Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 22: Giải câu đố mà nói đối với anh chỉ là trò để thư giãn.

Thơ Thơ

04/09/2020

Tác giả: Thơ Thơ

“Hay quá, mở được rồi.”

Gi Gi vui mừng quay sang chợt bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Sao Kim, ánh mắt này của cô thật dễ khiến người khác nảy sinh suy nghĩ không trong sáng. Anh thoáng bối rối gõ vào trán của cô hỏi: “Cô đang nghĩ gì vậy Sao Kim? Chúng ta đi thôi.”

Gi Gi đứng dậy nhanh nhẹn đi vào lối đi vừa mới được mở ra, việc mở được hai cửa liên tục khiến cho anh thêm phần hào hứng. Còn Sao Kim sau một thoáng hoàn hồn thì vội vã đuổi theo anh. Cô thầm nghĩ cũng may là anh không biết cô đang nghĩ gì, nếu không thì xấu hổ lắm. Cô lắc đầu cố xua tan đi những suy nghĩ không trong sáng ra khỏi đầu.

Cả hai bước vào một căn phòng rộng rãi. Đằng kia có một cái cửa sắt lớn, mỗi bên cửa được gắn bốn cái đầu rồng dữ tợn, trong miệng mỗi cái đầu rồng có ngậm một quả châu. Có lẽ đây là lớp cửa cuối cùng để đi vào kho báu, nó thật kích thích trí tò mò của người ta. Sao Kim chạy ào tới quan sát, nhưng cô không dám đụng bậy bạ vào cơ quan.

Gi Gi đi tới quan sát bức tường bên phải, trên tường viết đầy chữ. Sao Kim quay sang hỏi anh: “Gi Gi, anh đọc được không?”

“Đây là chữ cổ, có nhiều chữ tôi không đọc được nhưng cũng đoán được đại ý. Ở trên bức tường này có khảm tám cái đầu rồng, trong miệng mỗi cái đầu rồng có ngậm một quả châu. Nếu ấn chính xác vào ba quả châu, cửa vào kho báu sẽ được mở. Đi thẳng vào sẽ tới phòng chứa kho báu, còn nếu rẽ phải sẽ có lối ra ngoài xuyên qua một thác nước. Nhưng nếu ấn sai sẽ kích động kíp nổ, phá hủy tất cả thành tro bụi.”

Sao Kim le lưỡi lắc đầu: “Thật là nguy hiểm quá! Gi Gi, làm cách nào để biết chính xác là ba quả châu nào?”

“Ở đây có ghi một bài toán cổ, nếu giải được thì sẽ biết nên ấn vào quả châu nào.”

Sao Kim học dốt đều các môn học, đặt biệt là môn toán nên cô ngước mắt nhìn anh đầy hy vọng: “Gi Gi, anh giải được không?”

“Thỉnh thoảng tôi vẫn giải toán để thư giãn. Đây là một bài toán đố, sẽ rất hóc búa với các vị tiền bối nếu dùng phương pháp giải toán của thời cổ đại, nhưng nếu chúng ta áp dụng phương pháp giải toán hiện đại thì cũng không khó.”

Sao Kim cảm thấy vô cùng choáng váng, cô tự hỏi anh có phải là người bình thường không vậy? Toán học luôn là kẻ thù không đội trời chung với cô vậy mà anh nói anh giải toán chỉ để thư giãn. Sao Kim nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ, cô cảm thấy anh thật là thông minh tài giỏi. Dường như chẳng có gì làm khó được anh.

Gi Gi nhặt một cục đá viết lên khoảnh đất trống, anh vừa làm vừa giảng giải cho cô hiểu: “Nếu ta gọi vị trí quả châu thứ nhất là x, vị trí quả châu thứ hai là y, vị trí quả châu thứ ba là z thì ta có phương trình, …”

Sao Kim nghe anh nói mà như vịt nghe sấm, cô ngồi xếp bằng ngây người ngắm nhìn anh. Đôi mắt cô mở to tròn xoe nhìn anh không chớp mắt. Anh thật là đẹp trai, thần thái quyến rũ, khi anh nói niềm tin hiện lên trong ánh mắt ngời sáng. Biết làm sao khi trai yêu vì sắc, gái yêu vì tài. Sao Kim cứ ngây người thả hồn mình chìm đắm, u mê không lối thoát.

“Cho nên kết quả là 2, 5 và 7, cô hiểu chưa hả Sao Kim?”

“Hả?”

“Hả cái gì.” Anh nghiêm khắc nhìn cô học trò nhỏ thiếu tập trung. Chẳng biết cô nghĩ gì mà đôi mắt mơ màng, gò má đỏ hồng như ráng chiều chọc cho lòng người nhộn nhạo, chỉ muốn khi dễ cô. Anh đưa tay nhéo mạnh vào cái gò má bầu bĩnh đó.

“Ái ui.”

Sao Kim trừng mắt lên nhìn anh, đôi mắt cô dần dần chuyển sang đỏ hoe, rưng rưng, nước mắt sắp tràn ra khỏi bờ mi rồi.

Hazz, Gi Gi đã gây nên họa lớn rồi, không khéo nơi này ngập mất.

Gi Gi giải quyết tội lỗi cũng thật nhanh. Không để lãng phí thời gian, anh cúi người hôn lên đôi môi đang cong lên giận dỗi kia, ngăn lại tiếng nức nở chưa kịp phát ra.

Sao Kim vẫn mở to mắt trừng anh, hai giọt nước mắt trong veo rơi xuống gò má.

Gi Gi lại cúi xuống, lần này anh hôn lên gò má đẫm nước mắt kia. Má này, mắt này, môi này, anh chậm rãi nuốt hết những giọt nước mắt kia không để nó tiếp tục rơi xuống. Anh vòng tay ôm chặt cô, nụ hôn càng lúc càng lâu hơn, kéo dài không dứt.

Sao Kim ngẩn ngơ một hồi mới chợt nhận ra mình đang bị bắt nạt ở cấp độ cao hơn. Cô xô anh ra với gương mặt đỏ bừng, tiếp tục hờn dỗi: “Anh chỉ giỏi bắt nạt tôi thôi. Hức hức.”

Anh nở một nụ cười nham nhở: “Vậy sao? Vậy cô cứ việc bắt nạt lại tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook