Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 37: Tình huống xảy ra ngoài ý muốn

Thơ Thơ

09/10/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim lê bước đi nặng trĩu, trong lòng cô đầy lo lắng. Cô không biết phải làm sao cứu chị Ngọc ra, cũng như có thể báo tin cho Gi Gi biết. Bước chân Sao Kim run rẩy, cả người cô lạnh toát. Còn cách hơn một trăm mét nữa thì tới căn nhà có cái cổng màu xanh, Sao Kim ngoái nhìn lại phía sau, không thấy hai gã đi theo đâu. Có lẽ hai gã đã kịp nấp vào một góc nào đó chờ thời cơ thích hợp để ra tay.

Bổng có một đám trẻ con chạy đến, bọn trẻ đang tranh nhau một quả bóng. Một thằng bé chạy băng lên phía trước, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, vì không chú ý mà thằng bé đã va mạnh vào Sao Kim đang đứng ngơ ngẩn mất hồn khiến cô ngã lăn ra đất, mái tóc giả trên đầu rơi xuống đất.

Sao Kim lồm cồm bò dậy, cô định chụp lấy mái tóc giả nhưng thằng bé lại nhanh tay hơn. Thằng bé vớ lấy mái tóc giả của Sao Kim rồi la ầm lên: “Các cậu xem tớ vớ được cái gì nè.”

Đám trẻ con cũng hò reo ầm lên: “A, không có tóc, cái đầu trọc lóc. Xấu xí, xấu xí. Cái đồ xấu xí.”

Sao Kim vội đuổi theo thằng bé để giành lại mái tóc giả, nhưng thằng bé lại nhanh tay ném sang cho một thằng bé khác. Thằng bé này giơ mái tóc giả của Sao Kim lên nói: “Đây nè, chị xấu xí mau qua lấy đi. Bên này nè chị.”

Mái tóc giả của Sao Kim bị bọn trẻ ném qua ném lại khiến cho Sao Kim bị xoay vòng vòng như chong chóng. Sao Kim cảm thấy chóng mặt, cô khổ sở đưa tay lên ôm đầu.

Cùng lúc đó, cánh cổng màu xanh mở ra, một chiếc xe từ bên trong chạy ra. Jimin đang ngồi trên ghế lái, mang tai nghe, anh có việc phải lái xe ra ngoài. Anh đang gật gù theo bài hát thì giật mình đạp thắng xe khi nhìn thấy có một người đang đứng giữa đường.

Một tiếng rít kéo dài ghê rợn, dù chiếc xe đã nhanh chóng thắng lại nhưng Sao Kim cũng bị giật mình ngã sóng soài xuống đất. Váy áo cô bị tốc lên, tư thế trông thật khó coi.

Jimin thấy có người bị ngã thì vội vàng cởi dây đai an toàn xuống xe. Lúc này Jimin mới nhận ra người bị ngã là Sao Kim, Sao Kim ngẩng đầu lên vừa hay nhìn thấy Jimin, chưa bao giờ cô cảm thấy xấu hổ chật vật như vậy. Sao Kim chỉ ao ước mặt đất nức ra để cô chui xuống.

Sao cô lại gặp Jimin vào lúc này? Để Jimin nhìn thấy cô té ngã khó coi như thế? Lại còn váy áo tốc lên trước mặt thần tượng, cái đầu thì trọc lóc xấu xí, cô chỉ muốn đập đầu chết đi cho xong.

Trong khi Jimin ngồi xuống muốn đỡ Sao Kim lên thì Sao Kim òa lên khóc nức nở. Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến cho cô lúng túng khổ sở không biết phải làm sao, cảm xúc bị dồn nén được dịp tuôn ra ngoài, nước mắt cô rơi lã chã.

Jimin ngỡ Sao Kim bị thương nên vội vàng hỏi: “Sao Kim có sao không? Cô bị đau ở đâu hả? Để tôi xem thử.”

Sao Kim lắc đầu quầy quậy, cô càng khóc to hơn. Chưa bao giờ cô khổ sở như vậy, cô co người lại úp mặt vào đầu gối tiếp tục khóc.

Jimin quỳ một chân ở trước mặt Sao Kim, anh bối rối nhìn Sao Kim khóc. Jimin cau mày suy nghĩ rồi anh cũng chợt hiểu ra, anh nói: “Có phải cô khóc vì xấu hổ không? Sao Kim, cô yên tâm đi, nơi này chỉ có tôi và cô, tôi sẽ không nói cho kẻ thứ ba biết đâu.” Nói rồi, Jimin lấy mũ trên đầu mình xuống đội vào cho Sao Kim. Tại sao con gái cứ thích quan trọng những chuyện anh không hề thấy quan trọng vậy nhỉ? Thật ra khi nhìn cái đầu Sao Kim tròn vo, trọc lóc, anh thấy cũng đáng yêu lắm. Anh đưa tay lên xoa đầu cô đầy trìu mến.

Sao Kim ngẩng đầu lên nức nở nói: “Đâu cần tới kẻ thứ ba biết, chỉ một mình anh thôi cũng đủ khiến tôi xấu hổ muốn chết rồi. Hức hức”.

Sao Kim đưa tay lên quẹt nước mắt, đôi mắt cô đỏ hoe, cả người Sao Kim run lên theo tiếng nấc. Jimin cũng không kìm lòng được, anh vòng tay ôm lấy cô dỗ dành: “Sao Kim ngoan đừng khóc nữa. Đây chỉ là một tai nạn, không ai cười cô cả.”

Lúc này bọn trẻ con xúm lại nhìn Sao Kim, bọn chúng thấy Sao Kim khóc thì cười to trêu ghẹo: “Ha ha, đồ khóc nhè. Lêu lêu mắc cỡ, xấu xí khóc nhè, ha ha”

Jimin trừng mắt la bọn trẻ con: “Mấy đứa đừng đùa nữa, không được chọc chị ấy, mau trả mái tóc giả lại cho chị ấy.”

Một đứa trẻ trả lời anh: “Anh qua đây mà lấy.”

Lúc này hai anh bảo vệ ở cửa chạy đến bên Jimin, Jimin chỉ đứa trẻ đang cầm mái tóc giả của Sao Kim nói: “Các anh mau lấy lại mái tóc giả đó cho cô ấy.”

Thấy có hai anh bảo vệ tham gia, bọn trẻ chẳng những không sợ hãi mà còn reo hò phấn khích: “Qua đây nào, qua đây lấy đi. Bắt được em thì em trả lại cho.”

“Ha ha, hụt rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook