Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Chương 18

Nhất Tự Mi

04/04/2020

Bả vai của Trình Ân Ân bị Giang Dự Thành trực tiếp vặn 180 độ, không chấp nhận phản kháng.

“Dẫn chị ấy về.” Lời này là nói cho Giang Tiểu Sán, ánh mắt của anh nhìn chằm chằm mặt Cao Thượng, không nhìn ra vui mừng hay giận dữ.

Tiếng nói kia rất nặng, Trình Ân Ân phát hiện anh tức giận, bị Giang Tiểu Sán túm kéo đi cũng không dám nói gì.

Trong đầu cô là một đống bột nhão, hoàn toàn nghĩ không ra những gì xảy ra trước mắt đến cùng là đang xảy ra chuyện gì.

Cô vừa đi, nụ cười trên mặt của Cao Thượng cũng thu lại, anh cắm bút máy lại về túi áo.

“Cô ấy không phải là Ân Ân? Dáng dấp xem ra rất giống Ân Ân, nhưng nhìn chỉ khoảng 18-19 tuổi?” Anh ta cười như không cười một bên khóe miệng cong lên, ý vị trào phúng trong mắt ngày càng đậm hơn. “Sao nào, trước kia thích 18-19 tuổi. Bây giờ cũng thích 18-19 tuổi? Sao anh lại tham lam như vậy?”

“Liên quan gì đến cậu.” Giang Dự Thành không hề có dấu hiệu dao động. Đối với chuyện cậu ta cố ý khiêu khích cũng không mảy may tiếp nhận.

Cao Thượng cười lạnh một tiếng, tới gần thêm một bước: “Vậy thì Ân Ân đâu? Ở bên ngoài anh nuôi một con dơi nhỏ 18-19 tuổi, Ân Ân có biết không? Anh giấu cô ấy ở đâu?”

Bầu không khí giữa hai người căng chặt, không khí lưu chuyển cũng cứng ngắc.

Tư thái của Giang Dự Thành rất cao, cho dù là chín năm trước hay là hiện tại, đều không hề đặt tên này vào mắt. Cơn giận dữ gần như không thể đè nén lại được, sau khi đưa Trình Ân Ân đi khỏi, đã được anh thu hồi không chút tiếng động. Giờ phút này đối mặt với Cao Thượng, chính là một Giang tổng tung hoành trên thương trường một cách suôn sẻ.

“Chuyện của chúng tôi, không tới lượt cậu hỏi đến.”

Chúng tôi….

Cao Thượng cười gian xảo một tiếng, ngón trỏ sờ lên môi dưới. Đúng vậy, chuyện của hai vợ chồng người ta, một người ngoài như anh đưa chĩa mõm vào làm gì.

Giang Dự Thành không có ý định lòng vòng với cậu ta, xoay người rời đi, bóng lưng dứt khoát vô cùng lạnh lùng.

“Nếu anh đã không quý trọng cô ấy----“

Cao Thượng cất cao giọng sau lưng anh, không cam lòng cũng tốt, khó chịu cũng được, căn bản là không thể nào che giấu được, “Lúc trước vì sao lại giành với tôi?”

Giày da của Giang Dự Thành giẫm xuống đất, xoay người lại. Đôi mắt hẹp dài không có một chút ý cười, sự khinh miệt hiện lên như một thứ cụ thể, xen lẫn với tiếng nói lạnh như băng bên trong còn hàm chứa những cái gai nhọn.

Khóe miệng nhàn nhạt cong lên một cái: “Giành với cậu, cậu xứng sao?”

Giang Tiểu Sán chơi chưa tận hứng đã bị kéo đi, nhưng hôm nay một câu cũng không dám bật lại. Bởi vì nếu như có mặt, đều có thể thấy được ba của cậu đang tức giận, vẫn là cái tức giận một cách âm thầm kia.

Tức giận ngấm ngầm so với tức giận rõ ràng đáng sợ hơn nhiều. Giang Dự Thành lăn lộn thương trường nhiều năm, đã sớm tu luyện được cái tính cách không hề gợn sóng. Anh chưa từng tức giận một cách rõ ràng, đánh cũng tốt mắng cũng tốt, chỉ cần nói chuyện với người khác, cũng là một chuyện tốt. Nhưng mà anh chỉ toàn âm thầm tức giận, Giang Tiểu Sán là một đứa bé nghịch ngợm, lại mưu ma chước quỷ, cũng không dám trêu chọc.

Đối với cảm xúc của Giang Dự Thành, Trình Ân Ân cũng rất mẫn cảm, nói đúng hơn chính là rất mẫn cảm với những cảm xúc không vui của anh. Giang Dự Thành vui vẻ có thể cô không biết được nhưng mỗi khi anh không vui, cô nhất định sẽ cảm giác được.

Đại khái chính là bản năng sinh tồn của con mồi.

Cho nên trên xe hai người một lớn một nhỏ, đều thành thành thật thật làm con quỷ hút máu rụt cổ, không dám nói lời nào, dùng ánh mắt giao lưu:

“Ba của em sao vậy?”

“Không biết.”

“Vậy vì sao chú ấy lại tức giận?”

“Cái này phải hỏi chị rồi.”

“….”

Đến nhà, Trình Ân Ân đang muốn xuống xe, bên cạnh truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ngồi yên.” Cô cứng đờ, chậm rãi đặt mông ngồi lại.

Giang Cùng Thành nhìn Giang Tiểu Sán nói: “Con đi lên trước.”

Giang Tiểu Sán cho Trình Ân Ân một ánh mắt chị tự mình cầu phúc đi, ngoan ngoãn xuống xe. Tài xế cũng thức thời bước xuống xe.

Cửa xe đóng lại mở, ầm một tiếng đánh vỡ sự im lặng đầy áp lực bên trong xe.

Giang Dự Thành gác chân lên, đôi mắt sâu kín trong một chỗ mờ tối không nhìn rõ được. Nhưng mà Trình Ân Ân thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt anh rơi trên người mình đầy áp lực.

Càng ngày càng yên tĩnh, càng ngày càng trầm trọng.

Cô có chút chịu không nổi, cũng không đoán được vị lão đại này muốn làm gì, ngồi im lặng như vực sâu một hồi lâu, nơm nớp lo sợ hỏi: “Chú Giang, ngài làm sao vậy?”

Đúng vậy, cô sợ hãi nên dùng đến từ “ngài” để xưng hô.

Giang Dự Thành không nói lời nào.

Lần đầu tiên trong đời Trình Ân Ân phát giác, ánh mắt cũng là một loại cực hình. Cái cực hình này kéo dài trong vòng 15 phút, cô kìm nén cái mong muốn đi nhà vệ sinh, người đàn ông đối diện cuối cùng cũng mở miệng.

“Cô trở về đi.”

Trình Ân Ân như được đại xá, vô thức hỏi một câu: “Chú còn muốn ra ngoài sao?”

Căn bản Giang Dự Thành đã dời mắt đi chỗ khác, nghe vậy lại quay đến, ánh mắt nhìn cô càng thêm thâm thúy khó hiểu. Đôi môi anh nhấp thành một đường mỏng.

“Đừng nói chuyện với tôi nữa. Nói thêm một câu nữa, có khả năng tôi không nhịn được.”

Giọng nói của anh nhỏ nhưng đầy áp lực, phảng phất giống như đang nhẫn nại cái gì đó.

Là nhịn không được muốn đánh cô hay sao? Trình Ân Ân bị dọa nhanh chóng nhào ra khỏi xe.

Nhìn thấy Giang Tiểu Sán ngủ rồi, Trình Ân Ân về phòng mình tắm rửa. Lúc ngồi vào bàn học, mới nghe được âm thanh truyền đến từ phòng khách. Cô không dám đi xem, nhìn chằm chằm cuốn để làm bản thân chuyên tâm.ăm>

Đại khái là mấy ngày nay quá dễ chịu, cô hoàn toàn quên mất việc mình cần phải về nhà. Nhưng hôm nay có thể nhận ra được chuyện này, thật ra lại giúp cô tỉnh táo.

Nếu như chú Giang đã trở về ngày mai sau khi phụ đạo bài tập cho Giang Tiểu Sán, sau đó mình sẽ quay về nhà.

Hôm sau trời vừa sáng, lúc Trình Ân Ân tỉnh lại ăn điểm tâm, Giang Dự Thành đã đi ra ngoài, trong nhà khôi phục lại nguyên trạng.

Không có anh ở đây, bầu không khí không hề có chút ngưng trọng. Giang Tiểu Sán khôi phục lại bản tính, lấy cớ “làm mất” để vụng trộm giấu lại cái thẻ hôm qua anh đưa ra, lôi kéo Trình Ân Ân xuống nước giúp cậu bé giấu tang vật. Trình Ân Ân thẳng thắn từ chối.

Thế là trên đường đi học, tên nhóc này một mực suy nghĩ, làm sao tranh thủ cái thẻ vẫn còn nằm trong tay mình thu về, càng ngày càng tốt.

Trên đường Trình Ân Ân giảng đạo lý với cậu bé, miệng đắng lưỡi khô.

Giang Tiểu Sán đại khái cũng hiểu được, nói Tiểu Vương dừng ở một tiệm trà sữa, quét thẻ mua cho cô một ly trà sữa.

Trình Ân Ân cầm theo ly trà sữa đi vào trường, bên ngoài phòng học nhìn thấy một người cô không thể nào tưởng tượng được. Cô mừng rỡ không thôi: “Chị Vi Vi, sao chị lại ở chỗ này?”

Đoạn Vi mặc một bộ quần áo thoải mái, áo khoác thể thao màu trắng, quần legging màu đen, trang điểm cũng nhẹ nhàng, tinh thần nhẹ nhàng khoan khoái. Thật sự là khác biệt hoàn toàn với phong cách quý cô văn phòng tinh tế lúc trước.

“Đây chính là giáo viên đời sống của mọi người,” lão Tần giới thiệu, “Vừa mới chuyển đến.”

Đoạn Vi cười nói: “Thật ra là đã tới được vài ngày rồi. Nhưng mấy hôm trước em không có ở trường nên không gặp được.”

“Thật ạ?” Con mắt Trình Ân Ân sáng lên, “Quá tốt rồi, vậy thì sau này có thể thường xuyên gặp mặt.”

“Đúng rồi, gần đây em làm gia sư sao?” Đoạn Vi hỏi.

Trình Ân Ân gật đầu, vừa chột dạ nhìn lão Tần một chút. Học sinh 12 tìm việc bán thời gian cũng không có gì là quá mức. Lão Tần làm như không nghe thấy, không có chút phản ứng.

“Vậy gần đây em vẫn ở lại trong nhà học sinh?”

“Dạ,” Trình Ân Ân nói, “Nhưng mà phụ huynh đã đi công tác về rồi, hôm nay em định quay về nhà mình.”

Đoạn Vi cười mà không nói gì.

Nhưng kế hoạch về nhà của Trình Ân Ân không thể thực hiện một cách thuận lợi.

Hôm đó mãi cho đến khi cô phụ đạo cho Giang Tiểu Sán làm xong bài tập, lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, Giang Dự Thành vẫn ở lại công ty tăng ca, chưa về. Cô không yên lòng để cho một đứa trẻ ở nhà một mình, Giang Tiểu Sán đúng lúc đó lại làm nũng, cô cũng tự nhiên ngủ lại một hôm nữa.

Ngày hôm sau, cô hạ quyết tâm muốn đi, ngồi ở phòng khách đợi Giang Dự Thành về, đã gần 11 giờ.

Anh dường như rất mệt mỏi, kéo cà vạt ngồi trên ghế salon, tay trái ấn huyệt Thái Dương. Nghe Trình Ân An nói muốn đi, anh giương mắt, “Không có xe, cô đi về như thế nào?”

Vào giờ này xe buýt đã hết, xe buýt ban đêm cũng không về thẳng nhà mà phải đi bộ gần 20 phút đường ban đêm. Trình Ân Ân mím môi nói: “Tôi đón xe cũng được.”

Thật ra, cô cũng không tình nguyện đón xe, nhưng suy nghĩ đến chuyện mình là một người có thu nhập 5000 một tháng. Vẫn có thể đón xe được.

Giang Dự Thành gật đầu: “Gần đây có mấy vụ án xảy ra khi đón xe đêm khuya rồi đó, còn được dư luận chú ý. Chú ý đã lên tới đỉnh điểm rồi thì người bình thường không dám gây án đâu.” Giọng điệu của anh lạnh nhạt, “Chỉ cần không gặp phải những tên trên đời không còn chút thú vui gì nữa, biến thành một kẻ bắt cóc có tâm tính muốn đồng quy vu tận (*), kéo cô đến mấy nơi ngoại ô hoang vu….”

(*)同归于尽 – Đồng quy vu tận; Thành ngữ, đề cập đến việc cùng nhau chết hoặc hủy diệt. (Theo Baidu)

----- rất an toàn.”

Trình Ân Ân sắp khóc đến nơi, nhỏ giọng nói: “Hôm nay muộn quá rồi, tôi không đi nữa.”

Một lần nữa Giang Dự Thành lạnh nhạt “Ừ” một tiếng, “Đi ngủ đi.”

Trình Ân Ân vội vã chạy những bước nhỏ về lại gian phòng, trong lòng vẫn còn sợ hãi đóng cửa lại.

Phòng khách lâm vào yên tĩnh, Giang dự Thành ngồi ở một bên, ánh đèn trắng ấm áp chiếu lên đầu lông mày, càng làm rõ vẻ mệt mỏi, vẫn là ánh mắt sau thẩm ánh sáng không thể nào thấu được.

Ngày thứ ba, sau khi làm bài tập với Giang Tiểu Sán, đến 10 giờ rưỡi không thấy Giang Dự Thành về nhà, Trình Ân Ân tự giác ở lại.

Cô dường như phát hiện, người này không về nhà đúng giờ, đáng thương cho Giang Tiểu Sán không có mẹ ngay cả ba cũng mặc kệ, tuổi còn nhỏ phải thừa nhận quá nhiều việc rồi. Cái này làm cho một người từ nhỏ không nhận được nhiều yêu thương từ phía cha mẹ như Trình Ân Ân sinh ra cảm giác thấu hiểu.

Chuyện liên quan đến cái ly xem như tạm kết thúc.

Chuyện dọa dẫm đền cái ly 600 đồng, căn bản là tình tiết nằm bên trong kịch bản, Đới Dao cũng không hề nhớ thương, nhưng cảm giác chán ghét Trình Ân Ân lại là thật.

Không có lý do gì, cứ coi như có vài người từ khi sinh ra thì khí tràng đã không hợp đi. Mỗi lần cô nhìn thấy Trình Ân Ân, cảm giác xem thường lại chính là cảm giác chân thật.

Nhưng chạng vạng tối hôm nay, sau khi Đới Dao ăn xong cơm tối ở nhà ăn xong, lúc quay về ký túc xá, đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, yêu cầu cô đến cửa sau trường nhận chuyển phát nhanh.

Người không phận sự không được phép đi vào trường Thất Trung vốn là lấy giả đánh tráo này, ngay cả chuyển phát nhanh cũng không được. Đới Dao mang theo mười phần buồn bực, chạy đến cửa sau, anh trai shipper đưa lần lượt cho cô 5 thùng đồ không nhỏ: “Đới Dao đúng không? Ký nhận một chút.”

Cô ký tên, trên tờ hóa đơn địa chỉ người gửi lại để trống không, đang muốn hỏi một chút, thì anh shipper đã lên xe.

“Ai, anh không giúp tôi chuyển một chút sao?”

Anh shipper khoát tay, đánh tay lái bỏ đi lấy người.

“Nhiều như vậy làm sao tôi chuyển được.” Đới Dao lầm bầm một câu, thử nâng lên một thùng, cũng nặng lắm.

Cái thùng dù lớn hay nhỏ gì thì mỗi lần cô chỉ có thể chuyển một cái. Đi đến nửa đường thấy không được rồi, gọi điện thoại một vòng nhờ người đến giúp, hai người lại chạy hai lần nữa. Đem về ký túc xá, trên mặt đất đã không còn chỗ nào để đặt chân. Lúc cô lấy kéo mở ra thùng đồ chuyển phát nhanh, không ít người nghe nói cũng đến xem.

“Cậu mua gì à?”

“Không phải là tôi mua.” Đới Dao nói.

Mở thùng ra, bên trong là 50 cái ly hiệu Gà trống.

“Vì sao lại có nhiều ly như vậy?”

Một đám người sững sờ, ba chân bốn cẳng đến mở ra những thùng khác. Đều không khác gì, tổng cộng là 250 cái ly, xếp chỉnh tề, pha lê mang lại cảm giác không tệ, dưới ánh mặt trời còn hiện ra ánh sáng nhỏ vụn, cực kỳ hùng vĩ.

Hiện trường trầm mặc chỉ trong chốc lát, có người yếu ớt mở miệng:

“Cậu yêu cầu Trình Ân Ân bồi thường cho cậu nhiều như vậy?”

“Có chút quá mức rồi, cái này cũng là bảy, tám ngàn…”

Sắc mặt của Đới Dao biến đổi khó lường. Vừa rồi cô chính miệng nói mình không mua, lúc này cũng không thể nào đính chính lại được, cũng có vẻ như cô đang lừa bịp Trình Ân Ân thật.

“Mọi người lấy mà dùng đi, một mình tôi cũng dùng không hết.”

Đám người nhìn vào mặt nhau, nhìn vào cô ánh mắt không khỏi xảy ra biến hóa.

Chỗ ở có hạn, hơn hai trăm cái ly không có chỗ để, Đới Dao mang đi đưa khắp nơi, tất cả mọi người nghe được rất ít người chịu nhận. Đưa ra ngoài không được mấy cái, nguyên một chồng lớn vẫn đang chất đống ở ký túc xá, giống như là một sự trào phúng ta lớn với cô.

Phương Mạch Đông hoàn thành nhiệm vụ được giao, đến tìm Giang Dự Thành ở một quán cà phê lộ thiên.

Anh đứng trên sân thượng, môi cắn điếu thuốc, Phạm Bưu giúp anh châm thuốc. Anh cúi đầu hít một hơi, phần gáy hơn cong, đường cong cũng cực kỳ đẹp mắt.

“Xong xuôi?”

“Xong xuôi.”

Giang Dự Thành “Ừ” mộ tiếng, không nói thêm gì nữa.

Phạm Bưu cũng đốt một điếu thuốc. Phương Mạch Đông đứng bên cạnh hai người, bị động hít khói thuốc. Một lát, anh bỗng nhiên nói: “Chuyện tác giả viết truyện lấy tư liệu từ thực tế cuộc sống, Ân Ân có lẽ chỉ là dùng chuyện kia làm tư liệu.”

“Nhưng chuyện này cũng đủ làm ông đây tức giận.” Phạm Bưu hùng hùng hổ hổ, so với Giang Dự Thành còn tức giận hơn.

Phương Mạch Đông đương nhiên hiểu được tâm tình của Giang Dự Thành, mặc kệ là từ phương diện nào đi chăng nữa, lập trường của anh cùng Giang Dự Thành vẫn giống nhau. Nhưng nên nhắc nhở, anh cũng có trách nhiệm phải nhắc nhở:

“Ngài thật sự muốn nhúng tay?”

Giang Dự Thành rũ mắt, niết điếu thuốc giữa ngón tay, nhẹ nhàng phủi một cái, giọng nói thâm trầm lượn lờ trong lớp khói mù mịt, sâu kín chuyển lạnh:

“Tôi có thể cướp đi một lần, thì có thể cướp đi lần thứ hai.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vợ Tôi Bị Tinh Thần Phân Liệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook