Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 27: Giữa ải sinh tử

Thơ Thơ

25/09/2020

Tác giả: Thơ Thơ

“Gi Gi, Gi Gi!”

“Anh ở đâu, ở đây tối quá. Em sợ lắm Gi Gi!” Tiếng Sao Kim yếu ớt vọng tới bên tai anh lúc xa lúc gần.

“Sao Kim!”

Gi Gi mở choàng mắt ra ngồi bật dậy, cả người anh ướt đẫm mồ hôi. Sắc trời bên ngoài cửa sổ đã chuyển sang chiều tà, khiến người ta cảm giác thê lương. Gi Gi cố gắng đứng dậy, anh sờ soạt lần theo vách tường muốn đi ra ngoài.

Một y tá trực ở bên ngoài nghe thấy trong phòng có tiếng động vội vàng đi vào. Anh ta nhìn thấy Gi Gi đang vịn theo tường muốn đi, liền vội chạy tới đỡ Gi Gi, ngăn cản nói: “Anh không được đi đâu Gi Gi, anh không cần cái chân của mình nữa sao? Anh cần gì để tôi đi lấy cho anh?”

“Tôi muốn đi thăm Sao Kim, cô ấy sao rồi?”

“Cô ấy vẫn chưa tỉnh, khi nào cô ấy tỉnh tôi sẽ báo cho anh hay. Bây giờ anh hãy về giường nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo động đến vết thương.”

“Không, dù cô ấy chưa tỉnh thì tôi cũng muốn ở bên cạnh cô ấy.”

“Anh hãy thương cho những người đang vất vả bảo vệ anh ở ngoài kia. Nếu chưa được ngài thanh tra đồng ý, không ai dám để cho anh đi đâu. Bọn bắt cóc đang chực chờ ở ngoài kia, bên ngoài quá nguy hiểm. Anh đi chỉ khiến cho tình hình càng khó kiểm soát hơn mà thôi.”

“Tôi hiểu rồi, tôi không đi nữa, tôi muốn đàn.”

“Được rồi, để tôi dìu anh.” Y tá ân cần dìu anh đến bên cây đàn.

Gi Gi ngồi xuống bên cạnh cây đàn. Lúc này, chỉ có âm nhạc mới có thể giúp cho tâm tình của anh bình tĩnh lại. Nghĩ tới Sao Kim, lòng anh lại bồn chồn không yên, Sao Kim vẫn chưa qua khỏi giai đoạn nguy hiểm, anh đã không bảo vệ được cô. Ngón tay Gi Gi lướt trên những phím đàn.

“Sao Kim, cố gắng lên em. Em nhất định sẽ vượt qua. Em là tướng quân dũng mãnh mà, cho dù chỉ còn một mảnh giáp thì em cũng phải cố gắng vượt qua cửa ải sinh tử lần này. Tiến lên Sao Kim! Anh tin em làm được mà.”

Tiếng đàn vang lên dồn dập rộn ràng như cổ vũ tinh thần người lính sắp sửa xung trận, hào hùng mà mạnh mẽ. Phòng bệnh của Gi Gi là phòng cao cấp có cách âm tốt, yên tĩnh không có chút tạp âm nào lọt vào. Nơi này chỉ còn tiếng đàn dìu dặt, trầm bổng, u hoài. Nước mắt anh lặng lẽ rơi trên những phím đàn.

...

Bên kia, phòng mổ.

“Nhanh lên, máy trợ tim.”

“Bác sĩ, huyết áp của bệnh nhân đang giãm nhanh.”

“Bác sĩ, nguy rồi.”

Sao Kim cảm thấy mình rơi mãi xuống một cái động sâu không đáy, tối tăm mù mịt.

“Đây là đâu? Có ai không? Gi Gi, Gi Gi! Em sợ lắm Gi Gi!”

Sao Kim cảm thấy tuyệt vọng. Nơi đây vừa lạnh lẽo tối tăm lại không có lối thoát, thần trí cô mơ hồ không biết đi đâu, chỉ muốn bỏ cuộc. Bỗng Sao Kim nghe văng vẳng tiếng đàn, càng lúc càng rõ ràng. Tiếng đàn càng lúc càng mạnh mẽ thúc giục như dẫn dắt tinh thần cô, đưa cô ra khỏi nơi hỗn độn tối tăm này.

“Sao Kim, cố gắng lên em. Anh đang đợi em đây. Hãy tới đây với anh!”

Là tiếng của Gi Gi, vang vọng vào tâm linh của cô khiến ý thức của cô càng lúc càng tỉnh táo, cô lần mò đi theo tiếng đàn dẫn dắt. Đằng kia có một cái đường hầm, bên kia đường hầm le lói ánh sáng. Sao Kim kiên trì cố gắng từng chút một. Bên kia đường hầm có Gi Gi đang đợi cô, cô không được bỏ cuộc.

...

Phòng bệnh của Gi Gi.

Jimin đi vào cùng với hai viên cảnh sát, anh hồ hởi nói: “Anh à, đừng đàn nữa. Bên phía cảnh sát đã chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi, đến nơi khác an toàn hơn.”

Gi Gi hờ hững nói: “Anh không đi, anh muốn đợi cho đến khi Sao Kim tỉnh lại.”

Jimin đưa mắt nhìn viên cảnh sát, viên cảnh sát khẽ hắng giọng nói: “Phía cảnh sát đã có sắp xếp khác với cô gái kia. Tốt hơn anh nên phối hợp với cảnh sát, đừng làm khó chúng tôi.”

Gi Gi ngừng đàn quay lại, ánh mắt anh kiên định, nói rõ ràng: “Được, vậy các ông cho tôi đi thăm Sao Kim. Gặp được Sao Kim rồi tôi sẽ đi theo các ông.”

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, cuối cùng một người lên tiếng nói: “Được rồi, anh đợi một lát, tôi đi xin chỉ thị của cấp trên.”

Viên cảnh sát này ra ngoài gọi điện thoại một hồi lâu, sau đó anh ta quay lại nói: “Được rồi, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian khoảng nửa tiếng để ghé sang thăm Sao Kim. Cô ấy đang nằm điều trị ở tòa nhà phía đối diện. Cậu phải nhanh lên nhé, không thể làm lỡ kế hoạch đã sắp xếp được. Càng kéo dài thời gian ở nơi này thì cậu sẽ càng nguy hiểm. Chúng tôi đã phát hiện được bóng dáng bọn bắt cóc lởn vởn quanh đây, e rằng bọn chúng sẽ sớm ra tay.”

Gi Gi gật đầu, chỉ cần gặp được Sao Kim thì anh không sợ gì hết. Anh nói: “Được, chúng ta đi nhanh lên.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook