Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 25: Thoát nạn

Thơ Thơ

08/09/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Giữa rừng núi hoang vu, màn đêm đen mờ mịt bao phủ che chắn hết mọi thứ. Bầu trời về khuya càng tối tăm như đồng lõa che giấu cho mọi hành động xấu xa.

Gi Gi tiến tới gần bên Sao Kim, anh cúi đầu hôn lên má lên môi cô. Sao Kim khẽ cựa mình, cô xoay mặt né tránh: “Đừng, đừng phá mà Gi Gi.”

Nhưng Gi Gi càng làm càng hơn, anh dụi đầu vào cổ cô, cọ cọ vào ngực cô. Đầu anh đè lên mình cô khiến cô muốn ngạt thở, Sao Kim oằn mình đưa tay cố đẩy anh ra, cô la ầm lên: “Đừng, đừng mà Gi Gi. Đừng làm vậy Gi Gi. Anh thật quá đáng mà.”

Sao Kim cố sức chống cự, nhưng Gi Gi cứ được nước lấn tới, cô mở choàng mắt ra thì nhìn thấy Sao Mộc đang đứng bên cạnh cô. Nó dùng cái vòi dài liên tục dụi vào người cô, thấy cô tỉnh lại nó tỏ ra mừng rỡ, cái vòi liên tục đưa qua lại không ngừng.

Sao Kim xấu hổ đưa mắt nhìn quanh, Gi Gi ở bên kia đang nghiêng người, tay gối đầu mở mắt nhìn cô. Anh mĩm cười, ánh mắt lấp lánh tia tinh quái như muốn hỏi cô mơ thấy gì mà la to vậy. Sao Kim càng thêm xấu hổ, trong bụng cô rủa thầm con voi cà chớn háo sắc, sao lại làm càn gây cho cô hiểu lầm tai hại như vậy chứ?

Gi Gi cố gắng đứng lên tới đỡ cô dậy. Dáng anh đi khập khiễng, Sao Kim cũng không khá gì hơn. Bản thân cô không còn chút sức lực nào nữa, cả người bị thương đau đớn, cô mệt lả tựa vào người anh.

Những tàng cây cao mọc nghiên theo sườn dốc chìa ra như tấm lưới cản bớt lực rơi và lực va đập của Gi Gi và Sao Kim, khiến cả hai chỉ bị thương. Khi rơi xuống đất, Gi Gi và Sao Kim may mắn rơi xuống đống lá khô, cả hai lăn thêm mấy vòng rồi mới ngất lịm.

Sao Kim ôm đầu Sao Mộc vuốt ve thủ thỉ: “Sao Mộc, chúng tôi không còn sức để ra khỏi đây nữa, em giúp chúng tôi đi được không? Sao Mộc ngoan, hạ thấp người xuống nào.”

Sao Kim ra hiệu cho Sao Mộc, con voi thông minh gật gù cái đầu như hiểu được ý cô. Sao Mộc không để bụng chuyện trước đây cô dùng roi xua đuổi nó, nó khụy hai chân trước xuống. Gi Gi đỡ Sao Kim lên ngồi trên lưng Sao Mộc, sau đó anh cũng leo lên. Sao Mộc từ từ đứng dậy, chậm rãi bước đi.

Sao Kim vui vẻ kêu lên: “Thật may là còn có Sao Mộc, nó thật là một con voi trung nghĩa. Em cảm thấy mình như một vị tướng quân dù khôi giáp xác xơ vẫn ngồi trên mình voi hiên ngang xông trận. Cảm giác thật hưng phấn. Sao Mộc, tiến lên!”

Vừa nói Sao Kim vừa vung tay lên ra hiệu xung phong. Gi Gi vội đưa tay ra ôm cô lại, anh nói: “Tướng quân, ngồi cẩn thận, coi chừng té ngã.”

Sao Kim mĩm cười ngả người ra sau, tựa mình vào ngực anh, khiến anh càng siết chặt vòng tay ôm cô. Cô không sợ té, bởi cô biết dù có té ngã thì cô cũng sẽ ngã vào lòng anh. Sao Kim ngửa mặt lên, đôi mắt cô long lanh nhìn anh tha thiết, Gi Gi dịu dàng cúi xuống. Hai người lại trao nhau nụ hôn dài say đắm ở trên lưng voi.

“Gi Gi, có phải bài hát hôm qua anh hát là bài hát của anh viết tặng cho em phải không? Em thích lắm đó. Đây là bài hát định tình của chúng ta, anh không được tặng cho người khác đâu nhé.”

Gi Gi im lặng đưa tay vuốt mái tóc của cô đang bay lất phất vào mặt anh. Gi Gi chỉ còn biết thở dài ậm ừ, bài hát này anh đã tặng cho Jimin rồi còn đâu. Sao lúc anh hết lòng muốn hát tặng cô thì cô chẳng buồn để ý, còn bảo chỉ thích nghe Jimin hát, làm anh phải nén đau lòng đem bài hát tặng cho Jimin, giúp cô được thỏa ước nguyện. Bây giờ cô lại nằng nặc bảo anh không được tặng cho ai, đúng là phụ nữ chỉ có thể mang lại rắc rối mà thôi.

Sao Kim khẽ thì thầm: “Em mệt lắm, anh hát cho em nghe đi Gi Gi.”

“Không phải em chỉ thích nghe Jimin hát thôi sao?”

“Nhưng bây giờ thì khác, em muốn nghe anh hát lên bài tình ca của hai chúng ta.”

Gi Gi vẫn ôm chặt cô nói: “Sao Kim à, rapper chỉ biết đọc rap thôi, không biết hát tình ca đâu. Anh rap cho em nghe nhé. Chào mừng em đến với thế giới rap của anh.”

Gi Gi bắt đầu đọc rap cực chất. Cho dù nơi này hoang vắng không có đàn trống phụ họa, không gian tối tăm, gió thổi lạnh buốt từng cơn vẫn không ngăn được không khí càng lúc càng nóng lên bởi giọng Gi Gi rap cực máu lửa. Sao Kim hào hứng nhún nhảy phụ họa theo anh. Dường như Sao Kim đã quên mất cơ thể đau đớn, trên người cô đầy những vết thương rướm máu. Tình yêu với âm nhạc bùng cháy trong cô, cô cười khúc khích nói: “Có lẽ anh là rapper đầu tiên rap trên lưng voi đó. Thật là ngầu, tiếp đi anh.”

Nhưng chỉ được một lát, Sao Kim càng lúc càng mệt mỏi, đầu cô nặng trịch, cô mơ màng thiếp đi trong vòng tay của Gi Gi. Mặc cho anh lay gọi, cô đã chìm vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook