Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 3: Nhặt được Idol

Thơ Thơ

29/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim cuộn mình ngủ mơ màng ở trên xe, mặc kệ chị hướng dẫn viên đang nói gì, cô chẳng buồn quan tâm xem hôm nay đoàn của họ đang sắp sửa đi đâu. Nếu lúc nãy Ngọc không túm cô kéo ra khỏi giường thì cô mặc kệ luôn đoàn du lịch, ngủ vẫn quan trọng hơn. Tới gần sáng hai chị em mới về tới khách sạn, cô gần như thức trắng đêm qua. Lúc ở nhà cô luôn được mẹ chăm chút từng miếng ăn giấc ngủ, chưa bao giờ cô thức trắng đêm như vậy.

Ngọc lay vai Sao Kim: “Sao Kim, Sao Kim dậy đi, nghe chị nói này.”

Sao Kim cứ mặc kệ, cô vẫn nhắm nghiền hai mắt, không ai có thể đánh thức cô vào lúc này.

Ngọc vẫn tiếp tục: “Chị điều tra được hôm nay Nhóm nhạc Rồng Xanh đi quay ngoại cảnh trong rừng, tin nội bộ vô cùng chính xác đó. Cơ hội gặp mặt Jimin tới rồi.”

Nghe nhắc tới Jimin, Sao Kim lập tức mở choàng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, háo hức nói: “Chị biết đường đi đến đó không?”

Ngọc bĩu môi: “Chị đâu có mê ngủ như em, chị hỏi thăm nảy giờ rồi. Nếu chúng ta bắt xe đi ở điểm tham quan kế tiếp thì chỉ mất khoảng một giờ xe chạy, chúng ta sẽ tới nơi vào lúc trưa, và có thể tranh thủ thời gian để trở về hội nhập ăn tối với đoàn đó. Thế nào em có đi không, có sợ mẹ biết không?”

Sao Kim gật đầu lia lịa: “Đi chứ, mẹ mà biết thì cùng lắm chỉ mắng một trận thôi. Được gặp thần tượng mới là hạnh phúc lớn nhất của đời mình.”



Khi hai chị em đi gần tới địa điểm Nhóm nhạc Rồng Xanh đang quay ngoại cảnh thì thấy mọi người đang chạy thục mạng, xảy ra chuyện gì thế?

Một người từ đằng xa chạy tới hét lên: “Chạy nhanh đi, có một cuộc tấn công, có mấy kẻ trùm mặt có vũ khí. Bên trong nguy hiểm lắm.”

Ngọc kéo tay Sao Kim lại nói: “Hay là chúng ta quay về đi, để lúc khác gặp thần tượng vậy. Thời gian còn dài, thiếu gì cơ hội.”

Sao Kim túm tay một người đang chạy tới hỏi: “Chị thấy mấy ca sĩ đã chạy ra hết chưa?”

“Không biết nữa, mọi người chạy loạn lên hết, hình như Jimin vẫn còn kẹt trong đó.”

Jimin vẫn còn kẹt trong đó sao, anh ấy sẽ gặp nguy hiểm sao? Không được, mình phải chạy vào xem thử có giúp được gì cho anh ấy không.

Sao Kim quyết đoán giằng tay ra khỏi tay Ngọc nói: “Chị về trước đi, em vào trong xem thử.”

Sao Kim quả quyết xoay người chạy vào trong, mặc cho Ngọc hoảng hốt gọi lại ở sau lưng: “Sao Kim, Sao Kim, quay lại đi em, nguy hiểm lắm. Nếu em xảy ra chuyện gì thì chị biết làm sao ăn nói với dì đây.”



Sao Kim ngồi phịch xuống dưới một gốc cây nghỉ mệt, cô đã đi vòng quanh tìm kiếm nãy giờ mà vẫn không thấy bóng dáng Jimin đâu, có lẽ anh ấy đã trở về rồi. Mọi người đã chạy hết rồi, mình cũng nên trở về thôi. Sao Kim đứng dậy xốc lại ba lô trên lưng, khi cô định bước đi thì bỗng nhiên nghe một tiếng động nhẹ. Cô khẽ khàng bướt tới, có một người đang trốn sau một tảng đá lớn. Chắc người này vẫn còn sợ hãi nên không biết bên ngoài đã bình yên rồi, cô nhẹ giọng nói bằng tiếng Hàn: “Anh ơi, trở về đi. Bên ngoài đã yên ổn rồi.”

Người này lách mình ra khỏi tảng đá: “Ai đó, làm ơn giúp tôi với. Mắt tôi bị thương không nhìn thấy gì.”

Sao Kim sững sờ nhìn người ở trước mặt, là Cục Đá sao. Không ngờ miệng chị Ngọc là miệng quạ thiệt, làm sao đây, nếu lỡ lời nguyền ứng nghiệm thì sao. Không được, mình phải tránh thật xa anh ta mới được. Sao Kim đi thụt lùi lại rồi hắng giọng nói: “Anh đợi ở đây đi, tôi đi tìm người tới giúp anh.”

Đúng vậy, phải tránh thật xa anh ta ra, mình đi tìm người khác tới giúp anh ta thế là xong, mà sao không thấy ai hết vậy. Bỗng Sao Kim lủi vào sau một gốc cây lớn, cả người cô run bắn lên. Cô vừa nhìn thấy hai gã đàn ông bịt mặt tay ôm khẩu súng ở đằng xa. Tim cô đập thình thịch nhảy loạn lên trong lồng ngực. Làm sao đây, cô nên quay trở lại giúp anh ta hay là bỏ chạy cho an toàn. Bọn chúng đang đi tới mà anh ta lại không nhìn thấy, sợ rằng anh ta sẽ không thoát được. Cho dù anh ta là một Cục Đá thì mình cũng phải quay lại giúp anh ta, ít nhất phải đưa anh ta tới một nơi an toàn hơn.

Sao Kim khom mình rón rén quay trở lại chỗ Cục Đá. Cô nắm tay anh khẽ nói: “Suỵt, đừng lên tiếng, đi theo tôi.”

Sao Kim kéo anh tới trốn sau một lùm dây leo, tim cô vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Cô đưa một tay lên bịt miệng anh lại, tay cô lạnh ngắt, giọng cô run run: “Suỵt, đừng lên tiếng, bọn chúng đang đi tới.”

Một gã bịt mặt nói: “Tao nghe ở đằng kia có tiếng động, mày tới xem thử đi.”

Gã còn lại ôm súng chậm rãi đi tới. Sao Kim cảm thấy cả người cứng đờ như sắp hóa đá, không biết là vì quá sợ hay vì ngồi bên cạnh Cục Đá nữa đây. Sao Kim chợt nhớ tới hồi còn nhỏ mình đã giả tiếng kêu của các con vật trong một cuộc thi kể truyện ở trường rất giống thật. Cô hít sâu một hơi để trấn tĩnh rồi giả tiếng chuột kêu chút chít.

Cục Đá ngồi bên cạnh cô, anh im lặng mà cảm thấy trong lòng dâng trào một cảm giác xúc động. Rõ ràng cô gái này đang rất sợ hãi nhưng lại có thể giả tiếng chuột kêu giống vậy, cô ấy đang cố gắng hết sức. Anh lặng lẽ cầm bàn tay lạnh ngắt của cô như muốn truyền cho cô thêm hơi ấm và cả sức mạnh. May thay, lúc này có một con chuột bự đột ngột chạy qua, miệng kêu chút chít không ngừng.

Gã bịt mặt sút mạnh vào một cục đá bên chân làm nó bay về phía con chuột. Gã quay lại nói: “Đi thôi mày, chỉ là lũ chuột bọ đáng ghét.”

“Bọn họ đi rồi, chúng ta chạy thôi.”

Sao Kim cầm tay Cục Đá chạy theo hướng ngược lại. Lẽ ra nếu cô bình tĩnh suy nghĩ một chút thì nên chạy ra ngoài để tìm sự giúp đỡ của mọi người thay vì chạy theo hướng ngược lại, kết quả là cô đã dẫn Cục Đá chạy thẳng vào trong rừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook