Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 52: Nghi ngờ

Thơ Thơ

12/12/2020

Sao Kim chỉ im lặng không nói gì như ngầm thừa nhận những gì Ngọc nói. Những lời Ngọc nói như kim châm vào tim cô, khiến cho cái bong bóng nghi ngờ trong lòng cô càng lúc càng lớn. Sao Kim cúi đầu thở dài ảo não, cô không biết là do Gi Gi đã thay đổi, hay tại bản tính Gi Gi vốn vậy. Chỉ mới ba tháng cô không gặp anh thôi mà.

Jimin bèn lên tiếng khuyên nhủ cô, anh nói: “Sao Kim à, chúng tôi là những nghệ sĩ nổi tiếng nên có nhiều người ái mộ, yêu thương hơn mức bình thường. Chuyện này rồi đây cô sẽ nhìn thấy thường xuyên cho nên cô hãy tập làm quen và chấp nhận nó, thay vì cô cứ tức giận như vậy, sẽ không tốt cho tình cảm của hai người đâu.”

Sao Kim bực tức dậm chân, những lời Jimin nói chỉ khiến cô thêm tức giận. Bản tính Sao Kim vốn đơn thuần, suy nghĩ cũng đơn giản. Cô không chịu nổi cảm giác phải chia sẻ Gi Gi với ai khác.

Nhìn Sao Kim tức tối như vậy, Ngọc lanh lẹ gợi ý: “Em có muốn trêu chọc anh Choi Won Kyung không? Chị chỉ cách cho.”

Sao Kim hơi nghi ngờ nhìn Ngọc, chị của cô chẳng bao giờ có được chủ ý gì hay cả. Nhưng bây giờ cô đang rối rắm, nên cô vẫn hỏi: Chị có cách gì?”

Ngọc ra hiệu Sao Kim tới gần, ba cái đầu chụm lại thì thầm.

“Cái gì? Giả ma nhát anh Choi Won Kyung à?”

Ngọc vội đưa tay bịt miệng Sao Kim lại, cô gắt: “Nhỏ tiếng thôi, cẩn thận tai vách mạch dừng.”

Sao Kim vốn tính hiền lành nhút nhát, trước giờ cô chỉ quen bị người ta trêu chọc chứ không quen trêu chọc người khác, vì vậy cô hơi ngần ngừ. Ngọc bèn trổ hết tài năng hùng biện của mình ra dụ dỗ, cuối cùng cô cũng nhận được cái gật đầu đồng ý của Sao Kim.

Mọi người cùng nhau bàn kế hoạch, chuẩn bị ra một số câu nói cần thiết. Jimin hướng dẫn cho Sao Kim đặt điểm phát âm của người dân Busan, Sao Kim cẩn thận rút điện thoại ra ghi âm lại.

Ngọc nhanh chóng phân công nhiệm vụ: “Jimin, bây giờ chúng ta đi tìm mua dụng cụ cần thiết để giúp Sao Kim hóa trang làm ma nữ. Sao Kim, em trở về phòng luyện tập cho tốt, đúng nửa đêm nay chúng ta hành động.”

Sao Kim bĩu môi, cô thừa hiểu chị của mình chỉ giỏi lợi dụng cơ hội thôi. Có chuyện gì khó thì đẩy hết cho cô, còn chị ấy thì thong thả ở bên quyến rũ Jimin.

Đúng lúc này thì Gi Gi bước vào, Jimin bèn hỏi mượn chìa khóa xe của anh. Gi Gi hỏi: “Trời đã tối rồi, hai người định đi đâu vậy?”

Jimin cười nói: “Bọn em chỉ định đi dạo quanh đây thôi.”

Gi Gi cảm thấy hơi kỳ quái, anh vừa đưa chìa khóa vừa hỏi: “Hai người đi dạo vào lúc thời tiết thế này sao? Bên ngoài trời rất lạnh đó.”

Ngọc mau mắn trả lời: “Như vậy mới lãng mạn chứ, anh thì biết gì về tình thú.” Nói xong Ngọc khoát tay Jimin đi ra ngoài.

Gi Gi đi tới bên bàn, Sao Kim đang trút mì xào ra hai cái dĩa. Anh hỏi: “Anh cảm thấy hai người bọn họ dường như đang che giấu chuyện gì đó, em có biết là chuyện gì không Sao Kim?”

Sao Kim ngẩng đầu nhìn Gi Gi, cô bối rối trước đôi mắt sáng như soi thấu mọi ngõ ngách trong lòng cô, cô ấp úng: “Em không biết. Anh ăn nhanh đi cho nóng.”

“Em bị bệnh hay sao mà gương mặt lại đỏ lên thế?”

Gi Gi bước tới ôm lấy Sao Kim, cọ trán anh vào trán cô để đo thử nhiệt độ. Không có sốt, nhưng Sao Kim lại run bắn lên, tay cô lạnh ngắt. Sao Kim như bị Gi Gi bắt quả tang đang làm chuyện xấu, Gi Gi cứ như thế này thì không khéo cô khai ra hết quá. Sao Kim đành đẩy anh ra: “Đừng Gi Gi, coi chừng có người vào.”

Nhưng Gi Gi không buông cô ra, bàn tay Sao Kim rất lạnh, không khéo cô lại bệnh mất. Thực ra Gi Gi không quan tâm tới chuyện Jimin và Ngọc định làm gì, anh chỉ không vui khi thấy Sao Kim theo bọn họ mê chơi mà không quan tâm tới sức khỏe của mình. Gi Gi càng siết chặt vòng tay ôm Sao Kim như muốn truyền hơi ấm cho cô. Bàn tay to lớn của anh đan vào những ngón tay nhỏ nhắn của cô giữ chặt tay cô lại. Không xong rồi, Gi Gi mà cứ ôm cô như vậy thì trái tim cô mềm nhũng ra mất. Cô không còn cam đảm che giấu anh chuyện gì.

Nhưng cái bong bóng nghi ngờ trong lòng cô vẫn còn nguyên đó, Sao Kim bèn hỏi anh: “Anh Choi Won Kyung sao rồi hả anh? Anh ấy, anh ấy ... đã khỏe hơn chưa?” Cuối cùng thì Sao Kim vẫn không dám nói ra câu hỏi trong lòng mình, cô đành nuốt nó vào trong bụng.

Gi Gi vẫn cứ ôm cô trả lời: “Anh Choi Won Kyung ăn cháo uống thuốc xong thì ngủ rồi. Chắc ngày mai anh ấy sẽ ổn thôi. Có phải em muốn hỏi anh điều gì không?”

Sao Kim ấp úng: “Nếu như, em nói là nếu như thôi. Nếu như em làm chuyện có lỗi với anh hay với bạn anh thì anh có giận em không?”

Gi Gi xoay người Sao Kim lại, anh nhìn vào mắt cô hỏi: “Có phải Jimin đang định bày trò phá phách gì không? Anh còn lạ gì tính nghịch ngợm của Jimin nữa.”

Sao Kim bối rối xoay đầu đi, cô thầm nghĩ ‘sao Gi Gi thông minh vậy nhỉ? Không biết mình có để lộ sơ hở gì không đây?’

Gi Gi nhìn vẻ trốn tránh như bị bắt quả tang của Sao Kim mà anh phì cười, trông cô thật đáng yêu. Anh nghiêng đầu định hôn cô, nhưng có tiếng người đi vào. Gi Gi đành buông Sao Kim ra. Là cô bé con gái ông chủ nhà trọ bước vào vô tình đã giải vây cho cô. Cô bé tỏ ra rất yêu thích Gi Gi, còn xin được chụp hình cùng với anh.

Có cô bé xuất hiện, Sao Kim cũng đỡ hồi hộp hơn. Gi Gi cũng bị phân tán sự chú ý nên không còn dò xét cô nữa. Sao Kim ăn qua loa rồi vội vàng cáo từ Gi Gi về phòng nghỉ ngơi. Cô cần phải tranh thủ thời gian để luyện tập giả giọng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook