Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 17: Cuộc chiến trong rừng sâu.

Thơ Thơ

31/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Do phải lên đường vào lúc sáng tinh sương nên tên ngồi sau canh giữ Gi Gi cứ ngủ gà ngủ gật, hơn nữa hắn vốn chủ quan coi Gi Gi là tên mù vô dụng, không thể làm được gì. Lúc Gi Gi âm thầm lấy bánh bao anh giấu sẳn từ tối hôm qua nhét vào miệng súng của hắn thì hắn vẫn còn đang ngáy o o. Gi Gi vốn thông minh, tinh quái. Cho dù không nhìn thấy thì mấy trò vặt vãnh này cũng không làm khó anh được, đây chỉ đơn giản là biết cách tồn tại giữa cuộc đời đầy khắc nghiệt mà thôi.

Hôm nay chính là ngày Gi Gi tháo băng bịt mắt. Cũng may là khi băng bịt mắt mở ra thì anh đã bình phục. Ánh sáng ùa tới chói chang khiến cho anh bị chói mắt, anh vội nhắm mắt lại, đưa tay lên che ngang trán rồi mở mắt ra nhìn kỹ mọi vật xung quanh.

Ở đằng kia có một cô gái mà Gi Gi đoán là Sao Kim, cô cũng không khác với trong trí tưởng tượng của anh lắm. Sao Kim đã mất thăng bằng ngã xuống.

Tên đằng kia vung chân lên đá Sao Kim bay ra xa, Sao Mộc chạy tới bên cô, nó cong vòi gầm lên giận dữ. Sao Mộc quơ vòi nhổ luôn một cái cây bên đường ném vào gã bịt mặt đang cúi người lượm súng, khiến khẩu súng lại văng ra xa một lần nữa. Một cái cây nữa ném tới trúng đầu gã khiến gã té sấp xuống, mắt nổ đom đóm. Một dòng máu nóng chảy xuống mặt gã.

Tên bên này thừa hiểu nếu muốn làm chủ tình thế thì phải khống chế được Gi Gi, hắn lao vào anh.

Gi Gi hét lên: “Sao Kim chạy đi.”

Lúc này tên bịt mặt đã khống chế được Gi Gi, hắn hét lên: “Mày mà bỏ chạy thì tao bẻ gãy cổ thằng này ngay lập tức. Kêu con voi ngu xuẩn đó ngừng lại ngay.”

Sao Mộc nhổ một cái cây bên đường quất vào gã khiến gã phải lùi lại liên tục. Lúc này gã cũng đã nhận ra trên cổ Sao Mộc đang mang mặt dây chuyền mà bọn chúng đang tìm kiếm.

Sao Kim đã vùng dậy chạy, nhưng không phải chạy đi luôn mà chạy tới nhặt súng lên. Cô giơ súng lên nhắm ngay tên bịt mặt đang kiềm chế Gi Gi nói rõ ràng từng tiếng một: “Nếu ông làm hại anh ấy, tôi sẽ bắn chết ông. Bây giờ tình huống đã đảo ngược, cho dù ông có khống chế được Gi Gi thì cũng không ích gì. Hai bên đều bị tổn thất. Chi bằng chúng ta hãy đàm phán. Ông thả anh ấy ra, tôi đưa cho ông cái mặt dây chuyền. Chúng tôi chỉ cần bình an, không cần cái mặt dây chuyền này. Ông thấy thế nào?”

Tên này liếc sang tên đồng bọn, hắn ta bị thương trông rất thảm hại. Nếu như tiếp tục đấu thì cũng không thể thắng được Sao Kim, lấy được mặt dây chuyền quan trọng hơn.

“Được. Mày ném mặt dây chuyền sang đây.”

“Không, ông thả Gi Gi ra trước, nếu không tôi sẽ hủy mặt dây chuyền này.”

Sao Kim gỡ mặt dây chuyền ra khỏi cổ Sao Mộc rồi đưa tới trước miệng súng khiến cho gã bịt mặt phải nhượng bộ. Hắn nói: “Được, tao đồng ý, tao cũng không sợ mày lật lọng.”

Nói xong, hắn thả Gi Gi ra. Sao Kim ném mặt dây chuyền cho hắn. Gã này đi tới đỡ tên đồng bọn đứng dậy. Khi đi ngang qua trước mặt Sao Kim, hắn nói: “Trả súng cho bọn tao.”

“Khi nào về tới nhà an toàn thì tôi sẽ trả. Các người cứ tới đồn cảnh sát lấy.”

Sau khi hai tên bịt mặt đi rồi, Sao Kim ôm Sao Mộc vuốt ve. Cô thì thầm lời cám ơn vào tai Sao Mộc. Sao Mộc âu yếm gác vòi lên vai cô đầy tình cảm.

Bổng Gi Gi đi tới kéo Sao Kim ra. Anh nói: “Sao Kim, đừng làm vậy. Ban nãy Sao Mộc làm cho một tên bị thương nặng, tôi e rằng bọn chúng sẽ quay lại trả thù Sao Mộc. Cô cũng biết bọn chúng man rợ thế nào rồi đó, nhưng Sao Mộc lại không hiểu được lòng người độc ác, gian trá ra sao. Sao Mộc không sợ người, nếu cô cứ quấn quít với Sao Mộc như thế sẽ khiến nó mất cảnh giác với con người. Cô hãy khiến Sao Mộc ghét cô, rời xa thế giới loài người mới là thương nó.”

Nói xong, anh đi bẻ một cành cây bên đường tới đưa cho Sao Kim: “Cô hãy đánh đuổi nó đi.”

“Không, tôi không thể.”

“Sao Kim cô hãy mạnh mẽ lên. Tôi tin cô làm được.”

Sao Kim run run cầm cành cây từ tay Gi Gi, cô kêu lên: “Sao Mộc, đi đi. Đi thật sâu vào rừng. Đừng để cho người ta nhìn thấy mày.”

Sao Mộc vẫn đứng yên nhìn cô, nó không hiểu tại sao cô lại xua đuổi nó. Sao Kim mím môi vung tay roi lên: “Đi đi, hãy đi thật xa.”

Sao Mộc vẫn nhìn cô như muốn hỏi tại sao, nó cúi đầu ủ rũ.

“Đi đi.”

Bỗng Sao Mộc giơ vòi gầm lên một tiếng, nó nhìn cô như oán trách rồi quay đầu lầm lũi bỏ đi. Sao Kim buông roi gục xuống khóc nứt nở. Cô không nỡ làm tổn thương Sao Mộc nhưng cô biết Gi Gi nói đúng, phải tránh xa con người thì Sao Mộc mới có thể sống an toàn.

Gi Gi bước tới đỡ Sao Kim dậy, anh nói: “Đi thôi Sao Kim, chúng ta về thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook