Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 38: Nguy hiểm trùng trùng

Thơ Thơ

10/10/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Lại có thêm hai anh bảo vệ nữa chạy ra tham gia vào việc đuổi bắt, bọn trẻ con cười nắc nẻ chạy tán loạn. Đứa bé đang cầm mái tóc giả của Sao Kim bị dồn vào một góc. Cậu bé này quả thật vô cùng lanh lẹ, nhận thấy hết đường trốn thoát, cậu bèn xoay người chạy qua cánh cổng màu xanh, lao vút vào nhà như một mũi tên.

Cậu bé chạy lên lầu, vọt vào một căn phòng đang khép hờ cửa. Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường có một người đang nằm ngủ say. Cậu bé nhìn quanh tìm chỗ trốn nhưng không tìm thấy chỗ thích hợp, vì vậy cậu bèn nằm xuống nhanh nhẹn lăn vào dưới gầm giường.

Lúc này, một anh bảo vệ chạy vào phòng hỏi người đang nằm trên giường: “Gi Gi, cậu có nhìn thấy một đứa trẻ chạy vào đây không?”

“Có chuyện gì không?” Gi Gi vẫn lười biếng nhắm mắt nằm im ở trên giường, việc trả lời thôi cũng là vận động tốn sức của anh rồi.

Anh bảo vệ trả lời: “Ở ngoài kia có mấy đứa nhỏ xúm lại trêu chọc Sao Kim, một đứa lấy mái tóc giả của Sao Kim rồi chạy vào đây.”

Nghe nhắc tới Sao Kim, Gi Gi ngồi bật dậy hỏi: “Sao Kim sao rồi? Cô ấy đang ở đâu?”

“Cô ấy đang ngồi khóc ở ngoài kia, Jimin đang an ủi cô ấy.”

Gi Gi cúi người xuống gầm giường nói: “Nhóc con, ra đây.”

Một đôi mắt to trừng đôi mắt nhỏ, ánh mắt anh không giận mà uy. Anh lạnh giọng nói: “Nhóc con, chọc con gái khóc là không đúng đâu, đưa đây.”

Trước vẻ uy nghiêm của Gi Gi, cậu bé không dám tỏ ra ngang bướng, cậu bé chui ra đưa trả mái tóc giả cho Gi Gi.

Gi Gi cầm lấy chạy ào ra ngoài.

Anh bảo vệ ngây người một lúc rồi vội đuổi theo. Vừa chạy theo anh vừa kêu lên: “Gi Gi dừng lại, cậu không được chạy ra ngoài đâu. Gi Gi”

Ngoài này.

Sao Kim vẫn còn đang khóc, nhưng cô nhớ tới bọn bắt cóc đang ẩn nấp ở sau lưng, không thể để Jimin gặp nguy hiểm được. Sao Kim ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn Jimin ấp úng nói: “Jimin... hức hức ... bọn bắt cóc ... hức hức ... ở đằng sau ...”

Bởi vì Sao Kim đang khóc cho nên giọng nói không được rõ ràng, lại thêm phát âm cũng không chuẩn cho nên Jimin cau mày suy nghĩ cố gắng hiểu cô muốn nói cái gì. Sao Kim túm lấy tay Jimin, cố gắng nháy mắt ra hiệu cho Jimin nhưng nước mắt cô lại trào ra. Nhìn thấy Sao Kim đáng thương như vậy, Jimin lại ôm cô vào lòng an ủi.

Lúc này Gi Gi cầm mái tóc giả của Sao Kim từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy cảnh này anh hơi khựng lại.

Sao Kim nghe động ngẩng đầu lên nhìn thấy Gi Gi chạy ra khiến cho cô càng thêm hoảng sợ. Giọng nói của cô tắc nghẹn ở cổ họng, Sao Kim vội lắc đầu ra hiệu cho Gi Gi.

Trong khoảnh khắc, bộ óc thiên tài của Gi Gi nhanh chóng hoạt động. Tại sao Sao Kim lại ở đây? Sao cô ấy chỉ có một mình? Còn nhớ lần trước Sao Kim muốn đi chơi với mọi người mà ba mẹ cô ấy kiên quyết không cho, sao bây giờ họ lại để cho Sao Kim ra ngoài? Còn cả cái lắc đầu và ánh mắt hoảng sợ của Sao Kim. Có Nguy Hiểm!

Gi Gi lập tức té xuống, anh kêu lên: “Á, đau quá! Jimin, anh bị gãy chân rồi, mau tới giúp anh với.”

Jimin giật mình buông Sao Kim ra, anh lập tức đứng dậy chạy tới. Vừa chạy anh vừa nghĩ ‘Hừ, Gi Gi chân cẳng chưa lành mà vẫn còn ham chạy, không biết chăm sóc bản thân gì cả. Chắc là vì nghe có Sao Kim tới đây mà.’

Lúc này mấy anh bảo vệ đuổi theo Gi Gi đã chạy tới bên Gi Gi, một anh cúi xuống chưa kịp nói gì thì Gi Gi đã bảo: “Mau ra kéo hai người họ vào đây, nhanh lên.”

Trên đường đột nhiên xuất hai người đàn ông mặc đồ đen. Hai người này vẫn đang ẩn nấp, lúc nhìn thấy Gi Gi xuất hiện thì hai người này cũng lập tức hiện thân, chạy về phía anh.

Gi Gi giả vờ ngã xuống là để gọi Jimin chạy vào. Nhìn thấy hai người đàn ông mặc đồ đen đột nhiên xuất hiện, anh đứng dậy hét lên: “Chạy đi Sao Kim.” Nói xong anh nhoài người túm lấy Jimin đang chạy tới, kéo Jimin vào nấp sau cánh cổng. Sao Kim vốn đã chuẩn bị sẳn tinh thần. Khi Jimin buông cô ra đứng dậy chạy về phía Gi Gi thì cô cũng nhanh chóng đứng dậy, nhưng cô không chạy nhanh được như Jimin nên cô vòng qua trốn sau chiếc xe của Jimin.

Hai người đàn ông mặc đồ đen rút súng ra bắn tới, trúng vào người một anh bảo vệ. Các anh bảo vệ cũng rút súng ra vừa bắn trả vừa nhanh chóng tìm chỗ trốn. Những bảo vệ khác trong nhà nghe thấy tiếng súng nổ thì lập tức ùa ra hỗ trợ. Cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.

“Đoàng, đoàng, đoàng...”

Trận đọ súng diễn ra khốc liệt, trên chiếc xe màu đen đằng kia có thêm mấy gã mặt đồ đen nhảy xuống xe nhanh chóng chạy tới tiếp ứng. Phút chốc nơi này thành một chiến trường thật sự, tiếng súng nổ, tiếng người bị thương kêu lên đầy đau đớn, và có cả người ngã xuống ra đi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook