Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 24: Giữa lằn ranh sống chết

Thơ Thơ

07/09/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim cảm thấy mình chìm sâu xuống dưới đáy đầm nước lạnh buốt. Nước tràn vào mũi, vào miệng cô khiến cô sặc sụa. Buồng phổi thiếu khí làm cô choáng váng, cô cố giãy dụa đạp chân muốn ngoi lên nhưng dường như có thứ gì đó quấn lấy chân cô, níu cô lại. Sao Kim càng ra sức vùng vẫy.

Sao Kim không còn sức để vùng vẫy nữa, cô tuyệt vọng buông xuôi, ý thức dần trở nên mơ hồ, cơ thể nặng nề, đau đớn muốn nổ tung. Vĩnh biệt cha mẹ, vĩnh biệt Gi Gi, vĩnh biệt tình yêu của em. Sao Kim chìm vào hôn mê.

Gi Gi trồi lên trên mặt nước, anh đưa tay lên vuốt mặt hít sâu, cảm nhận không khí mát mẻ sảng khoái lan tràn khắp cơ thể. Anh nhìn quanh không thấy Sao Kim đâu. Gi Gi hoảng sợ, anh hít sâu một hơi rồi lặn xuống tìm kiếm.

Gi Gi nhìn thấy Sao Kim bị dây rong vướng vào chân. Anh tiến tới gần cô, miệng anh kề sát miệng cô truyền dưỡng khí sang cho cô, sau đó anh cúi xuống gỡ dây rong ra khỏi chân Sao Kim rồi kéo cô lên.

Gi Gi đỡ Sao Kim lên bờ, hai mắt cô nhắm nghiền, đôi môi cô tím tái, gương mặt cô tái nhợt không còn chút huyết sắc gì. Gi Gi điên cuồng làm hô hấp nhân tạo cho cô. Nhưng mãi Sao Kim vẫn không tỉnh lại, hơi thở của cô yếu ớt lúc có lúc không.

Không biết qua bao lâu, Sao Kim dần tỉnh lại, tiếng Gi Gi thì thầm bên tai cô: “Sao Kim. Sao Kim, tỉnh lại đi em, tình yêu của anh!”

“Anh nói lại đi, em nghe chưa rõ.”

Sao Kim vẫn nhắm nghiền mắt nằm trong lòng anh, chỉ có cái miệng nhỏ chu lên. Cô thường xem trong các bộ phim ngôn tình, tình huống này thường thì nam chính sẽ cúi xuống hôn nữ chính thật ngọt ngào lãng mạn, đánh thức nữ chính bằng một nụ hôn sâu. Cô vẫn đang nhắm nghiền mắt đợi đây.

Gi Gi cảm thấy dỡ khóc dỡ cười, cô nàng lại dỡ chứng mè nheo rồi, nhưng anh chỉ nói: “Dậy đi em, chúng ta phải chạy nhanh lên. Anh nghĩ bọn chúng sắp tới đây rồi.”

Sao Kim bĩu môi lầm bầm: “Anh thật không có chút lãng mạn nào cả, em nghe tên đại ca nói ba ngày sau mới quay lại.”

“Anh nghĩ tên đại ca có sắp xếp thủ hạ ở lại canh chừng chúng ta ở bên ngoài. Nếu như thủ hạ của hắn nghe được tiếng đàn thì chắc cũng đoán được chúng ta đã mở được cửa vào kho báu. Cho nên bọn chúng sẽ kéo đến rất nhanh thôi. Mà lần này chúng ta đã hết giá trị để lợi dụng rồi, chắc chắn hắn sẽ giết chúng ta để bảo vệ bí mật của kho báu. Chúng ta phải chạy nhanh lên.”

Nghe vậy, Sao Kim ngồi bật dậy. Mặc dù cô vẫn còn rất yếu, đầu óc cô quay cuồng nhưng cô vẫn nắm chặt tay anh nói: “Chúng ta chạy thôi.”

Gi Gi đỡ Sao Kim đứng dậy, bước chân cô lảo đảo. Hai người dắt díu nhau cố gắng chạy càng xa càng tốt. Nơi đây hoang vu, chỉ có rừng cây xanh trải rộng không phân biệt được phương hướng. Có tiếng rượt đuổi theo ở phía sau, xem ra bọn chúng đến quá nhanh rồi.

“Dừng lại, nếu không tao bắn.”

“Đoàng. Đoàng”

Hai người vẫn cứ cắm đầu chạy, cho đến khi hết đường, phía trước là vực sâu, sau lưng là gã đại ca mắt hí đang dẫn đàn em đuổi theo bén gót. Cùng đường rồi, Sao Kim tuyệt vọng nhìn Gi Gi, lẽ nào đây là giờ phút cuối cùng của cả hai sao?

Gã đại ca mắt hí thong thả bước tới, mấy gã đàn em nối gót ở phía sau. Gã đại ca xoay xoay khẩu súng trong tay cười nói: “Đại minh tinh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Nói thật, anh đây rất khâm phục trí thông minh và tài năng của hai đứa, chỉ trong thời gian ngắn đã mở được cửa kho báu, vượt qua ba thử thách mà các vị tiền bối đã dày công thiết kế. Hazz! Tài năng như vậy, giết cũng tiếc thật. Dù sao khung cảnh nơi đây cũng rất đẹp, thích hợp cho việc an giấc ngàn năm.”

Gi Gi nắm chặt tay Sao Kim, anh nhìn cô khẽ hỏi: “Sao Kim, em có sợ không nếu đây là giờ phút cuối cùng của chúng ta?”

Sao Kim lắc đầu ngước mắt nhìn anh, cô thấy trong mắt anh là sự xót xa, bi thương và cả phẫn nộ, cô nói: “Chỉ cần ở bên anh em không sợ gì hết. Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em. Nếu số phận đã định chúng ta không thể sống bên nhau thì chúng ta sẽ chết cùng nhau vậy.”

Gã đại ca mắt hí giơ súng lên, Gi Gi bất ngờ ôm Sao Kim lao xuống vực.

Gã đại ca mắt hí thong thả bước tới bên bờ vực nhìn xuống, bên dưới chỉ thấy một màu xanh cây lá. Rơi xuống ở độ cao thế này thì chỉ có tan xương nát thịt, gã lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối, đưa tay lên vẫy làm một động tác chào nói: “Vĩnh biệt một đôi tình nhân mệnh khổ, chúc hai đứa hạnh phúc ở thế giới bên kia nhé. Chúng ta về thôi, kho báu đang đợi chúng ta.”

Mặt trời đã khuất núi, chỉ còn sót lại vài tia nắng le lói đìu hiu, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Gã đại ca mắt hí quay lưng bước đi, đám đàn em lầm lũi đi theo, để lại hoàng hôn u ám ở phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook