Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 33: Trả bài hát lại cho anh.

Thơ Thơ

05/10/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Lần này đến phiên Jimin thua, anh hắng giọng hỏi: “Mọi người muốn nghe tôi hát bài nào?”

Mọi người nhao nhao lên đề nghị hết bài này đến bài khác, Jimin ra hiệu cho mọi người im lặng. Anh nói: “Hay là tôi hát cho mọi người nghe một bài hát nằm trong album sắp ra mắt của tôi nhé.”

“Được đó.”

“Đồng ý.”

Jimin cất tiếng hát: “Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất.”

Nhưng Gi Gi đã lên tiếng cắt ngang không để Jimin hát tiếp: “Jimin, anh muốn đấu với em.”

Mọi người đồng thanh la: “Được đó, hai cao thủ đấu với nhau, cá lớn một chút đi.”

“Cá đãi mọi người đi ăn thịt nướng đi.”

Gi Gi: “OK”

“Hay là cá đãi mọi người đi chơi công viên trò chơi đi.”

Gi Gi: “OK”

Gi Gi đồng ý mọi điều kiện quá sảng khoái khiến Jimin bỗng cảm thấy chột dạ, anh có dự cảm không lành. Anh lo lắng hỏi: “Còn anh muốn cá thắng lấy cái gì vậy Gi Gi?”

Gi Gi: “Nếu anh thua, mọi người muốn gì cũng được. Nếu anh thắng, em trả bài hát đó lại cho anh.”

Jimin tức tối nhìn Gi Gi, ánh mắt anh như muốn nói: ‘anh một mực đòi bài hát là vì Sao Kim sao? Anh thật sự trọng sắc khinh bạn như vậy sao?’

Gi Gi nhìn Jimin, ánh mắt anh sâu thẳm, khổ sở: ‘Xin lỗi Jimin, đây là bài hát định tình của anh và Sao Kim. Bây giờ cô ấy đã quên mất anh rồi, anh không thể để mất luôn bài hát này.’

Hai người bạn thân nhìn nhau căng thẳng trong giây lát. Thái độ của Gi Gi rất cương quyết, xem ra không trả thì không được rồi. Mới đấu một trận mà đã định thắng thua, Jimin không phải là đối thủ của Gi Gi.

Mọi người ồ lên thất vọng: “Uổng quá, không được đi ăn thịt nướng rồi.”

Sao Kim cũng tiếc nuối: “Tiếc thật, không được đi chơi công viên trò chơi rồi.”

Jimin liếc nhìn Sao Kim, có trò hay để trả đũa Gi Gi rồi. Vì vậy anh mĩm cười nói với Sao Kim: “Không sao, chúng ta đấu một trận nữa đi. Nếu tôi thua, tôi dẫn mọi người đi ăn thịt nướng, đi công viên trò chơi. Nếu tôi thắng, luật chơi vẫn như cũ. Cô cũng chỉ cần hát một bài mà thôi.”

Điều kiện này quá hời cho Sao Kim rồi, Jimin lại cố tình thua Sao Kim lần này. Mọi người hò reo hưng phấn, còn Sao Kim thì cúi đầu e thẹn, đỏ bừng đôi má. Không phải cô không nhìn ra tâm ý của Jimin, được thần tượng quan tâm chìu chuộng, còn được đi chơi với thần tượng nữa. A, cô sắp ngất vì hạnh phúc rồi. Cái này có nên coi là hẹn hò với thần tượng không nhỉ? Cảm giác của Sao Kim cứ lâng lâng như bay bổng trên mây, cô không chú ý tới Ngọc đang đứng bên cạnh sa sầm nét mặt vì ghen tỵ.

‘Hừ, muốn đi chơi với Jimin hả, không có cửa đâu.’ Ngọc lặng lẽ rút lui vào trong mét với bà Tâm.

Jimin vui vẻ nói với mọi người: “Tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng đi. Còn đi chơi công viên trò chơi thì phải hỏi lại xem bác sĩ của Sao Kim coi tình trạng sức khỏe của Sao Kim thế nào đã. Bây giờ mọi người chọn quán ăn đi.”

Mọi người đang nhao nhao lên đề nghị những quán ăn nổi tiếng gần đây thì ông bà Tâm bước ra. Bà Tâm nhẹ nhàng hỏi Sao Kim: “Nghe nói mọi người đang định rủ nhau đi ăn thịt nướng phải không con?”

Sao Kim nói: “Dạ. Mẹ, cho con đi chơi với mọi người nha.”

Bà Tâm lắc đầu, dịu dàng nhìn con gái: “Không được đâu Sao Kim, sức khỏe con còn yếu lắm. Bọn bắt cóc vẫn chưa bị bắt, bên ngoài rất nguy hiểm, mẹ sẽ không chịu nổi nếu con bị bắt thêm lần nữa.”

Sao Kim ôm lấy bà Tâm nằn nì: “Có rất đông người đi cùng mà, sẽ không sao đâu mẹ.”

Ông Tâm bực mình mắng: “Sao Kim không được đi đâu hết. Con càng lớn thì càng không biết vâng lời.”

Sao Kim sợ hãi nín thinh, cô chớp chớp đôi mắt đỏ hoe.

Ngọc lại tỏ ra hào phóng nói: “Em ngoan ngoãn ở nhà đợi đi, chị sẽ mua một phần về cho em.”

Gi Gi nãy giờ vẫn chú ý theo dõi Sao Kim không nói gì, anh đột ngột lên tiếng hỏi: “Sao Kim, có phải hai bác không cho cô đi chơi không?”

Sao Kim im lặng gật đầu, vẻ mặt cô ấm ức khổ sở. Vấn đề không phải cô muốn ăn thịt nướng, cô muốn cùng đi chơi với mọi người. Cô đã bị nhốt trong phòng dưỡng bệnh quá lâu rồi.

Nhìn cô mà Gi Gi lại thấy đau lòng, đôi mắt cô rưng rưng sắp khóc. Nếu không có hai vị phụ huynh đang ở đây, nói không chừng anh đã ôm Sao Kim vào lòng an ủi rồi. Anh nói: “Nơi này có sân cũng khá rộng, thời tiết cũng tốt. Hay là mọi người đừng đi nữa, chỉ là món thịt nướng thôi mà. Ai đi chợ đi, tôi sẽ làm món thịt nướng đãi mọi người.”

Jimin giật mình mở to mắt nhìn Gi Gi, anh tự hỏi đây có phải là anh của mình hay không? Gi Gi vốn có tính lười biếng bẩm sinh trở nên siêng năng từ bao giờ vậy? Hay là đầu của anh ấy cũng bị thương rồi? Không thể tin nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook