Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 4: Cùng anh trải qua hoạn nạn

Thơ Thơ

29/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim dựa vào một gốc cây lớn thở hổn hển, chưa bao giờ cô chạy nhiều như vậy. Không biết họ đã chạy được bao lâu, nơi này là nơi nào. Cô đưa mắt nhìn ra xung quanh chỉ thấy một màu xanh cây lá, cô chợt nhận ra mình đã lạc đường. Cô liếc nhìn Cục Đá đang im lặng dựa vào gốc cây, gương mặt của anh ta vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng muôn thuở mà không ngăn được tiếng thở dài. Cô biết bây giờ mình phải tự mình xoay sở mà không thể trông chờ vào anh ta, cảm giác mệt mỏi và khát khô cổ khiến cô tiếp tục lê bước đi xung quanh tìm kiếm. Ở nơi này thì không hy vọng tìm thấy nước, nhưng ít ra cũng phải tìm được chút lá cây hay trái cây gì có thể ăn để làm dịu đi cơn đói khát đang dày vò. Bây giờ cô mới thấm thía nổi khổ vì đói khát, cô chợt nhớ tới ly cam vắt chua chua ngọt ngọt của mẹ hay làm cho cô mà ao ước. Cô cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ. Nếu bây giờ cho cô một điều ước thì cô chỉ muốn được về nhà, sà vào lòng mẹ. Phải, về nhà, mặc kệ Idol. Hazz, Sao Kim à, chỉ mới phải chịu cực khổ có mấy tiếng đồng hồ mà cô đã quên mất tình yêu mà cô đã nuôi dưỡng hết mấy năm rồi sao?

Bỗng nhiên Sao Kim dừng phắt lại, cô cảm thấy cái cây trước mắt như đang tỏa hào quang. Ôi thiên đường chính là đây, từng chùm quả lê vàng ươm mọng nước, cành cây trĩu quả sà xuống đung đưa như mời gọi. Cô chạy ào tới vươn tay hái ngay một quả đưa vào miệng cắn nhai rôm rốp. Cơn đói khát qua đi, cô chợt nhớ tới Cục Đá, nhìn mặt anh ta vẫn lạnh lùng như vậy không biết có khát không? Thôi kệ, cô cứ hái một trái chạy tới dúi vào tay anh ta.

Cục Đá thong thả đưa trái lê vào miệng cắn, vẫn phong thái cao ngạo của quý’s tộc. Anh lạnh nhạt nói: “Cám ơn cô, cho hỏi cô tên gì, xưng hô thế nào?”

Sao Kim thật muốn giật phắt trái lê lại. Cô vì anh nên mới bị lạc vào chốn hoang vu này, chưa kể còn lời nguyền của chị Ngọc nữa, vậy mà nhìn thái độ của anh ta kìa, cô thấy tức á. Cho dù ông trời đã đẩy cô và Cục Đá tới chổ này thì cô cũng phải chống lại ý trời. Lập tức cô giả giọng bà ngoại của cô trả lời: “Tôi tên Kim, Tôi là người Việt Nam, con gái tôi lấy chồng rồi sinh sống bên Hàn. Tôi sang đây thăm con gái và cháu ngoại. Mọi người vẫn gọi tôi là bà bà.”

Cục Đá cau mày ngẫm nghĩ, là bà ngoại sao? Lúc mới gặp rõ ràng là giọng nói của con gái mà. Nhưng anh cũng không muốn bận tâm nhiều về điều này, là bà ngoại hay con gái thì cũng không quan trọng. Anh lạnh nhạt nói: “Vâng, bà bà. Cháu tên là Gi Gi. Cháu không nhìn thấy gì, xin bà bà giúp đỡ.”

“Ừm, anh cứ ngồi đó nghỉ mệt một lát đi, để bà hái thêm ít trái lê.”

Sao Kim đi tới hái thêm mấy trái lê nữa nhét đầy ba lô và túi áo. Không biết bao lâu nữa mình mới thoát khỏi nơi đây, mang theo để phòng khi khát nước.

Sao Kim trở lại ngồi bên cạnh Cục Đá, chị Ngọc gọi anh ta là Cục Đá cũng không sai mà. Anh ta ăn lê xong cũng không nói tiếng nào, vẫn im lặng lạnh lùng. Sao Kim đành lên tiếng: “Bà nghĩ chúng ta bị lạc đường rồi. Cũng may hôm qua trời mưa, mặt đất vẫn còn ẩm ướt nên lưu lại dấu chân. Chúng ta sẽ lần theo dấu chân để quay trở ra. Chỉ có điều trời sắp tối rồi, bà sợ rằng không kịp đi ra ngoài trong đêm nay.”

Bổng nhiên Sao Kim trợn to mắt há hốc mồm, có một con rắn lớn đang trườn tới. Cô nhớ bà ngoại cô từng nói, con rắn có màu sắc càng sặc sỡ thì càng độc. Con rắn này có màu da rất đẹp, nó đang há miệng nhắm vào Cục Đá, anh ấy không nhìn thấy nên vẫn không hay biết gì. Sao Kim giật mạnh cái kẹp tóc trên đầu xuống đâm thẳng vào cái miệng đang há to của con rắn. Đến bây giờ cô cũng không hiểu tại sao khi đó cô có thể bình tĩnh, quyết đoán mà đâm chính xác như vậy. Con rắn bị thương quay đầu tính bỏ chạy.

Trong đầu Sao Kim vang lên câu mệnh lệnh thúc giục: ‘Nhanh lên, đập đầu nó. Không được để nó chạy thoát.’

Sao Kim cúi người nhặt hòn đá dưới chân rồi nhoài người theo đập mạnh vào đầu con rắn. Cô đập lia lịa cho đến khi cái đầu con vật tội nghiệp nát bấy.

Cục Đá giật mình hỏi cô: “Bà bà, xảy ra chuyện gì?”

Cô chỉ trả lời được một tiếng “Rắn” Rồi ngồi thở hổn hển.

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với một con rắn và ra tay đập chết nó trong nháy mắt mà không có sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Cảm xúc trong lòng cô cứ rối cả lên, vừa sợ hãi, vừa phấn khích vừa tự hào. Nó kích thích dòng máu trong người cô sôi trào khiến cô cứ ngây ngốc ngồi im nhìn chằm chằm vào con rắn.

Cục Đá quỳ xuống bên cạnh cô, khẽ gỡ cục đá trong tay cô ra rồi nắm chặt tay cô một cách yêu thương và trân trọng. Bàn tay cô giờ đây dính lấm lem bụi đất và máu rắn nhưng anh không thấy dơ mà cảm thấy xúc động tận đáy lòng. Lẽ ra cô có thể bỏ chạy. Nếu cô bỏ chạy thì cũng là phản ứng rất bình thường, không ai có thể trách cô. Nhưng cô đã không làm vậy, đôi tay run rẩy này vừa mới cứu mạng anh. Anh rút khăn tay trong túi ra rồi dịu dàng lau tay cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook