Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 37

Nhất Tự Mi

06/04/2020

Sau khi đi từ sân cầu lông, Trình Ân Ân vẫn còn hồ đồ.

Trình Thiệu Quân cùng Phương Mạn Dung cho dù là cha mẹ không có trách nhiệm nhưng vẫn chưa từng động tay động chân đánh cô. Bản thân Trình Ân Ân giống như một con rùa đen nhỏ (*), ngay cả tính cách của cô cũng như vậy. Trước đó không hề gây thù chuốc oán với người khác.

(*) Rùa đen có tính cách nhát gan, tương đối hiền lành. Ở đây có thể hiểu là nữ chính nhát gan và hiền lành.

Cô đã lớn như vậy nhưng đây là cái tát đầu tiên cô nhận được, bản thân cô vẫn không hiểu được.

Ngoại trừ hai danh hiệu ‘bạn cùng lớp’ cùng với ‘bạn cùng phòng’, giữa cô với Đới Dao cũng không qua lại với nhau nhiều. Một người là học sinh một lòng học tập tốt, một kẻ là tiểu thái muội có gia cảnh tốt, không hề tồn tại cái gì gọi là tranh chấp về lợi ích. Nếu nói là mâu thuẫn, cũng chính là chuyện liên quan đến cái ly lần trước, nhưng đúng sai cũng có lập trường khác nhau. Cô không đồng ý bồi thường cái ly 600 đồng theo ý của Đới Dao, như vậy có thể sinh ra sự thù hận lớn như vậy sao?

Nguyên nhân gây ra một màn hôm nay lúc nãy Diệp Hân đã thẳng thắn nói với cô --- Bên trong quần thể của đám chị em kia có một cô gái bị từ chối khi đi theo đuổi một nam sinh. Vừa vặn nam sinh kia là thanh mai trúc mã với Diệp Hân, cô gái bị nam sinh từ chối, không thích nhìn Diệp Hân cùng với nam sinh kia có quan hệ tốt, không vui cố ý tìm phiền toái.

Trình Ân Ân không ở lại ký túc xá nên không phát hiện, thật ra chuyện này đã kéo dài một khoảng thời gian rồi. Nhưng mà hôm nay lại trở nên tồi tệ hơn, sau khi chào cờ kết thúc kéo Diệp Hân đi đến sân cầu lông, phạt đứng hơn nữa còn động tay động chân.

Trình Ân Ân đánh bậy đánh bạ cứu người, theo lý thuyết, người nên tức giận cũng nên là cô gái làm khó dễ cho Diệp Hân mới đúng, sự tức giận của Đới Dao cũng không biết từ đâu mà đến.

Ngay cả cô cũng không hiểu rõ nguyên nhân, đừng nói là Hiệu trưởng Lưu. Nghe ra từ miệng của thầy Từ (Nhân viên y tế học đường), lập tức ngựa không dừng vó chạy tới, còn chưa kịp hỏi qua cháu gái tốt của ông ấy.

“Bạn học Tiểu Trình, em yên tâm, chuyện ngày hôm nay thầy nhất định sẽ lấy lại công bằng cho em!” Hiệu trưởng Lưu bỗng nhiên vỗ trán một cái, nhìn qua thấy ông còn tức giận hơn cả Trình Ân Ân, “Quả thực là làm càn! Không có một chút quy củ! còn dám động tay động chân đánh người. Thầy thấy thời gian thoải mái của cô ta đã lắm rồi! Hôm nay nếu thầy không giáo huấn nó đàng hoàng, làm sao xứng đáng với Giang….”

“Hiệu trưởng Lưu, rót dùm ly nước.” Nhân viên y tế học đường mở miệng cắt ngang. Đưa thuốc đã phân chia ra cho Trình Ân Ân, “Uống mấy viên thuốc tiêu viêm này đi.”

Hiệu trưởng Lưu vội vàng ân cần rót một ly nước ấm, bưng tới: “Đến đây, thuốc nên uống thì cũng phải uống. Con gái da mặt non mịn, cần phải chăm sóc cẩn thận.”

Trình Ân Ân ngoan ngoãn uống thuốc, Hiệu trưởng Lưu hỏi han ân cần khiến cho cô mười phần được quan tâm mà cảm thấy lo sợ. May mà ông ấy không ở lại lâu, vô cùng lo lắng rời đi. Nhân viên y tế cũng không cản, nhìn thời gian chắc người cùng sắp đến. Bộ dáng nổi giận đùng đùng kia của Hiệu trưởng Lưu, tám phần là vội vàng đi nhắc nhở cô cháu gái dám động thổ trên đầu Thái Tuế (*).

(*)在太岁头上动土 – Động thổ trên đầu Thái Tuế, một câu cách ngôn của người Hoa, đó là một điều kiêng kỵ. người ta cho rằng nếu không tin điều này, thật sự sẽ mang lại tai họa. (Theo Baidu)

Chườm lạnh nửa tiếng, Trình Ân Ân đứng dậy muốn về lớp. Diệp Hân muốn khuyên cô chườm thêm ít lâu nữa nhưng cô lắc đầu, rất cố chấp. Lập tức muốn quay về lớp, hai tiết đầu buổi chiều là tiếng Anh, cô muốn về trước hết đi thu bài tập.

Lúc ra cửa hỏi nhân viên y tế một cái khẩu trang đeo lên, vừa vặn che kín nửa mặt đang sưng đỏ.

Đi từ phòng y tế ra, đi ngang một đoạn hành lang chính là đại sảnh của tòa nhà. Trình Ân Ân đi song song với Diệp Hân, vừa mới xoay người liền có hai thân ảnh lọt vào tầm mắt, bước đi vững vàng, đi nhanh như gió.

Một người có làn da đen nhánh tráng kiện khôi ngô, tay chân xã hội đen sát khí bay tứ phía---- Mấy ngày không gặp ‘chị gái cơ bắp’. Đi đằng trước một người thân hình cao thẳng tắp, quanh thân là hơi thở lạnh lẽo nghiêm túc, không thể nghi ngờ chính là Giang Dự Thành.

Bước chân Trình Ân Ân bỗng nhiên cứng đờ, cũng không biết chột dạ cái gì, cúi đầu quay người kéo Diệp Hân nhanh chóng trở về lớp. Tự mình an ủi nghĩ, chắc chú Giang không thấy được cô, thấy được cũng chắc không nhận ra.

Suy nghĩ vừa mới lóe lên, giọng nói của Giang Dự Thành truyền tới từ phía sau: “Đứng lại.”

Trình Ân Ân giống như một con rối giật dây, cực kỳ nghe lời dừng lại. Chậm rãi quay đầu, đôi mắt từ phía trên khẩu trang lặng lẽ dò xét anh.

Thần sắc của Giang Dự Thành mang theo ý lạnh, giống như lần đầu tiên nhìn thấy anh ở bệnh viện, cực trùng hợp. Trình Ân Ân không hiểu vì sao lại cực kỳ khẩn trương.

Im lặng nhìn nhau liên tục năm giây, Giang Dự Thành một lần nữa lên tiếng: “Tới đây.”

Mặt mày anh chưa từng dao động, nhưng giọng điệu so với vừa nữa đã có phần hòa hoãn hơn.

Phản ứng đầu tiên của Trình Ân Ân là đi qua, nhưng không tự nguyện cho anh biết mình bị thương, giật giật chân, dừng lại, sau đó cố ý làm giọng nói thô hơn: “Tôi không biết chú.”

Sau đó lôi kéo Diệp Hân bước nhanh từ một bên cửa khác chạy mất.

Cho tới bây giờ, ở trường học những tin đồn truyền đi rất nhanh, ai cướp bạn trai của ai, ai bị ai đánh. Nhất là “Thất Trung” một nơi đặc biệt – Có người không làm theo kịch bản, tự tiện làm theo ý mình đánh nhân vật nữ chính, thật sự là một tin tức lớn.

Tát một cái, bất quá lại là một tình tiết quá bình thường trong các loại phim truyền hình phim điện ảnh, trong kiếp làm diễn viên không có một ai chưa hề diễn qua một cảnh tát một cái cơ chứ. Lợi dụng góc quay cũng được, theo đuổi cảm giác chân thật đánh cũng được, dù sao kết quả cuối cùng chính là hiệu quả của kịch bản. Trong giới giải trí, cạnh tranh gay gắt ngươi lừa ta gạt, diễn viên bất hòa nhiều khi mượn cớ để tát mấy bạt tai cũng chẳng là chuyện gì mới mẻ.

Nhưng nơi này ai cũng là người mới không có ngoại lệ, ai có địa vị cao hơn ai, ai có bối cảnh vững chắc hơn ai? Nói cho cùng không có thâm cừu đại hận, tự cho bản thân mình thêm cảnh tát người ta một cái, người bị đánh lại là nhân vật nữ chính, quả thực là quá đáng.

Nghỉ trưa hôm nay khẳng định là không hề bình tĩnh.

Trước khi Trình Ân Ân đi đến văn phòng của cô Tô ôm bài tập, vừa vào cửa bị ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, chỉ cho là mọi người đều biết trận xung đột giữa trưa kia. Mặc dù có che lại bằng khẩu trang, nhưng cũng không thật sự thoải mái, lúc phát bài tập vẫn một mực cúi đầu.

Phàn Kỳ đi tới, ôm bài tập trong ngực cô đi, ném cho ba bốn nam sinh khác, chưa đến hai phút nhanh chóng phát bài tập xong.

Đới Dao không có ở phòng học, Trình Ân Ân quay về lại chỗ ngồi của mình, lấy sách tiếng Anh ra, khiến bản thân mình không nhìn qua từng ánh mắt xung quanh đang mang theo tầng ẩn ý khác.

Ký túc xá, Hiệu trưởng Lưu dẫn theo Đới Dao với vẻ mặt không phục lên lầu, vừa dụ dỗ: “Cậu hao tổn tâm trí nhét con vào, là để cho con gây chuyện ra cho cậu hay sao? Cơ hội tốt như vậy mà con không cố gắng quý trọng, quỷ quái gì đâu! Con có biết bối cảnh của Trình Ân Ân như thế nào không mà con lại động tay như vậy chứ, con mẹ nó một bàn tay của con chính là đang đánh chết ông cậu này đây!”

“Ai da, cậu đừng túm con, phiền quá!” Đới Dao rất không kiên nhẫn, “Con không quen nhìn cô ta như thế, làm ra vẻ! Bối cảnh của cô ta là gì chứ? Lợi hại như vậy sao không nổi tiếng? Lớn tuổi như vậy còn nhận loại kịch bản phim như vậy, thật đúng là coi chính mình như là nhân vật.”

Hiệu trưởng Lưu cực kỳ tức giận, vỗ lên đầu cô ta một cái: “Câm miệng của con lại cho cậu! Thật sự là không để người ta bớt lo, ông đây không nên nghe lời mẹ con mang con vào. Chó má thứ con nít không hiểu sự tình. Một trường học to như thế, số tiền chi ra mỗi ngày giống như nước chảy, đều để cho người ta chơi cùng! Con nói xem bối cảnh của người ta là gì?”

“Ai cậu đừng có đánh con!” Đới Dao bực bội xoa xoa đầu, lại cau mày hỏi, “Chơi cùng cái gì, ý của cậu là gì?”

Nội tình sâu xa Hiệu trưởng Lưu cũng không hiểu rõ lắm, nhưng quan hệ giữa Giang Dự Thành cùng với “Trình Ân Ân” kia, làm sao ông không thể nhìn ra được chứ!

Hiệu trưởng Lưu thật sự tức giận: “Tí nữa đi vào, đừng có nói những lời vớ vẩn cho cậu. Mặc kệ là con quỳ xuống nói lời xin lỗi cũng được, hay một khóc hai nháo ba thắt cổ cũng được. Nhất định phải để Giang tổng nguôi giận, bằng không đừng trách cậu trở mặt!”

Đới Dao liếc mắt, lầm bầm: “Cậu cho rằng con hiếm lạ cậu sao, chỉ có mỗi Giang tổng đã sợ đến mức này, không có xương cốt gì cả!”

Đã đi đến lầu bốn, đứng bên ngoài phòng làm việc của Hiệu trưởng là một người đàn ông bưu hãn, khoanh hai tay trước ngực, một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía bên này. Hiệu trưởng không tiện mở miệng, chỉ chỉ cái mũi Đới Dao, hạ giọng: “Hôm nay tốt nhất là con nghe lời cho cậu. Nếu làm liên lụy đến cậu, đừng nói con là cháu gái cậu, cho dù con là con gái ruột của cậu thì ông đây cũng đánh chết con.”

Sau đó vừa quay đầu, khuôn mặt tươi cười, móc ra một gói thuốc thân thiết: “Phạm ca, đã lâu không gặp. Đến rồi, hút một điếu nhé?”

Phạm Bưu nhìn không không chớp mắt: “Tranh thủ thời gian đi vào, Thành ca chờ lâu rồi.”

“Dạ dạ dạ, tôi chính là dẫn tiểu súc sinh này tới cho Giang tổng xử lý.” Hiệu trưởng Lưu vặn mở cửa túm Đới Dao không tình nguyện đi vào.

Phòng làm việc của Hiệu trưởng được trang trí có thể nói là xa hoa, so với văn phòng của một Tổng giám đốc công ty cũng không kém là bao. Một cái ghế dựa bằng gỗ phủ da thật dành cho ông chủ, nhìn ra được Hiệu trưởng Lưu là một người biết hưởng thụ.

Giang Dự Thành ngồi trên ghế salon màu đen trong khu vực tiếp khách, áo khoác tùy ý ném lên tay vịn, giống như một người khách bình thường đến thăm.

Phía sau lưng Phạm Bưu đóng của lại, khoanh tay phô trương đứng ngăn ở trước cửa, như một vị thần gác cửa.

Hiệu trưởng Lưu lau mồ hôi trán, khách khí nói: “Giang tổng, chuyện xảy ra lúc trưa, tôi đã tìm hiểu qua sự tình thông qua miệng của những học sinh ở đây. Mấy diễn viên nhỏ lúc ấy diễn rất tốt, rất nhập vai, nhưng mà chỉ có người này,” Ông chỉ chỉ Đới Dao, “Quá mức nhập vai. Vẫn là một diễn viên không đủ kinh nghiệm, còn quá non nớt. Hiện trường lại không có đạo diễn quan sát, khắp nơi lại có một người phối hợp không đúng chỗ, như vậy liền náo loạn ra cái hiểu lầm lớn như vậy.”

Ông vẫn một mực quan sát sắc mặt Giang Dự Thành, nhưng không nhìn ra cái gì, nói xong đá đá Đới Dao: “Còn không mau xin lỗi Giang tổng.”

Đới Dao cũng tính là thức thời, mặc kệ bên ngoài tranh cãi võ mồm với cậu của cô ta thế nào, giờ phút này biểu hiện đầy đủ chân thành.

“Hôm nay chuyện này đều do tôi, lúc ấy quá nhập vai, không để ý người kia Phàn Kỳ vẫn còn chưa tới vị trí… Nhưng mà tôi cũng không dùng quá nhiều lực, cô ấy có thể né tránh, ai biết lại không né tránh chứ….” Nét mặt của cô ta áy náy, “Dù sao cũng tại tôi, tôi thật sự tự trách muốn chết. Ngay cả cơm trưa còn chưa ăn, trong lòng quá mức để ý, mua cơm tạ tội với Trình Ân Ân nhưng lại không tìm được cô ấy.”

Cô ta nói một cách khẩn thiết, Giang Dự Thành ngồi đối diện căn bản như không nghe thấy gì, chậm rãi uống trà, thậm chí còn chưa từng liếc nhìn cô ta một cái.

Đới Dao nhận ra ngay khi vừa bước vào cửa, người này chính là “Kim chủ của Trình Ân Ân” lần trước đến lớp dự thính. Cô đoán không ra người này muốn gì, nói một hồi lâu anh ta vẫn không có phản ứng gì, dò xét Hiệu trưởng Lưu một chút.

Hiệu trưởng Lưu nhíu mày liếc mắt qua cho cô ta một cái. Đới Dao nhếch miệng, không chịu. Hiệu trưởng Lưu liên tục ám chỉ nhưng không có kết quả, đi tới đè bờ vai cô xuống ấn người xuống: “Hôm nay con sai quá rồi, xin lỗi cho tốt.”

Đới Dao là một cô gái nhỏ chung quy vẫn không chống lại được sức lực của một người đàn ông trung niên, âm thầm trừng cậu của cô ta một cút, cắn môi, quỳ tại chỗ đó nói: “Giang tổng, thật sự xin lỗi, ngài tha thứ cho tôi đi.”

Giọng nói mềm mại nũng nịu của cô gái nhỏ luôn luôn khiến cho người ta thương cảm, Hiệu trưởng Lưu thấy cô nói như vậy, biểu cảm thả lỏng một chút. Chỉ là âm thầm giương mắt nhìn lên, Giang Dự Thành ngồi đằng kia vẫn không có chút phản ứng.

Chỉ cần anh mở miệng nói một câu, Hiệu trưởng Lưu còn dễ bề tìm đúng chỗ để hốt thuốc. Nhưng mà tính tình của vị này thực sự rất trầm, ngay cả giận cũng không bộ lộ. Càng trầm càng khó đối phó.

Dừng lại một chút, một lần nữa ông cho Đới Dao một ánh mắt. Đới Dao tiếp tục nói lời xin lỗi, nghe chân tình thực lòng, nói xong còn muốn rơi nước mắt. Tuy không khóc thành tiếng nhưng nghẹn ngào chịu đựng khi nhìn ngược lại càng cảm thấy ẩn nhẫn đáng thương hơn. Dáng vẻ ấm ức phảng phất như cô ta mới là người bị người ta khi dễ bị đánh.

Bản thân Hiệu trưởng Lưu nghe cũng cảm thấy mềm lòng. Mặc dù rõ ràng cháu gái của mình không phải là đèn cạn dầu, nhưng đàn ông mà, người nào cũng không muốn mình bị xoay vòng vòng.

Đáng tiếc, Đới Dao hoa lê đái vũ khóc một hồi lâu, nhận sai nói qua nói lại mấy lần liền, nước mắt cũng rơi từng hàng từng hàng, khóc đến mức cuối cùng bản thân cũng cảm thấy lúng túng, sửng sốt một chút hiệu quả cũng không có.

Giang Dự Thành cầm trong tay một quyển sách quản lý tiện tay chọn ra từ trên giá sách, chậm rãi ung dung lật từng tờ từng tờ, từ đầu đến cuối vẫn không mở miệng.

Bầu không khí mỗi một giây càng thêm giằng co, ngay cả lưu thông không khí cũng nặng nề hơn.

Hiệu trưởng Lưu ngày càng nôn nóng, mắt thấy tiếng chuông tan học đã vang lên, rốt cuộc cũng không nhịn được thăm dò hỏi: “Giang tổng, ngài nói gì đi.”

Phảng phất lúc này mới chú ý đến sự tồn tại của hai người, nâng ánh mắt lên từ trang sách, hững hờ liếc mắt nhìn ông.

“Trà nguội rồi.”

Giọng điệu nghe ra không hề có chút phập phồng, trong nháy mắt khiến cho Hiệu trưởng Lưu chảy ra một lớp mồ hôi. Liên tục trả lời nói: “Ai, ai, tôi đi đổi cho ngài một tách khác.” Vừa run rẩy cầm chén trà trên bàn, một lần nữa đi pha trà.

Âm thanh ồn ào do nghỉ giữa tiết cách một cánh cửa truyền vào. Hiệu trưởng Lưu rót trà ngon, cẩn thận đặt về chỗ cũ, nhìn thoáng ra bên ngoài, hơi động lòng nói: “Nếu không, để nó đi gặp mặt bạn học Tiểu Trình nói lời xin lỗi?”

Giang Dự Thành lật ra một trang sách, mới chậm rãi “Ừ” một tiếng.

Hiệu trưởng Lưu nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian ra hiệu cho Đới Dao, lôi người ra khỏi văn phòng, dặn dò: “Nhanh đi tìm Trình Ân Ân. Cho dù phải tự tát mình một cái cũng phải tát cho cậu. Nếu như cô ta không tha thứ cho con, con chết chắc rồi!”

Đới Dao quỳ nguyên một tiết, trong lòng một bụng tức giận: “Dựa vào cái gì chứ? Cậu không có xương cốt cũng đừng mang con theo chứ. Cái gì mà phải cầu xin Giang tổng chứ, cho dù anh ta là ông chủ lớn thì sao? Tôi không làm không được sao.”

“Nghĩ hay lắm!” Hiệu trưởng Lưu oán hận nói: “Bản thân con về tự xem kỹ hợp đồng của con đi. Phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi thường nổi không? Đừng tưởng rằng không làm là được. Ngay cả ông chủ công ty quản lý của con khi gặp Giang tổng cũng ngoan ngoãn gọi một tiếng “Anh”. Con đắc tội với Giang tổng xong, chuẩn bị bị đóng băng cả đời đi.”

Công ty quản lý của Đới Dao ký hợp đồng đứng thứ nhất thứ hai trong ngành giải trí, vẫn là nhờ quan hệ với cậu cô ta mới có thể đi vào.

Cô ta vẫn còn sững sờ, bị Hiệu trưởng Lưu đẩy một cái đi ra: “Cút nhanh đi tìm người đi, tí nữa lên lớp!”

Nghỉ giữa giờ Trình Ân Ân cùng với Diệp Hân cùng nhau đi vào nhà vệ sinh, khi quay về liền bị chặn ở hành lang. Ngẩng đầu, là Đới Dao với khí thế hung hăng. “Tôi xin lỗi chuyện trưa nay, cô muốn như thế nào thì cô mới bỏ qua?”

Cái giọng điệu này, không giống như đang nói lời xin lỗi, mà giống đòi nợ hơn.

Diệp Hân nhìn không được nữa: “Có kiểu xin lỗi như cô sao?”

Trình Ân Ân nhẹ nhàng kéo tay cô ấy lại, ra hiệu mình không sao cả, sau đó nhìn Đới Dao nói: “Tôi đã nói rồi nha.”

Trên hành lang, trong phòng học, toàn bộ người trong lớp đang vây xem. Đới Dao nhìn một vòng: “Được. Không phải cô nói là sẽ trả lại tôi một bàn tay sao, cô đến đi.”

Trình Ân Ân tốt tính nhắc lại: “Tôi đã nói rồi, cô tự mình ra tay.”

Giọng điệu này nghe rất mềm, nhưng lại sâu, cũng cất giấu sự kiên trì không thỏa hiệp không nhượng bộ.

Đới Dao cắn chặt răng, giơ tay lên, ngay trước mắt mọi người, một bản tay vung đến má phải của mình. Sau đó nhìn Trình Ân Ân, “Hài lòng chưa?”

Sức lực đánh vào mặt mình đương nhiên kém hơn so với đánh người khác, nhưng mà lần này cô dùng lực, một tát tai thanh thúy vang dội, làm cho xung quanh xì xào bàn tán cùng với tiếng cười thấp thoáng. Những người chế giễu kia, so với cái tát này càng vang dội hơn.

Người tranh một hơi (*), Trình Ân Ân cũng không khăng khăng yêu cầu cô ta đánh với sức lực như cái tát lúc trưa, nếu thực sự muốn so sánh, căn bản không có cách nào cân nhắc.

(*)人争一口气 – Người tranh một hơi, có ý là mỗi người tồn tại chính là nhờ vào hít thở, làm người phải có tham vọng, có lòng trung thành và can đảm, muốn sống phải sống có tôn nghiêm của chính mình. (Theo Zhidao)

Cô đang muốn nói “Có thể”, thì Đào Giai Văn đang đứng một bên bỗng nhiên mở miệng: “Cô đánh Ân Ân không có nhẹ như thế.”

Trình Ân Ân nhăn mày theo bản năng.

Đới Dao lập tức đưa tay lên, tát thêm một cái nữa. Trừng mắt nhìn cô: “Hai lần cộng lại, đủ chưa?”

“Bỏ qua đi.” Trình Ân Ân nói.

Lúc Đới Dao một lần nữa quay về phòng làm việc của Hiệu trưởng, trên mặt mặc dù không có sưng nhưng vẫn dễ dàng nhận ra vết tích bị đánh. Hiệu trưởng Lưu đứng bên ngoài nôn nóng chờ đợi, lập tức kéo cô ta qua: “Đánh sao?”

“Đánh.”

“Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.” Làm cậu như Hiệu trưởng Lưu không có chút nào cảm thấy câu nói của mình không ổn, thở dài một hơi.

Đẩy người đi vào cửa, cố ý hỏi trước mặt Giang Dự Thành: “Bạn học Tiểu Trình tha thứ cho con chưa?”

“Tha thứ rồi.”

Trong lòng Đới Dao thật sự là ấm ức. Nhưng không có chút biện pháp nào khác, cô ta là một người mới, về sau có thể nổi tiếng hay không, thậm chí là có cơm ăn hay không đều dựa vào công ty quản lý. Làm sao dám đắc tội với Giang tổng vênh váo tận trời này chứ. Mặc dù cậu của cô ta là một kẻ nịnh hót, nhưng không đến mức lừa cô.

Cửa đóng lại, chuông vào học vang lên, căn phòng làm việc, giống như lại một lần nữa quay về bầu không khí trước đó.

Hai người kẻ xướng người họa nói xong rồi, Giang Dự Thành chỉ nhàn nhạt liếc qua mặt của Đới Dao một cái, không lên tiếng.

Khuôn mặt tươi cười của Hiệu trưởng Lưu không duy trì được lâu: “Giang tổng, ngài xem, bạn học Tiểu Trình cũng nói là tha thứ rồi, nếu không…”

Giang Dự Thành hững hờ cắt ngang. “Cô ấy nói thế nào?”

Hiệu trưởng lập tức nhìn về phía Đới Dao: “…. Nói thế nào?”

Đới Dao cắn môi một cái: “Cô ấy để tôi tự mình tát một cái, liền bỏ qua.”

Gang Dự Thành nhân tiện nói: “Vậy cứ theo lời cô ấy mà làm.”

Đới Dao cùng với Hiệu trưởng Lưu đều sững sờ, liếc nhau. Đới Dao không giữ được bình tĩnh nói: “Đã đánh qua rồi.”

“Phải không?” Giọng nói của Giang Dự Thành rất nhạt, “Tôi không thấy như vậy.”

“….”

Hiệu trưởng Lưu coi như đã hiểu, nhận mệnh cho Đới Dao một ánh mắt bất đắc dĩ cuối cùng: “Tự mình đánh đi.”

Không đánh tới mức so với vị tổ tông kia bị thương nặng hơn, vị gia này làm sao có thể tốt bụng mà bỏ qua.

-

Lúc Trình Ân Ân đeo cặp sách bước xuống lầu, gửi tin nhắn cho Giang Tiểu Sán, nói mình bị cảm, đêm nay không qua đó.

Giang Tiểu gia không phê chuẩn, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Chị bị cảm khẳng định là do em lây cho chị, virus của em em đã miễn dịch rồi. Chị mà không đến chính là không tin hệ miễn dịch của em!”

“…” Trình Ân Ân rất ít khi vừa đi vừa chơi điện thoại, không chịu nổi vị Tiểu gia này khóc lóc om sòm lăn lộn, những lời hữu ích để có thể xin phép đều đã nói hết.

Chỉ lo cúi đầu đánh chữ, đi từ trên lầu xuống, đụng vào người đối diện.

Cô vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy đường cong sắc bén nơi cằm anh, cùng với con mắt sâu thẳm, cúi đầu muốn bỏ chạy. Vừa chạy đi, eo vừa vặn đụng vào bàn tay Giang Dự Thành đã sớm chuẩn bị đặt ở bên cạnh người cô.

Anh thuận thế thu tay lại, ôm người vào trong ngực.

Thân thể kề cận thân thể, không biết là nhiệt độ của ai đang truyền cho ai. Mặt Trình Ân Ân đỏ rần, mở miệng lắp bắp: “Chú Giang Giang, chú thả tôi ra.”

“Không phải là không biết tôi sao?” Đỉnh đầu rơi xuống một giọng nói lành lạnh.

Trình Ân Ân rũ đầu xuống, giống như một cây kem cứng ngắc ngẩn ra trong ngực anh, chân tay luống cuống.

Giang Dự Thành một tay vòng qua người cô, tay kia không nói gì lấy khẩu trang của cô xuống.

Tổn thương trên mặt cũng không nghiêm trọng, chỉ là giờ phút này đỏ ửng như cà chua. So với những gì nhân viên y tế nói thì tình huống vẫn tốt hơn, đã bớt sưng hơn một chút. Qua hai ngày nữa vết sưng sẽ giảm không có gì đáng ngại, nhưng mà móng tay của Đới Dao khá dài, còn được dũa nhọn, lưu lại một vài vết trầy không nhìn rõ lắm.

Ánh mắt của Giang Dự Thành ngày càng trầm, một hồi lâu, bàn tay đặt lên má cô, nhẹ nhàng chạm chạm.

“Đau không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook