Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 6: Hẹn thề sống chết có nhau Tác giả: Thơ Thơ

Thơ Thơ

29/08/2020

Tiếng chim chuyền cành hót líu lo khiến Sao Kim bị thức giấc. Không khí sáng sớm ở rừng xanh thật thoải mái dễ chịu, Sao Kim vươn vai ngáp dài một cái. Đêm qua cô ngủ thật ngon nên tinh thần thoải mái, nhưng Cục Đá thì khác. Sao Kim ngả đầu gối vào vai anh khiến cả đêm anh không dám nhúc nhích vì sợ làm cô thức giấc. Hậu quả là giờ đây cánh tay anh tê rần. Anh nhăn mặt cố co duỗi cánh tay.

Cục Đá bỗng lên tiếng: “Cháu nghe thấy có tiếng nước chảy róc rách, có lẽ gần đâu đây có dòng suối đó Bà Bà.”

“Uh, để bà bà đi xem thử.”

Sao Kim tung tăng đi một vòng tìm kiếm, cô nhìn thấy có dòng suối khá lớn uốn mình dưới những rặng cây. Sương sớm là đà tạo nên một bức tranh thủy mặc đẹp huyền ảo. Cô quỳ bên bờ suối rồi đưa tay vốc một vốc nước đưa lên miệng uống, thật sảng khoái. Từ hôm qua đến giờ cô mới được uống nước. Cô lấy cái chai không trong ba lô ra lấy một chai đầy nước để mang về cho Cục Đá.

Sao Kim đi men theo dòng suối thì thấy có một khoảng hơi rộng ra như một cái đầm nhỏ, nước trong vắt. Bên dưới có đàn cá lớn nhỏ đang vô tư bơi lội, nước lại không sâu lắm. Ái chà, nếu có chị Ngọc ở đây thì mình có món cá nướng ăn thỏa thích rồi. Lúc nhỏ, mỗi lần về thăm ngoại, Ngọc luôn là kẻ cầm đầu bọn trẻ trong xóm trốn ngủ trưa lội sông bắt cá, Ngọc vì sợ cô mét ngoại nên mỗi lần đi chơi đều dẫn cô theo. Nghĩ đến món cá nướng cô lại thấy đói bụng. Làm sao đây, một mình cô thì không thể bắt cá được, cô không giỏi mấy khoảng này. Hay là trở về rủ Cục Đá, nhưng anh ta không nhìn thấy thì làm sao mà bắt cá.

Sao Kim đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng con vật rống lên đầy đau đớn. Sao Kim bèn vạch lá cây lần mò theo tiếng kêu đi tìm xem thử. Thì ra có một con voi bị mắc bẫy, nó cố gắng giãy dụa khiến chân nó bị chảy máu đầm đìa. Lúc thấy cô con voi có vẻ hoảng sợ. Con voi cố đập cái vòi qua lại lung tung như muốn ngăn cô lại gần, cô nhìn thấy nỗi tuyệt vọng trong đôi mắt nó.

Sao Kim dừng lại cố cất giọng thật dịu dàng: “Ngoan nào đừng sợ, chị không hại em đâu. Để chị giúp em nhé.”

Sao Kim lấy mấy trái lê trong ba lô ra rồi từ từ tiến tới, cô vẫn cố gắng dỗ dành: “Bé ngoan đừng sợ, cho em lê này. Ngoan để chị giúp em.”

Con voi nhìn cô nghi ngại rồi cúi đầu ăn lê trong tay cô, sau đó nó đứng yên để cho cô ôm vuốt ve mà không vùng vẫy nữa. Có lẽ con voi hiểu cô không muốn hại nó.

Khi Sao Kim nhìn thấy con vật đã hoàn toàn bình tĩnh, cô nhẹ nhàng quỳ xuống gỡ bẫy ra khỏi chân con voi. Sao Kim cố gắng làm một cách nhẹ nhàng và cẩn thận để tránh làm con vật đau đớn. Con voi rống lên một hồi nhưng vẫn đứng yên, nó hiểu Sao Kim đang muốn giúp nó.

Sau khi gỡ bẫy ra, con voi nằm phịch xuống, có lẽ nó đã kiệt sức, chân nó chảy máu khá nhiều. Sao Kim đi vòng quanh tìm lá thuốc cầm máu. Nhà bà ngoại cô ở trong quê xa đường xa chợ, mỗi lần có đứa cháu nào bị nhức đầu sổ mũi hay đứt tay chảy máu, bà ngoại cô chỉ ra vườn hái nắm lá thuốc vào chữa cho cháu, vậy mà rất hữu hiệu. Bà ngoại cũng dạy cho cô phân biệt mấy loại lá thuốc thường dùng.

Trong lúc Sao Kim đi len lỏi tìm lá thuốc thì vô tình nhìn thấy bụi chuối. Cô mừng rỡ hái ăn ngay một trái, cất vài trái vào ba lô để mang về cho Cục Đá. Sau đó Sao Kim khệ nệ vác nguyên quầy chuối về cho voi ăn. Cô nhai rồi đắp lá thuốc lên chân con voi, lấy khăn tay ra buột lại cẩn thận. Con voi tỏ ra rất hạnh phúc, nó nũng nịu dụi đầu vào người cô rồi phe phẩy đôi tai to, gác cái vòi lên vai cô đầy trìu mến.

Sao Kim ngồi ôm voi vuốt ve một hồi rồi từ biệt voi ra về, chắc Cục Đá đang sốt ruột đợi cô.

Quả thật Cục Đá vô cùng lo lắng, không biết cô đã gặp phải chuyện gì. Anh lại không nhìn thấy nên không thể đi tìm cô, chưa bao giờ anh cảm thấy khổ sở bất lực như vậy.

Từ xa cô đã nhìn thấy Cục Đá cúi đầu buồn bã, cô chạy ào tới nói: “Tôi về rồi nè.”

Cục Đá không giấu được xúc động ôm chầm lấy cô: “Bà bà, Bà bà đã đi đâu? Tôi thật sợ …”

Cô phì cười gỡ tay anh ra: “Anh sợ tôi đi luôn không trở lại hả? Yên tâm đi, Sao Kim tôi đâu phải là người thiếu nghĩa khí. Cho dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng không bỏ anh lại đâu. Sống cùng sống, chết cùng chết.”

Cục Đá chìa ngón tay ra: “Vậy chúng ta móc ngoéo tay đi. Một lời đã định, dù xảy ra chuyện gì thì cũng sống cùng sống, chết cùng chết với nhau nhé.”

Ngoéo tay thì ngoéo tay, cô sợ sao. Cô chìa ra ngón út nhỏ xinh móc vào ngón tay anh.

Hình như có cái gì đó sai sai. Sao Kim ơi, cô đã suy nghĩ kỹ chưa?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook