắm.”

Giang Tiểu Sán bắn tim: “Chờ chị nha~”

Người bạn nhỏ phải đi ngủ sớm, Trình Ân Ân sợ cậu bé chờ quá lâu, tắm rửa nhanh chóng, tóc còn không kịp sấy đã chạy ra ngoài. Nhưng vừa đến trước cửa phòng cách vách, nghe được tiếng thang máy đang vận hành. Cô dừng lại, chuyển bước chân đi về phía phòng khách.

Quả nhiên là Giang Dự Thành trở về, cô chạy tới: “Chú Giang.”

Nhìn qua dáng vẻ của Giang Dự Thành hình như không giống như bình thường lắm. Trình Ân Ân còn chưa phát giác ra cái gì không đúng, đã nghe được một mùi rượu nồng nặc. Cô che mũi lại, “Chú uống rượu?”

Đáy mắt Giang Dự Thành một mảnh thâm trầm màu đen, nhìn cô chằm chằm, ánh mắt khiến cho người ta không rét mà run.

Trình Ân Ân bỗng nhiên đứng ở đó không dám bước lên trước: “Chú Giang, chú sao vậy?”

Giang Dự Thành không lên tiếng, cởi áo khoác, cà vạt trực tiếp kéo từ cổ xuống, ném một chỗ trên ghế sô pha. Không biết là do trạng thái say rượu làm cho anh mất cảm giác chính xác hay là buồn bực trong lồng ngực không có cách nào giải tỏa, động tác mơ hồ mang theo bực bội cùng giận dữ, áo khoác tụt xuống, thứ gì đó trong túi rớt ra đụng vào mặt đất, phát ra keng một tiếng yếu ớt.

Trình Ân Ân bước lên phía trước nhặt áo khoác lên, thả trở về.

Trong khoảnh khắc cô xoay người, thình lình eo bị một cánh tay nhốt lại một chỗ, cơ thể bỗng nhiên bay lên không trung. Cô khẽ kêu một tiếng theo bản năng, một giây sau, cả người bị ném lên ghế sô pha.

Sức lực có chút nặng, cô bị hù họa, kinh ngạc há hốc miệng, nhìn qua người đàn ông có sắc mặt ưu sầu trầm mặc trước mắt.

Trình Ân Ân không biết đột nhiên anh lại trở nên như vậy, nhưng Giang Dự Thành này không phải là chú Giang người mà trong khoảng thời gian này luôn quan tâm cùng bảo vệ cô. Mà phảng phất chính là Giang Dự Thành lúc trước, một đại ca xã hội đen người từng nói bên tai cô “Nếu tôi còn nhìn thấy cô chạy loạn, tôi sẽ đánh gãy chân cô.”

Loại cảm giác sợ hãi kìm nén không nghĩ nổi này, thật lâu chưa từng trải qua.

Trình Ân Ân cảm thấy sợ hãi, cô ngồi dậy, muốn chạy trốn từ bên cạnh người anh. Giang Dự Thành nâng gối lên, quỳ lên ghế số pha, cắt đứt đường chạy trốn của cô. Sau đó, tay trái chống lên lưng ghế sô pha, vây cô ở giữa thân thể anh cùng với ghế sô pha.

Anh cúi người xuống, Trình Ân Ân lùi ra sau theo phản xạ, cái gáy dính sát lên ghế sô pha.

Cô không thích mùi rượu, ngay cả mùi khói thuốc cũng ghét luôn. Giờ phút này hết lần này tới lần khác mùi hương này bao bọc xung quanh cô, giống như bị bọc kín vào một cái hộp kín không có không khí để thở.

Ánh mắt của anh quá dọa người, Trình Ân Ân không dám nhìn chăm chú, đôi mắt kinh ngạc hoảng sợ nhìn chằm chằm áo sơ mi hơi hơi nhăn của anh. Bản năng sinh tồn khiến cho cô nhanh chóng nhớ lại một lần nữa lần hành động gần nhất của bản thân.

Thế nhưng cô rõ ràng không có làm gì sai, nếu như nói có gì đó, thì cũng chỉ có tối ngày hôm qua, cái đề kia anh giảng mười phút nhưng vẫn chưa hiểu, bị anh gõ một cái đau điếng nói: “Tập trung.”

Chẳng lẽ là vì cô quá ngu ngốc nên anh tức giận sao? Trình Ân Ân khóc không ra nước mắt.

Cái cằm bỗng nhiên bị giữ chặt lấy, Giang Dự Thành bóp rất dùng sức, Trình Ân Ân bị đau, bị sức lực của anh ép cho ngẩng đầu. Mặt của anh cách mặt cô chưa đến 10cm, đáy mắt trầm giống như bầu trời mây đen dày đặc che phủ trước một cơn mưa to.

“Hối hận rồi?”

Anh vừa mở miệng, giọng nói bị ngâm qua rượu khàn khàn một cách cực độ, trộn lẫn với một chút rất nhỏ không nói rõ được cũng không diễn tả rõ được. Nói chung không phân biệt được tột cùng là không ngờ hay cảm xúc tinh thần sa sút.

“Không có, không có.” Trình Ân Ân nhanh chóng bị dọa muốn khóc. Mặc dù không hiểu anh đang hỏi cái gì nhưng vẫn cẩn thận từng li từng tí trả lời theo anh.

Giang Dự Thành lại a một tiếng lạnh lùng: “Ai cho phép em hối hận?”

Từ trong giọng nói của anh Trình Ân Ân có thể nghe ra được mấy phần nghiến răng nghiến lợi, vội vàng dùng ngữ khí kiên định nói: “Tôi không hối hận!”

Dường như anh nghe vào, vẻ lo lắng trong mắt tản đi một chút, sức lực giữ cái cằm của cô dùng nới lỏng hơn một chút. Ngón cái đè môi dưới của cô xoa nhẹ hai lần, ánh mắt rơi vào nơi đó, giống như thì thầm: “Em là một kẻ không có lương tâm!”

Trình Ân Ân nhanh chóng nói: “Có lương… Ưm!”

Giang Dự Tành không chờ cô nói xong chữ thứ ba, liền áp đôi môi ngăn chặn miệng cô, Trình Ân Ân mở hàm răng ra vừa vặn thuận tiện cho anh xâm nhập không chút trở ngại. Hôm nay toàn thân trên dưới của anh đều tức giận, môi lưỡi cũng không ngoại lệ, ngậm lấy cánh môi cô hung hăng cắn nuốt. Trình Ân Ân bị đau đến mức nói bậy, âm thanh đều bị ngăn chặn lại trong miệng, bị đầu lưỡi anh ngang ngược khuấy đảo, âm thanh vỡ vụn thành tiếng hừ nhẹ đứt quãng mập mờ.

Hai cánh tay cô liều mạng đẩy trước ngực Giang Dự Thành, giãy dụa một hồi lâu tốn công vô ích. Ở ký túc xá cô có thể tự mình đổi bình đựng nước, bị đám Diệp Hân gọi đùa là đại lực sĩ. Nhưng kết quả là trước mặt một người đàn ông trưởng thành, sức lực lại cách xa như một con gà con bay nhảy lung tung.

Lần này Trình Ân Ân thật sự khóc, vừa sợ vừa tức, cô còn chưa trưởng thành, đây là nụ hôn đầu, hu hu.

Trong miệng có chút hương vị mặn chát, Giang Dự Thành đang gặm cắn như đang phát tiết liền chuyển thành chậm rãi dịu dàng, bắt lấy bộ cánh tay đang nện trước ngực anh, bàn tay nắm chặt lòng lòng bàn tay.

Không biết có phải là Trình Ân Ân bị động tác nho nhỏ này trấn an hay không mà giãy dụa cũng trở nên mỏng manh hơn.

Bầu không khí đang từ Bá Vương ngạnh thượng cung kịch liệt, lặng yên không tiếng động chuyển thành dịu dàng.

Giang Dự Thành hiểu rất rõ cơ thể cô, đối với mỗi một điểm mẫn cảm của cô đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Nụ hôn của anh dịu dàng, cảm giác của Trình Ân Ân liền thay đổi, bắt đầu thở không nổi, bắt đầu cảm thấy tê dại cùng xụi lơ.

Cô bị hôn thật sự thoải mái, hoàn toàn quên đi sợ hãi của mấy phút trước đó cảm thấy giây sau anh sẽ bóp chết bản thân mình.

Thẳng cho đến khi tay Giang Dự Thành thuần thục nhấc áo ngủ cô lên chui vào trong, Trình Ân Ân lập tức nhanh nhẹn, thanh tỉnh.

Cô kinh hoảng thất thố dùng cả tay lẫn chân loạn xạ cào cào, cầm tay Giang Dự Thành từ trong quần áo mình ra, đồng thời cũng đẩy anh đang ở trên người mình ra.

Vì dùng sức quá mạnh, Giang Dự Thành bị đẩy ngã trên ghế salon, đầu óc choáng váng.

Trình Ân Ân thừa cơ hội nhảy xuống hốt hoảng chạy trốn. Dép lê trên chân bị thiếu một chiếc, cô xoay xoay người tìm hai lần không được, vội vội vàng vàng đứng lên chạy về phía trước.

Một giây sau tay bị kéo lại, bị một lực mạnh kéo một cái, cô mất đi trọng tâm ngã xuống, ngã trên người Giang Dự Thành. Anh ôm eo cô đặt cô chen vào giữa khe hở ở giữa ghế sô pha, nửa người áp lên, như núi Ngũ Chỉ không có cách nào rung chuyển.

“Chú Giang!” Trình Ân Ân bị đè ép đến nỗi ngay cả nói chuyện cũng khó khăn.

Giang Dự Thành giống như không nghe thấy, hơi thở chui vào bên cổ cô, hô hấp nóng rực phả vào da cô, trong nháy mắt kích thích một mảng da gà nổi lên. Anh bỗng nhiên há miệng cắn lỗ tai cô, răng nhẹ nhàng chạm vào phần thịt mềm trên vành tai của cô.

Trình Ân Ân ngây ngốc, giống như một con thỏ bị một con sói ngậm lấy, run lẩy bẩy, không thể động đậy.

“Lỗ tai của tôi không có ăn được …”

Cũng may anh không làm một động tác kích thích nào nữa, ước chừng là say đến tàn nhẫn, thần trí không rõ, đè lên người cô chậm chạp không có chút động tĩnh.

Trình Ân Ân thử động chân thăm dò, phát hiện căn bản không cử động được.

Đúng lúc này, một cái đầu tròn tròn xuất hiện từ trên ghế salon, Giang Tiểu Sán mặt mày phức tạp nhìn bọn họ.

Trình Ân Ân lập tức cầu cứu: “Tiểu Sán, cứu chị!”

Giang Tiểu Sán duỗi ngón tay, chọc chọc cánh tay Giang Dự Thành: “Đồng chí lão Giang, chỗ này còn có con là vị thành niên, hai vị có thể về phòng làm hay không?”

“…..”

Trình Ân Ân khóc không ra nước mắt: “Em đừng có nói lung tung nha, mau cứ chị.”

Giang Dự Thành tựa như bị chọc tỉnh, cơ thể hơi giật giật, ôm Trình Ân Ân ôm chặt hơn. Anh nằm bên tai cô, mơ hồ gọi một tiếng không rõ ràng: “Vợ ơi…”

Trình Ân Ân sửng sốt, há hốc miệng, không phát ra âm thanh. Một lát sau mới gian nan nhỏ giọng nói: “Tôi không phải là vợ của chú, chú Giang, chú nhận nhầm người rồi.”

Giang Tiểu Sán ghé vào đằng sau ghế sô pha chống cằm, nghe vậy ưu sầu thở dài.

Giang Dự Thành không biết là nghe thấy hay không nghe thấy nữa, một lần nữa nhỏ giọng thì thầm: “Ân Ân….”

Trình Ân Ân không trả lời, giống như cô từ bỏ giãy dụa, bị ép thành một dải nhét vào chỗ đó, ngơ ngác nhìn lên không. Qua thật lâu mới nhẹ giọng nói một câu: “Đến cùng là chú đang gọi ai vậy.”

Cuối cùng, cùng với sự giúp đỡ của Giang Tiểu Sán miễn cưỡng bò ra khỏi sự áp chế của Giang Dự Thành. Cởi giày anh xuống, đặt anh lên ghế sô pha, đắp chăn mền lên cho anh.

Cô ngủ một đêm không ngon giấc. Buổi sáng, Giang Dự Thành đã tỉnh, Giang Tiểu Sán cực kỳ nhiệt tình giúp anh nhớ lại tai nạn xấu hổ ngày hôm qua. Cậu bé ra muộn, không thấy được nụ hôn kia, nhưng bản thân Giang Dự Thành nhớ rõ.

Hai cha con ngồi ở phòng khách, một người mặt lặng như nước, một người ung dung thảnh thơi.

Trình Ân Ân giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, ngồi xa xa một bên chào anh buổi sáng tốt lành. Sau đó đi đến phòng ăn ăn sáng.

Giang Dự Thành ngồi đằng kia không hề nhúc nhích, mãi cho đến khi cô cùng với Giang Tiểu Sán cơm nước xong xuôi chuẩn bị đi học, mới giải trừ trạng thái nhập định, đứng dậy nhìn Giang Tiểu Sán nói: “Con đi xuống trước đi.”

Giang Tiểu Sán ngoan ngoãn đi xuống lầu trước, Trình Ân Ân cầm cặp sách đứng tại chỗ, Giang Dự Thành im lặng trong chốc lát, bảo cô: “Đến đây.”

Cô đi về phía trước mấy bước chân, dừng lại, cách một khoảng cách vô cùng an toàn, một khoảng cách mà anh căn bản không với tới được.

Trên người Giang Dự Thành vẫn là bộ quần áo ngày hôm qua, áo sơ mi nhăn nhúm, sau khi say rượu sắc mặt cũng có chút kém, hai đầu lông mày có sự mệt mỏi khó nén. Anh nhéo nhéo ấn đường nói: “Tối hôm qua tôi uống say….”

Rất khó giải thích, anh hiếm khi từ ngữ nghèo nàn.

Trình Ân Ân gật đầu: “Tôi biết, tôi sẽ không để trong lòng.”

Hiểu chuyện thông cảm, đến mức không để người ta không còn lời nào để nói.

Ánh mắt Giang Dự Thành không rõ nhìn cô một hồi lâu, thu hồi lại tầm mắt: “Đi thôi.”

Lúc Phạm Bưu nhận được tin nhắn do Trình Ân Ân gửi tới, khi đang ăn cơm trưa ở nhà ăn công ty. Ánh mắt anh trừng giống như chuông đồng, nhấn mở đọc tin nhắn, thiếu chút nữa tròng mắt rơi ra.

Trình Ân Ân: [Chị, chị có biết phương thức liên lạc của mẹ Tiểu Sán không?]

Ánh mắt Phạm Bưu dời ra khỏi màn hình nhìn về phía đối diện, Giang Dự Thành chậm rãi ăn cơm, sắc mặt vẫn như buổi sáng, lạnh như băng.

Theo Giang Dự Thành nhiều năm, mặc dù vui buồn giận dữ không hề lộ ra nhưng đối với cảm xúc của anh, Phạm Bưu xem như cũng nắm được một hai phần.

Mắt thấy hôm nay cho đến trưa tâm tình anh không tốt, nên không lấy chuyện này hỏi anh, đụng đụng Phương Mạch Đông ngồi bên cạnh, không thay đổi sắc mặt đưa màn hình chuyển qua một góc độ.

Phương Mạch Đông dừng lại, hai người liếc nhau, Phạm Bưu hiểu ý, tự mình trả lời lại:

[Gần đây không liên lạc được. Cô có chuyện gì tìm cô ấy sao?]

Trình Ân Ân đại khái vẫn ôm điện thoại chờ, trả lời rất nhanh: [Vâng.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook