Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 29: Không lẽ Gi Gi đã yêu Sao Kim rồi sao?

Thơ Thơ

27/09/2020

Trong xe.

Gi Gi vừa lên xe đã chất vấn viên cảnh sát: “Bây giờ không có ai, ông hãy nói đi, Sao Kim đang ở đâu? Có phải các ông đã mang cô ấy đi nơi khác rồi không? Thật ra tình trạng của Sao Kim như thế nào?”

Viên cảnh sát gật đầu xác nhận: “Đúng là chúng tôi đã đưa Sao Kim đến một nơi khác an toàn hơn. Chúng tôi điều tra được bọn bắt cóc hai người là một tổ chức xã hội đen, chúng đã gây nhiều hành động độc ác không từ thủ đoạn. Nên sau khi ca giải phẫu thành công, lúc đưa Sao Kim đến phòng chăm sóc đặt biệt, chúng tôi đã đổi người trong lúc di chuyển. Người nằm trong phòng bệnh ban nãy mà cậu nhìn thấy là một nữ cảnh sát giả dạng. Xin lỗi, chúng tôi làm vậy cũng để bảo vệ an toàn cho cô ấy. Cha mẹ Sao Kim vì quá đau xót thương con nên cũng không nhận ra, vì sao cậu lại phát hiện ra trong chớp nhoáng vậy? Không lẽ chúng tôi đã để lộ sơ sót gì sao?”

Jimin cũng phụ họa: “Đúng vậy, em cũng thắc mắc. Tại sao anh biết vậy Gi Gi?”

Nhưng Gi Gi chỉ hờ hững nói: “Tôi chỉ cảm giác không giống.”

Viên cảnh sát gật đầu: “Cũng có thể, cậu đã ở bên cạnh Sao Kim vào lúc cậu không nhìn thấy. Nói cách khác, khi con người không nhìn thấy thì các giác quan khác hoạt động mạnh hơn so với lúc bình thường, cho nên cậu dễ dàng nhận ra điều mà người bình thường khó nhận ra. Tuy nhiên cậu cũng rất thông minh nhạy bén, chỉ mấy phút đã nhận ra đó là người khác giả mạo, nếu sau này cậu muốn đổi nghề làm cảnh sát, hoan nghênh cậu gia nhập đội điều tra phá án.”

Gi Gi gật đầu thầm công nhận viên cảnh sát nói đúng. Khi anh nắm tay cô gái đang nằm trên giường thì cảm giác không đúng. Bàn tay Sao Kim tròn trịa mà lại mềm mại như không có xương, làn da mịn màng như da em bé, khác với bàn tay của nữ cảnh sát khá cứng rắn thô ráp. Những ngày qua anh vẫn luôn nắm tay Sao Kim không rời, làm sao anh không nhận ra sự khác biệt chứ! Cảm xúc rung động khi nắm tay Sao Kim, cảm giác nhớ nhung khi xa cách kéo đến khiến anh thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường le lói lướt qua không đủ xua đi cảm giác nặng nề u ám trong lòng anh.

Nghe viên cảnh sát khen Gi Gi mà Jimin hớn hở như khen mình vậy, anh vô cùng hưng phấn phụ họa: “Đúng vậy đó, anh ấy thông minh lắm. Bình thường anh ấy hay tỏ ra lạnh lùng không ngó tới ai, nhưng thật ra anh ấy rất tinh ý, luôn quan tâm mọi người. Ai thế nào là anh ấy biết ngay. Đặt biệt là những người thân của anh ấy, những người anh ấy yêu thương.”

Nói đến đây Jimin im bặt, anh sững người như vừa khám phá ra thế giới mới. ‘Không lẽ Gi Gi đã yêu Sao Kim rồi sao?’ Lần trước khi Gi Gi kêu anh tới thăm Sao Kim anh đã thấy ngờ ngợ, nhưng manh mối không rõ ràng. Lần này thì, … Jimin khẽ liếc Gi Gi, đừng hòng qua mắt được thám tử Jimin này.

Viên cảnh sát lại nói tiếp: “Sau khi có được lời khai của cậu, chúng tôi đã tới ngọn núi được cho là có kho báu để vây bắt bọn bắt cóc. Nhưng những cơ quan được thiết kế trong hang động đó ngoài việc có chức năng bảo vệ kho báu còn có tác dụng bảo vệ nghĩa quân chạy trốn. Vì vậy bọn bắt cóc đã nhanh chóng đóng cửa cơ quan chặn bước cảnh sát, sau đó chạy trốn. Chúng tôi cũng đã tìm tới lối đi vào xuyên qua thác nước mà cậu đã kể, nhưng lối đi này cũng đã bị đóng lại. Nếu bọn bắt cóc vẫn chưa lấy được kho báu mà cửa vào đã bị đóng lại, có khả năng bọn chúng sẽ bắt cóc cậu lần nữa để bắt cậu mở cửa kho báu. Hiện nay tình hình của cậu rất nguy hiểm. Bây giờ tạm thời cậu hãy nghe theo sự sắp xếp của chúng tôi. Cậu hãy yên tâm, khi nào Sao Kim tỉnh lại chúng tôi sẽ sắp xếp cho cậu sang thăm cô ấy.”

Jimin ngồi kế bên Gi Gi nghe thế không khỏi kích động, anh trầm trồ háo hức: “Oa, anh mở được cửa vào kho báu luôn, ngầu thật đó. Gi Gi, càng lúc em càng ngưỡng mộ anh, anh thật là tài giỏi. Anh kể cho em nghe đi, kho báu trông thế nào? Trong đó có chất đầy các rương vàng rương bạc không?”

Nói xong, Jimin lại kề sát vào tai Gi Gi hạ giọng hỏi nhỏ: “Anh có lấy được báu vật nào mang về không? Về nhà cho em xem với, em sẽ giữ bí mật cho anh.” Anh nháy mắt, cười hì hì phô trương cái vẻ đáng yêu vốn có của mình.

Nhắc tới báu vật Gi Gi lại thấy nhói lòng, ‘Sao Kim, em đang ở đâu?’. Anh hờ hững nói: “Trả bài hát lại cho anh, anh sẽ kể chi tiết cho em biết.”

Jimin: …

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook