Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 8: Gặp nguy hiểm

Thơ Thơ

29/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Ngọc tỉnh giấc khi nắng đã lên cao, suốt đêm qua cô không ngủ được, cô cứ khóc mãi cho đến khi gần sáng mới thiếp đi. Cô vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, nhìn thấy mình trong gương mà cô giật mình. Gương mặt cô tiều tụy, mắt cô sưng húp. Tần ngần hồi lâu cô đi lấy điện thoại báo tin dữ cho dì dượng – tức ba mẹ của Sao Kim. Đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của Sao Kim, cô không dám giấu diếm nữa. Cô biết Sao Kim chính là báu vật vô giá trong lòng dì dượng cô.

“Dì ơi Sao Kim mất tích rồi, con đã để lạc mất Sao Kim rồi.” Chưa nói hết câu Ngọc đã bật khóc nức nở.

Bà Tâm choáng váng ngồi phịch xuống ghế gần như chết lặng. Bà cảm thấy trời đất quay cuồng, hô hấp khó khăn. Ôi, Sao Kim, con gái bé bỏng của bà.

Ông Tâm nói gần như quát: “Ngọc, con khoan khóc đã. Đã xảy ra chuyện gì, bình tĩnh nói rõ cho dượng nghe.”

“Con xin lỗi dì dượng, lỗi tại con. Con đã rủ Sao Kim đi xem thần tượng...” Ngọc vừa khóc vừa nói.

Bà Tâm ngồi trên ghế vừa khóc vừa trách móc chồng, còn ông Tâm thì lặng lẽ đến bên cửa sổ. Dáng lưng ông còng xuống, như có gánh nặng vô hình đè nặng trên vai. Chợt nghe đâu đây vang lên câu hát, gánh con gánh cả cuộc đời con ơi.

...

Sao Kim hái lá cây tết thành vòng hoa đeo cổ cho Sao Mộc, cô vừa làm vừa hát. Sao Kim vẫn còn là một cô gái mới lớn, ngây thơ vô tư. Cô không hề biết rằng giờ đây ba mẹ cô đang cuống cuồng lo lắng khi hay tin con gái mất tích

Sao Mộc tỏ ra rất thích thú. Nó nằm bên cạnh chân Sao Kim. Cái vòi của nó đung đưa qua lại, hết đưa qua ngửi khóm hoa dại thì lại đuổi theo giỡn bướm.

Cục Đá cũng rất vui vẻ, anh lười biếng nằm gối đầu lên một gốc cây, miệng anh vẫn mĩm cười. Không ai biết anh đang nghĩ gì. Sao Kim trộm nhìn anh mấy lần, cô cảm thấy anh hơi khác lạ. Gi Gi à, swag của anh đi đâu mất rồi?

Sao Kim dùng dây rừng tết thành sợi dây đeo cổ cho Sao Mộc, cô vừa làm vừa nói: “Tôi làm tặng cho Sao Mộc một sợi dây chuyền, tiếc rằng còn thiếu mặt dây chuyền.”

Gi Gi tháo sợi dây chuyền anh đang mang trên cổ xuống đưa cho Sao Kim, nói: “Bà bà lấy mặt dây chuyền này mang cho Sao Mộc, coi như quà gặp mặt tôi tặng cho nó.”

Sao Kim làm xong mang vào cổ Sao Mộc rồi ngắm nghía tán thưởng: “Sao Mộc thật là đẹp trai.”

Sao Mộc thích chí giơ vòi lên gầm một tiếng.

Sau đó Sao Kim đến bên cạnh anh nói: “Tặng anh nè.”

“Gì vậy?”

“Nhẫn cỏ.”

Một vòng cổ cho Sao Mộc, một nhẫn cỏ cho Cục Đá, Sao Kim thật biết quan tâm người khác.

Bàn tay Gi Gi mang khá nhiều đồ trang sức, nhưng anh vẫn chìa ngón tay của mình ra cho cô mang vào. Anh nở nụ cười ngọt ngào làm sáng bừng cả gương mặt. Gi Gi có nụ cười rất đẹp khiến Sao Kim ngơ ngẩn thất thần. Có phải khi băng tan thì hoa sẽ nở, khi Gi Gi cười thì trời đất bỗng hóa mùa xuân?

Trời nhẹ trong xanh, nắng vàng gió mát, lá cây đưa xào xạc, dưới gốc cây có một nhà ba người, à không hai người và một con voi nằm bên nhau ngủ say. Sao Kim gối đầu lên chân Sao Mộc ngủ ngon lành. Cả buổi sáng lội suối bắt cá khiến cô không chống lại được cơn buồn ngủ. Gi Gi cũng thế, lo lắng và sợ hãi khiến anh thao thức cả đêm qua. Trong bầu không khí bình yên nhẹ nhàng thế này, Gi Gi vức bỏ mọi ưu tư qua một bên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bổng Sao Mộc ngẩng đầu lên, nó mở mắt ra đầy cảnh giác. Linh tính của loài vật báo hiệu nguy hiểm đang tới gần. Sao Mộc giơ cao vòi rống lên một tiếng, nó thở phì phò đầy tức giận.

Sao Kim giật mình ngồi bật dậy, cô nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng hai tên bịt mặt đang tới gần. Ngay lập tức cô hét lên “Sao Mộc, chạy đi!”, đồng thời cô nắm lấy tay Gi Gi kéo anh cùng chạy.

“Chúng kia rồi, đuổi theo.”

Hai tên bịt mặt đuổi theo sát phía sau khiến Sao Kim càng thêm hoảng sợ, càng ra sức chạy. Cành lá quất vào người cô, gai đâm vào da thịt cô khiến cô đau đớn, cô cảm thấy mình sắp kiệt sức. Bổng cô bị hụt chân, cô cố gắng bám và cái cây dại trên mặt đất hét lên: “Gi Gi đừng qua đây, bên này có một cái hố rất sâu.”

Gi Gi không nói gì chỉ quỳ xuống nắm lấy tay cô cố gắng kéo lên.

Hai tên bịt mặt đã tới bên cạnh Gi Gi rồi, bọn chúng cười hô hố: “Thân mình lo chưa xong mà còn ở đó thương hoa tiếc ngọc. Rất tiếc bọn tao chỉ cần mày, không cần con nhỏ đó.”

Nói xong, một tên nắm lấy tay Gi Gi giữ anh lại, tên còn lại đạp luôn Sao Kim rơi xuống hố.

Gi Gi kêu lên một tiếng “Bà bà” rồi giật mạnh tay khỏi tên bịt mặt. Anh lao theo cố níu lấy Sao Kim lại, kết quả là cả hai cùng rơi xuống hố.

“Gi Gi rơi xuống hố luôn rồi, làm sao đây?” Một tên hỏi.

“Hay là chúng ta cứ tạm thời để hai đứa nó ở dưới đó đi, cảnh sát đang vây ráp tìm kiếm, khó mà mang theo nó ra khỏi nơi này. Chờ tình hình yên đã rồi mới trở lại đưa nó đi.”

“Được, chúng ta trở về báo cáo cho đại ca trước. Cái hố sâu như vậy, bọn chúng ở dưới đó cũng chẳng chạy trốn đi đâu được.”

Hai tên bịt mặt chặt cây phủ lên miệng hố để che giấu, tránh để người khác phát hiện.

“Ok, xong rồi, đi thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook