Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 38

Nhất Tự Mi

06/04/2020

Kể từ lúc bị tát một cái tát cho tới bây giờ, Trình Ân Ân không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng vừa nghe đến câu quan tâm này, không biết vì sao lại không nhịn được mà muốn khóc.

Có đôi khi nước mắt của một người, không sợ đau, không sợ bị thương mà sợ có người quan tâm.

Cô lắc đầu nói: “Không đau.” Trong hốc mắt lại có nước mắt đảo quanh, ráng chống đỡ kiên cường ngược lại càng đáng thương.

Giang Dự Thành đè cô vào trong ngực, lòng bàn tay vuốt ve hai lần sau đầu cô. Cái trấn an dịu dàng như vậy làm cho nước mắt của Trình Ân Ân trong nháy mắt mất khống chế, mặt chôn ở ngực anh, nước mắt mãnh liệt cuồn cuộn chảy từ hốc mắt ra.

Không biết đột nhiên ấm ức to lớn từ đâu, phảng phất đọng lại một hồi khổ sở thương tâm.

Nhưng cô không hề phát ra một chút âm thanh nào, ngoại trừ một mảnh vạt áo nhanh chóng ướt nhẹp, thấm vào vải kề sát vào da, cái lạnh nhắc nhở Giang Dự Thành, không có ai biết được cô đang im lặng khóc thút thít.

Phàn Kỳ cùng một nam sinh cùng lớp đang đi từ trên thang lầu đi xuống, nhìn thấy màn này.

Trước mắt bao người, là một cái ôm không e ngại.

Mỗi lần gặp qua Giang Dự Thành đều để lại ấn tượng sâu sắc với Phàn Kỳ. Người đàn ông không rõ lai lịch, rõ ràng không thuộc về cái trường này cũng không tồn tại trong kịch bản, lại dựa theo ý mình mà tiến vào.

Hầu như quan hệ của anh ta với Trình Ân Ân cũng không để cho người ta nhìn thấu. Trình Ân Ân nói là chú, nhưng mà kiểu “chú” như vậy không phải là khiến cho người ta có áp lực hay sao? Huống hồ, chú tuổi còn trẻ cũng không có gì kỳ lạ, nhưng chú nhưng nhìn cháu gái của mình với ánh mắt này, ba cô ấy có biết không?

Đàn ông hiểu được đàn ông, người này đối với Trình Ân Ân có tâm tư, Phàn Kỳ liếc qua là thấy ngay.

“F*ck, nam chính kia là ai vậy? Trong ngực anh ra còn có nữ sinh nhìn thế nào lại giống Trình Ân Ân như vậy?” Nam sinh sau lưng cậu nói nhỏ.

“Giống con khỉ, chính là cô ấy.”

“Ai, tôi nhớ ra rồi. Người lần trước đến làm rối buổi họp lớp kia! Không phải nói là kim chủ của Trình Ân Ân sao…”

Phàn Kỳ không có phản ứng, đối mặt vài giây với Giang Dự Thành, đi lên trước. Biểu cảm của Giang Dự Thành không có chút thay đổi, kiểu đàn ông thành thục đều như vậy, lòng dạ thật sự rất sâu.

“Trình Ân Ân.” Cậu ta gọi một tiếng.

Trình Ân Ân lập tức ngẩng đầu từ trong ngực của Giang Dự Thành, trên gương mặt còn một mảnh nước mắt, cô vội vàng dùng tay lau lau qua.

Phàn Kỳ đưa túi nhựa trong tay qua: “Cậu vẫn chưa lấy thuốc.”

Trình Ân Ân đưa tay nhận, nói: “Cảm ơn.”

Thời gian dừng lại trong tay cô chưa đến một giây đồng hồ, Giang Dự Thành tự nhiên cầm lấy, lập tức nắm cả bờ vai cô dẫn người đi.

Phàn Kỳ đứng ở đằng sau, có mấy người sau lưng cũng bước tới, một đám người nhìn chằm chằm hai cái bóng lưng.

“Kim chủ trực tiếp tới như vậy không thích hợp, cái này đã hai lần rồi.”

“Cậu thì biết cái gì, khẳng định là biết bị khi dễ, đến làm chỗ dựa đấy chứ.”

Phàn Kỳ im lặng: “Vì sao các cậu lại nhiều chuyện như vậy?”

Mấy ‘cậu em’ liếc nhìn cậu một cái: “Kỳ ca, anh đặt thêm tâm tư vào đi. Không hề có hào quang nam chính, nhân vật nữ chính còn bị người khác ôm đi, còn có thể bình tĩnh như vậy.”

“…Cút!”

Phòng làm việc của Hiệu trưởng.

Đới Dao khóc cầm gạt tàn thuốc ném về phía Hiệu trưởng Lưu, người trung niên mập mạp linh hoạt né tránh, cốp ---- một tiếng, giá sách làm bằng gỗ thật gặp nạn. Hiệu trưởng Lưu đau lòng sờ lên cái lỗ nhỏ bị ném trúng mà xuất hiện, mắng lớn tiếng: “Mày, cái con ranh nổi điên làm gì? Những thứ kia đều rất là đắt đó. Nếu còn đập phá loạn xị có tin là tao đánh mày không?”

“Ông đánh đi, tôi đã bị đánh thành dạng này rồi, tôi còn sợ ông đánh thêm một hai lần hay sao?” Hai bên mặt Đới Dao đều sưng không ra hình dạng, đỏ hồng tia máu, khóe miệng còn có chút máu. Cô ta làm sao có thể xuống tay với bản thân mình nặng như vậy. Còn không phải là do ông cậu tốt này hay sao, nhìn Giang tổng chó má kia vẫn một mực không lên tiếng thì tự mình động thủ cho cô hai tát tai.

Cô ta tức giận bật khóc, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt đau đớn, vừa đau lại vừa tức. Sau đó lại quơ lấy tách nước trà còn một nửa trên bàn ném qua phía Hiệu trưởng Lưu. Tuy không đập trúng người ông nhưng nước trà lại giội lên đầu ông ta.

Hiệu trưởng Lưu lau mặt một cái, đen mặt chỉ về phía cô ta: “Mày lại náo loạn một chút nữa cho tao xem!”

Đại khái Đới Dao nghe câu này như một câu cổ vũ, chạy đến bên bàn làm việc muốn ném đống văn kiện xuống đất-----

“Con mẹ nó, mày để xuống cho tao!” Đại khái là những văn kiện quan trọng, sắc mặt của Hiệu trưởng Lưu biến thay đổi.

Tiếng đập cửa dồn dập, đánh vỡ không khí hết sức căng thẳng trong phòng. Đới Dao vô thức dừng lại, Hiệu trưởng Lưu thừa cơ nhào qua một tay đoạt lại văn kiện trong tay cô ra, nhanh chóng bỏ vào trong giá sách khóa lại, vừa trả lời: “Mời vào.”

Đẩy cửa đi vào là Phương Mạch Đông, tác phong bình tĩnh thong dong, so với ông chủ của anh cũng không khác lắm. Đối với mớ hỗn độn trên mặt đất cùng với một mảnh hỗn độn trên người Hiệu trưởng Lưu, anh làm như không thấy.

“Hiệu trưởng Lưu.” Từ trong cặp tài liệu, anh lấy ra một tờ giấy, đưa về phía ‘Đới Dao’: “Cô Thái, đây là công văn của luật sư do công ty của chúng tôi gửi cho cô. Xin mời đọc qua. Nếu như có thắc mắc gì, có thể đưa ra trước mặt tôi.”

Sắc mặt của Đới Dao thay đổi, ngay cả nhận cũng không dám nhận, theo bản năng nhìn về phía Hiệu trưởng Lưu xin giúp đỡ.

“Mời Trợ lý Phương ngồi.” Hiệu trưởng Lưu khách khí mời người ngồi lên sô pha, Phương Mạch Đông nhã nhặn từ chối. Hiệu trưởng Lưu nhận công văn kia của luật sư, vội vàng xem qua một lần, “Cái này, cái này… Lúc nãy Giang tổng ở đây cũng không có nói tới.”

Phương Mạch Đông mỉm cười: “Đây là ông nghi ngờ tôi tự mình chủ trương hay sao?”

“Không dám không dám.”

Bên kia vừa trút giận xong đã rời đi, bên này liền để Trợ lý đưa công văn của luật sư đến, rõ ràng là sớm chuẩn bị rồi. Hiệu trưởng Lưu mặt ủ mày chau, sớm biết cửa ải của Giang tổng không dễ thoát như vậy, nhưng không nghĩ tới ngay cả một con đường sống cũng không có. Như vậy thì hai tát tai đại nghĩa diệt thân (*) kia của ông ta không phải là vô dụng hay sao?

(*)大义灭亲 – Đại nghĩa diệt thân, thành ngữ; nghĩa là để giữ gìn chính nghĩa, ngay cả người phạm tội là người thân thuộc cũng phải chịu phạt đúng tội không bị ảnh hưởng bởi tình cảm riêng. (Theo Baidu)

“Căn cứ vào điều 6.2 trong thỏa thuận, bên A có quyền hủy bỏ hợp đồng nếu bên B vì cố ý hoặc sơ suất lớn làm ra hành vi gây nguy hiểm sự an toàn cá nhân của bà Trình Ân Ân hoặc gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hơn nữa yêu cầu bên B phải thanh toán phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Kính mong cô Thái trong vòng hai tuần hoàn trả chi phí này, với phương thức là chi trả bằng tiền mặt trong một lần.”

Phương Mạch Đông đọc thuộc lòng điều khoản xong, giải quyết xong việc chung, nói, “------Tôi đã truyền đạt xong, hai vị tiếp tục.”

“Dựa vào cái gì?” Đới Dao tức giận, “Mặt tôi còn bị đánh thành dạng này, vì sao các người không bồi thường phí tổn thất cho tôi?”

Phương Mạch Đông xoay người, nho nhã lễ độ nói: “Xin lỗi cô Thái. Những vấn đề có liên quan đến sự an toàn thân thể của cô không có trong phạm vi hợp đồng. Hơn nữa ----“ Anh hơi dừng một chút, mỉm cười, “Tổn thương trên mặt cô là do bản thân cô cùng với Hiệu trưởng Lưu tạo thành, cùng với công ty chúng tôi không liên quan.”

Chỉ chỉ camera giám sát sau bàn làm việc: “Camera giám sát có ghi lại, cô cứ việc lấy đi làm bằng chứng.”

“Các người quá khi dễ người khác!” Đới Dao tức giận đến run người.

“Cô Thái nên lưu ý cách dùng từ. Trước khi ký thỏa thuận, những gì nên nhắc nhở chắc hẳn Hiệu trưởng Lưu đã nhắc nhở qua, cô không tuân theo quy củ làm trái với những điều khoản trước đây thì cũng nên gánh vác hậu quả.” Phương Mạch Đông thu hồi khuôn mặt với nụ cười tiêu chuẩn hóa, “Cô còn trẻ, hy vọng nhớ kỹ giáo huấn lần này. Không phải ai cô cũng có thể chọc đến được.”

Đới Dao còn muốn nói gì đó, bị Hiệu trưởng Lưu túm lại, lúc này mới không cam lòng ngậm miệng, dáng vẻ cắn răng tức giận bất bình.

“Trợ lý Phương,” Hiệu trưởng Lưu trưng ra khuôn mặt tươi cười, “Đứa nhỏ này không hiểu chuyện, tôi thay con bé đền bù những gì con bé không phải. Giang tổng chắc vẫn còn chưa đi, như vậy đi, tôi lại đi nói chuyện với Giang tổng hai câu. Ngài ấy đại nhân đại lượng, sẽ không so đo những chuyện nhỏ nhặt này.”

“Lịch trình của Giang tổng bận rộn. Nếu như ông không có chuyện gì quá quan trọng, không bằng trước hết liên lạc với Thư ký đặt lịch hẹn đi.” Trợ lý Phương mặt không đổi sắc đá trái bóng đi một cách thuần thục, đi tới cửa lại dừng lại, xoay người.

“Cô Thái, cho tôi nhắc nhở một câu cuối cùng, cho dù đã hủy bỏ thỏa thuận, nhưng tất cả những gì liên quan đến nơi này đều phải giữ bí mật, không được tiết lộ một chữ ---- Điều thứ 6.6 trong thỏa thuận, làm phiền cô khi về nghiên cứu một lần nữa.”

Lúc rời đi anh mười phần lễ phép nhẹ nhàng đóng cửa, Đới Dao hất tay Hiệu trưởng Lưu ra, tức giận chỉ vào cánh cửa đã đóng lại: “Chảnh cái gì chứ, một tên chó săn, cùng một loại đức hạnh với ông chủ của hắn ta!”

“Mày ngậm miệng lại, đã chọc ra một cái họa bao lớn rồi mà còn không biết hối cải.” Hiệu trưởng Lưu hung hăng trừng cô ta một chút, “Hiện tại liền cút về nhà cho tao. Phí bồi thường hợp đồng thì tự nghĩ cách đi. Để xem mẹ mày có đánh chết mày không. Không biết trời cao đất rộng!”

……

Trình Ân Ân ngoan ngoãn đi theo Giang Dự Thành lên xe, nhìn sắc mặt của anh lạnh hơn bình thường, cũng không dám nói nhiều.

Giang Dự Thành im lặng một lát, mở miệng nói: “Đừng đi học nữa.”

Anh đã sắp xếp nhiều người nhìn chằm chằm, chiếu cố, vẫn không thể nào phòng ngừa được những tình huống phát sinh ngoài dự kiến như vậy. Lần này là một bạt tai, lần sau sẽ là cái gì?

“Không được!” Trình Ân Ân lập tức ngẩng đầu, không hiểu nhìn anh một cái, nhíu mày hỏi, “Vì sao không cho tôi đi học?”

Giang Dự Thành nhìn cô với ngụ ý không rõ: “Cô muốn đi học?”

Cô mím môi, giọng nói rất thấp: “Đương nhiên muốn. Không đi học sao được, tôi còn muốn đi thi Đại học. Bằng không sau này cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có, tìm công việc cũng không ai tuyển, tôi có thể làm được gì.”

Giang Dự Thành im lặng.

Cô vẫn chưa học xong cao trung, Trình Lễ Dương mất cho cô một đả kích quá lớn. Thật không dễ dàng gì đi ra khỏi sự u ám, cũng bỏ qua kỳ thi Đại học. Căn bản cô không thích học tập, Giang Dự Thành cho là cô không hứng thú với học tập. Dù gì thì anh cũng nuôi nổi cô, cô cũng không cần làm cái gì cả, nhàn rỗi đến nỗi viết lên chuyện tình yêu của mình để giết thời gian.

Chẳng qua bây giờ xem ra, đại khái đây chính là một sự nuối tiếc của cô.

“Cô muốn thi Đại học nào?” Anh đột nhiên hỏi.

“B Đại.” Trình Ân Ân không chút do dự nói. Trong lòng bất kỳ học sinh nào mà chẳng có mơ mộng B Đại Q Đại chứ. Nhưng mà nói xong có chút chột dạ, môn Toán của cô vẫn không theo kịp, thành tích bây giờ thi đậu B Đại có chút xa vời.

Lần này đổi lại là Giang Dự Thành nhíu mày: “Cô muốn đi Thành phố B?”

“Còn chưa biết có đậu hay không, môn Toán của tôi vẫn không tốt như cũ.” Trình Ân Ân không cảm giác ra trong giọng nói của anh không thoải mái, nhìn chằm chằm mũi chân nói, “Nếu thi đậu tôi sẽ đi.”

Giang Dự Thành trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng không ngăn cản, sờ lên tóc cô nói: “Về sau mỗi tối đến phòng tôi, tôi dạy kèm cho cô.”

“Thật sao?” Đôi mắt Trình Ân Ân sáng lấp lánh nhìn anh, lại có chút ngại ngùng, “Tôi làm anh chậm trễ nhiều thời gian như vậy.”

Giang Dự Thành không có đáp lời, Phương Mạch Đông sải bước đi đến từ cổng trường. Ngón trỏ của anh gõ nhẹ nhàng hai cái lên cửa kính chỗ ghế phụ, sau đó mới mở cửa đi lên. Dò xét hai người phía sau qua kính chiếu hậu, nhìn thấy sắc mặt hai người bình thường, bầu không khí bình thường, anh mới đưa một vài văn kiện ra phía sau. “Những văn kiện này cần chữ ký của ngài.”

Trên đường đi, trong xe vẫn một mực yên tĩnh, Giang Dự Thành trả lời đống tài liệu. Trình Ân Ân ngồi đàng hoàng tử tế, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi liếm liếm bên trong má, cơn đau chậm rãi qua đi, tê dại hơn.

Ánh mắt Giang Dự Thành vẫn còn nằm ở đống tài liệu chưa từng nâng lên, nhưng đôi mắt giống như nhìn được nhiều hơn, bỗng dưng đưa tay, ngón trỏ chuẩn xác đặt trên gò má cô, chỗ phần nhô do đầu lưỡi. Nhẹ nhàng đụng một cái, không dùng lực.

Trình Ân Ân thu hồi đầu lưỡi theo phản xạ, nhìn anh.

Con mắt của Giang Dự Thành cũng không nhấc, nói: “Thành thật một chút.”

“…A.”

Tiểu Vương đã đón Giang Tiểu Sán về chung cư trước, tiểu gia hỏa khôn khéo, từ trong miệng của Tiểu Vương nghe ra ba cậu bé tự mình đi đón mẹ, mà lại đến từ trưa để đợi ở trường học kia. Cùng với chuyện Trình Ân Ân đột nhiên xin nghỉ phép, liền đoán được tám chín phần là xảy ra chuyện. Khoanh tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc ngồi ở phòng khách chờ đợi.

Trình Ân Ân vừa xuống xe đã một lần nữa đeo khẩu trang lên, vừa đi vào cửa, Giang Tiểu Sán giống như một con khỉ nhỏ nhanh nhẹn nhảy dựng lên, giẫm lên ghế sô pha nhảy xuống dưới đất, chân trần thình thịch chạy tới.

Tuy rằng Trình Ân Ân không có làm việc gì trái với lương tâm, nhưng hết lần này tới lần khác gặp hai cha con này liền chột dạ, giấu đầu lòi đuôi mà đè lại khẩu trang của mình.

Biết là tra hỏi từ miệng hai người này rất phiền phúc, Giang Tiểu gia một giây cũng không trì hoãn. Lần nữa chạy thịch thịch về phía ghế sô pha cầm điện thoại gọi điện thoại cho chú Bưu của cậu. Phạm Bưu một chút không dông dài mà kể đầu đuôi sự việc.

Chỉ nghe Giang Tiểu Sán nói hai câu, bỗng nhiên hét lớn một tiếng: “Thật là nực cười!” Sau đó giận dữ không kiềm chế khí tràng mở rộng, đi về phía thang máy, “Tiểu gia đây sẽ đánh cho hai bên mặt cô ta nở hoa!”

Trình Ân Ân vô thức muốn đi cản lại, bước chân cậu bé chợt dừng lại: “Đã đánh rồi? Nở hoa rồi?” Cậu bé hừ hừ, quay người trở về, “Được thôi, lúc này mới ra dáng.”

Cậu cúp điện thoại, Trình Ân Ân chạy tới bên cạnh cậu bé, ngồi xổm xuống ôm chặt lấy cậu.

Giang Tiểu Sán ôm cô ấy lại, vỗ vỗ lưng cô, giọng điệu như đang dỗ dành trẻ con: “Ân Ân ngoan, đừng khóc.”

Con mắt Trình Ân Ân chua chua, nghe vậy vội vàng hít mũi một cái, nhịn xuống.

Trình Ân Ân uống thuốc rất ngoan, điểm này cũng giống như Giang Tiểu Sán, cho dù khổ hay khó nhưng không cần ai nhìn chằm chằm. Cô chỉ cần uống hai viên thuốc tiêu viêm, sau khi ăn nửa tiếng, tự mình rót nước uống hết. Trong nhà có rượu thuốc hoa tiêu (*), có tác dụng tiêu sưng, nhưng cô ngại cái mùi kia khó ngửi, Giang Dự Thành chuẩn bị một cái khăn mặt cho cô đắp lên.

(*)花椒 – Hoa tiêu, tên khoa học Zanthoxylum bungeanum Maxim. Quả màu đỏ tím, đốm dầu nhô ra rải rác, thời kỳ ra hoa từ tháng 4 đến tháng 5, thời gian quả từ tháng 8 đến tháng 9 hoặc tháng 10. (Theo Baidu)

Giang Dự Thành không đến công ty cả một buổi chiều, trì hoãn không ít chuyện, vừa về đến điện thoại vang lên nhưng anh không nghe. Sau buổi cơm tối, anh đi vào thư phòng làm việc. Trình Ân Ân làm bài tập cùng với Giang Tiểu Sán xong, không biết anh có phải đang còn bận rộn gì không, ôm đầu nhìn mấy lần.

Tự mình làm xong đề luyện tập trong sách bài tập, so sánh đáp án, những gì mình có thể hiểu đều xem cho hiểu, mới cầm sách đi đến thư phòng của anh. Gõ cửa, nghe được trả lời mở cửa ra.

Giang Dự Thành ngồi sau bàn làm việc, đang dùng khuỷu tay đỡ đầu, xoa xoa huyệt Thái Dương.

Giữa lông mày anh nhăn lại thành hình chữ xuyên (川), sắc mặt có chút kém.

Trình Ân Ân thả nhẹ bước chân đi qua, cẩn thận hỏi: “Chú Giang, có phải chú không thoải mái không?”

Giang Dự Thành thả tay xuống, chậm rãi thở ra một hơi: “Không có việc gì, chỉ là chứng đau nửa đầu thôi.”

Chứng đau nửa đầu phát tác chính là chết người, khuôn mặt dễ nhìn muốn giả vờ cũng không thể giả vờ được. Lần đầu tiên Trình Ân Ân nhìn thấy một mặt suy yếu như vậy của anh, lập tức để sách xuống nói: “Để tôi lấy thuốc giảm đau cho chú.”

Nói xong hùng hùng hổ hổ đi ra ngoài.

Trình Ân Ân biết hòm thuốc để ở đâu, đi thẳng đến đó, nhưng hộp Ibuprofen (*) lại rỗng không. Cô nhớ kỹ trong phòng chứa đồ chuyên môn có thuốc dự trữ, vứt xuống hòm thuốc. Khi đi vào mới nhớ cái ngăn tủ kia có chút cao, hai tầng, cô không với tới cái tầng kia. Thế là lại chạy đến phòng ăn nhấc cái ghế đến, bỏ dép lê ra đạp lên.

(*) 布洛芬 – Ibuprofen, thuốc giảm đau tiêu viêm, có công thức hóa học C13H18O2 (Theo Baidu)

Khi cô đứng vững, sau lưng có tiếng bước chân đến gần.

Một hồi âm thanh lạch cạch vang lên rốt cuộc cũng khiến Giang Dự Thành xuất hiện. Anh đứng sau lưng cô, đưa tay, dễ như trở lòng bàn tay mở ngăn tủ ra, từ trên một ngăn nào đó lấy ra một hộp thuốc.

Ưu thế chiều cao như vậy thật sự là đôi khi khiến cho người khác ủ rũ, Trình Ân Ân đứng trên ghế, cảm thấy mình cũng không cao hơn anh bao nhiêu.

Hơi thở của anh lại quanh quẩn xung quanh, giống như một vật thể có hình dạng, quấn quanh bao vây bản thân cô lại.

Cầm hộp thuốc, Giang Dự Thành đóng ngăn tử lại, rất tùy ý, tay trái vòng lấy eo cô, ôm người xuống dưới.

Rất nhẹ nhàng, rất tự nhiên, giống như ôm một đứa con nít.

Anh vẫn một mực thong dong, Trình Ân Ân lại khẩn trương đến mức tay chân không biết để đâu. Cô cũng không biết phản ứng như thế nào, bị đặt trên mặt đất, há to miệng, không nói được tiếng nào.

Giang Dự Thành rũ mắt liếc nhìn cô một cái. Trình Ân Ân chính ngửa mặt lên nhìn anh, bộ dáng ngây ngốc, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt ẩm ướt.

Đau đầu phảng phất như được giảm bớt đôi chút, Giang Dự Thành chậm rãi ung dung nói: “Không cần cảm ơn, thuận tiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook