Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 7: Cô tắm suối bắt cá với anh

Thơ Thơ

29/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim lấy mấy trái chuối và chai nước trong ba lô ra đưa cho anh rồi hồ hởi nói: “Ở đằng kia có một con suối khá lớn, tôi thấy có rất nhiều cá. Chúng ta tới đó bắt cá đi. Anh chặn một đầu, còn tôi sẽ lùa cá về chỗ anh. Bữa nay tôi sẽ làm món cá nướng bùn cho anh ăn. Tôi vừa phát hiện một bụi chuối có mấy cái bắp chuối, phải chi có đủ đồ nghề tôi sẽ làm cho anh nếm thử món gỏi bắp chuối. Tôi giỏi món này lắm. Mau lên đi, để tôi chỉ cho anh xem.”

Cô nắm lấy tay anh kéo đi, vừa đi cô vừa nói ríu rít như chim. Anh khẽ cười lắc đầu trước thái độ trẻ con hồn nhiên của cô. Bà ngoại sao, cô quên vai diễn của mình rồi Sao Kim ơi.

Nắng lên khiến nước suối trở nên mát mẻ dễ chịu. Cục Đá đứng chặn ở một khúc co hẹp của con suối. Anh cởi áo ra cầm trong tay, còn Sao Kim thì nhận nhiệm vụ lùa cá về phía anh. Tiếng cô cười nói trong veo như tiếng suối chảy: “Gi Gi, nó ở bên phải anh đó. Nhanh lên, nó qua phải rồi. Đúng rồi.”

Khi Cục Đá chụp bắt được một con cá to, cô cười khanh khách hò reo vang dội. Cục Đá cũng vui không kém, anh reo lên với cô, cảm giác hạnh phúc lâng lâng nhẹ nhàng dâng lên trong lòng anh. Thì ra người ta đi khắp nơi trên thế giới, làm đủ thứ chuyện lớn lao chỉ để tìm kiếm một thứ gì đó rất nhỏ nhoi trong bản thân mình. Hạnh phúc đơn giản như vậy sao?

Cuộc sống hằng ngày của anh vốn bộn bề công việc. Tập hát, luyện vũ đạo, rồi sáng tác đã chiếm hết thời gian của anh. Trước công chúng, nhóm nhạc của anh phải đối mặt với những định kiến, bất công và cả những mỉa mai châm chọc của anti-fan. Áp lực đè nặng lên vai anh khiến anh cứ mãi vùng vẫy chống chọi. Anh chỉ thèm có một giấc ngủ ngon, hoặc có thể trở thành một cục đá không lo âu, không phiền muộn. Khi đối mặt với mọi người, anh tự mang lên cho mình một cái mặt nạ và mặc vào một bộ giáp sắt, căng mình lên chiến đấu như một chiến binh dũng cảm. Tất cả mọi hành động, cử chỉ của anh đều được luyện tập chuẩn bị trước, cũng như một cỗ máy được lập trình sẳn. Đã lâu lắm rồi anh chưa cười thoải mái như vậy, hạnh phúc như vậy.

Sao Kim mãi mê đuổi theo bắt cá khiến cô sơ ý bị trượt chân, cô hét lên một tiếng rồi ngã ùm vào lòng suối.

Cục Đá kêu lên: “Bà bà, cẩn thận.”

Cục Đá vội lao về phía Sao Kim, anh đưa tay ra túm được cô rồi kéo cô lên ôm vào lòng. Sao Kim bị loạng choạng nên cũng đưa tay ra ôm chặt anh, bàn tay cô vô tình chạm vào cơ bụng rắn chắc của anh, sự gần gũi thân mật này khiến cô bối rối. Cô nhớ Gi Gi từng nói với fan rằng mùa hè nóng quá nên múi chocolate của anh đã chảy hết rồi, khi nào có lại thì sẽ cho fan xem. Nhưng giờ đây cô lại được tận mắt nhìn, tận tay sờ vào dáng người hoàn mỹ của anh. Da anh rất trắng, những giọt nước vươn trên cơ thể anh lấp lánh dưới ánh mặt trời như viên pha lê trong suốt, tạo nên vẻ đẹp gợi cảm đầy mê hoặc. Sao Kim cảm thấy hai gò má nóng bừng, cô cố dời ánh mắt qua chỗ khác. Nước cũng làm quần áo cô dán sát vào da thịt làm lộ ra những đường cong thiếu nữ. Hazz, cô liếc nhìn anh, cũng may là anh không nhìn thấy.

Sao Kim rên rỉ: “Đau quá! Tay tôi bị thương rồi nè.”

Giọng cô nũng nịu, cô đã quen tính nhõng nhẽo khi ở nhà rồi. Vấn đề là có ai thấy bà ngoại nào nhõng nhẽo chưa? Nhưng vẻ mặt Cục Đá vẫn điềm nhiên, anh dịu dàng cầm tay cô nói: “Bà bà, chúng ta lên bờ ngồi nghỉ đi.”

Cả hai dìu nhau leo lên bờ suối ngồi phơi nắng sau một hồi miệt mài bắt cá khuấy động cả một góc rừng. Thành quả thu được là hai con cá khá to. Sau khi nghỉ mệt một lát, cả hai bắt tay vào việc. Sao Kim gom củi khô để Cục Đá nhen lửa, còn cô thì đến ven suối móc đất đắp lên con cá.

Nắng đã lên cao, gió nhè nhẹ thổi, Sao Kim vẫn hào hứng nói không ngừng. Cô kể cho Cục Đá nghe về việc cô gặp được con voi bị nạn và đã cứu nó.

Khi Sao Kim dẫn Cục Đá tới chỗ con voi, nó vẫn còn ở đó. Con voi phe phẩy cái vòi tỏ ra mừng rỡ khi nhìn thấy cô.

“Đấy anh thấy không, nó rất đáng yêu.”

“Nó tên là gì?” Cục Đá hỏi cô.

“Sao cơ?” Sao Kim ngẩn ra.

Cục Đá đề nghị : “Bà bà đặt tên cho nó đi.”

Sao Kim nói: “Tôi tên là Sao Kim, bố tôi nói sao kim là ngôi sao đẹp nhất trên bầu trời.”

“Đúng vậy, Sao Kim rất đẹp.” Cục Đá tiếp lời cô.

Cô thoáng giật mình, anh đang khen sao kim đẹp. Ý anh nói là ngôi sao trên trời đẹp hay đang khen cô đẹp vậy? Nhưng cô biết mình đang tự huyễn hoặc mình vì anh đâu có nhìn thấy mặt cô đâu mà khen cô.

Sao Kim nói tiếp: “Tôi đặt tên voi là Sao Mộc, đều là tinh tú trên bầu trời. Chúng ta là một gia đình, phải không Sao Mộc?” Cô âu yếm vuốt ve con voi.

Đột nhiên Cục Đá hỏi cô: “Vậy còn tôi, tôi là sao gì?”

Bản thân anh đã là ngôi sao nổi tiếng rồi còn gì. Nhưng cô trả lời trái với suy nghĩ trong lòng mình: “Anh là cục đá.”

Cục Đá lẩm bẩm: “Cục đá sao!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook