Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 12: Cô tâm sự chuyện tình yêu với anh

Thơ Thơ

29/08/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Sao Kim ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh. Cô cũng không ngờ Gi Gi tinh ý như vậy. Anh không nhìn thấy mà vẫn có thể nhận ra cô đang khóc. Hình như anh không lạnh lùng như cô vẫn nghĩ.

Gi Gi vẫn kiên trì hỏi cô bằng giọng quan tâm nhẹ nhàng: “Sao Kim, có ai bắt nạt cô sao?”

Sao Kim khẽ híc mũi, hồi lâu cô đáp lại: “Không có, chỉ là bụi bay vào mắt. Thôi, tôi về đây.”

Nói xong cô xoay người định bỏ đi, nhưng anh đã giữ tay cô lại.

“Sao Kim, khoan đi đã. Lại đây tôi hát cho cô nghe bài hát của tôi mới sáng tác.”

Gi Gi kéo Sao Kim tới bên bàn trà, trên bàn có rất nhiều bánh và trái cây đắt tiền của mọi người mang tới thăm Gi Gi. Gi Gi lấy bánh và nước đưa cho cô. Sao Kim ăn bánh vào thì tâm trạng cũng thoải mái hơn. Mấy hiệu bánh này lạ lắm, hương vị cũng đặt biệt thơm ngon, cô chưa được ăn bao giờ nên cô vui vẻ ăn ngấu nghiến. Phút chốc cô quên đi mấy lời của chị Ngọc nói đã gây ra tổn thương cho cô.

Sao Kim tò mò hỏi anh: “Anh định hát một bài nhạc rap hả?”

Gi Gi đứng dậy lần mò tới bên cây đàn, bàn tay anh lướt trên phím đàn, anh nói: “Không, là một bản tình ca.”

Sao Kim phá lên cười ngặt nghẽo, cô nói: “Anh cũng biết giỡn à, một rapper mà cũng biết hát tình ca sao? Nếu anh nói anh sáng tác cho Jimin hát tôi còn tin được. Cho tôi xin đi, rapper chỉ nên đọc rap thôi.”

Gi Gi ngừng tay đang lướt trên phím đàn, giọng anh thoắt trở nên lạnh lùng hơn: “Cô rất thích Jimin hả?”

Sao Kim vẫn vô tư nói: “Đúng rồi đó, tôi rất thích Jimin, thích từ lâu lắm rồi. Anh không biết đâu, tôi thuộc hết tất cả mọi bài hát mà Jimin hát, mọi câu Jimin nói. Vì Jimin mà tôi mới học tiếng Hàn, vì Jimin mà tôi mới sang Hàn Quốc, vì Jimin mà tôi mới không màng nguy hiểm đi vào rừng. Jimin chính là giấc mơ đẹp nhất của tôi.”

Gi Gi cảm thấy chua xót nghĩ thầm, tôi biết cô rất yêu thích Jimin mà. Trong lúc hôn mê, cô cứ mãi gọi tên Jimin.

Sao Kim vẫn tiếp tục mơ mộng: “Đáng tiếc Jimin chỉ tới với tôi trong giấc mơ, tôi chưa được một lần gặp mặt anh ấy. Trong lúc tôi hôn mê tưởng sắp bỏ cuộc, tôi lại thấy anh ấy đến bên tôi. Anh ấy trò chuyện với tôi, hát cho tôi nghe, đó là bản tình ca hay nhất mà tôi chưa bao giờ được nghe. Ước gì giấc mơ kia có thể trở thành sự thật, tôi có thể mặt đối mặt với Jimin, được trực tiếp nghe anh ấy hát tình ca thì tôi cũng không còn mơ ước gì nữa.”

Sao Kim cũng không hiểu sao mình có thể thoải mái tâm sự với Gi Gi như vậy. Tình yêu của cô dành cho Jimin vốn được chôn sâu dưới đáy lòng, cô chưa bao giờ nói với ai, kể cả ba mẹ cô. Mà nói chuyện với Gi Gi cô cảm thấy rất thoải mái, giống như trò chuyện với cục đá vậy. Cô không sợ bị trêu chọc, hay bị cho là mơ mộng viễn vông. Gi Gi sẽ không cười cô.

Nói đến đây cô hào hứng nói thêm: “Tôi nghe giọng Jimin nói mỗi ngày nên tôi có thể bắt chước giọng nói của anh ấy đó.”

Gi Gi lạnh nhạt: “Vậy sao?”

Cô đứng dậy bắt chước cử chỉ và nhái giọng của Jimin: “Xin chào mọi người, tôi là Jimin của nhóm nhạc Rồng Xanh.”

Rồi cô nhái giọng nhõng nhẽo của Jimin: “Anh à, sao anh có thể làm vậy chứ. Anh à, không được đâu.”

Nói xong Sao Kim lại cười nắc nẻ, tiếng cười của cô vẫn trong vắt như pha lê, nhưng sao tim anh lại thấy đau nhói. Anh phải công nhận rằng khi chỉ nghe tiếng mà không nhìn thấy hình ảnh, anh có cảm giác như Jimin đang ở đây mà nhõng nhẽo với anh. Sao Kim có thể giả giọng Jimin hoàn hảo như vậy, xem ra cô đã quá u mê Jimin rồi.

Bỗng chốc, Gi Gi đậy lại nắp phím đàn, anh không muốn hát nữa. Bản tình ca mà anh sáng tác dành tặng cô, xem ra đã không còn ý nghĩa. Anh quay trở lại giường, trên mặt anh là tảng băng ngàn năm.

Sao Kim ngơ ngác nhìn anh: “Anh sao vậy? Anh không hát à?”

“Không, tôi mệt rồi. Tôi muốn nghỉ ngơi.”

Ngụ ý của anh là muốn tiễn khách. Sao Kim cảm thấy anh thật khó hiểu, nhưng cô cũng không nói gì. Cô nói: “Được rồi, vậy tôi trở về để anh nghỉ ngơi. Bịch bánh này cho tôi nhé.” Nói xong cô vui vẻ cầm bịch bánh ra về.

Sao Kim đi rồi, trong phòng trở nên thật lạnh lẽo. Gi Gi ngồi im trên giường thật lâu. Im lặng, bất động, chắc anh cũng sắp hóa thành cục đá thật rồi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng anh thở dài, bấm điện thoại gọi cho Jimin, chỉ một lát là điện thoại được kết nối. Giọng Jimin vẫn vui vẻ trong trẻo như thường: “Alo, em nghe đây. Có chuyện gì vậy anh?”

Gi Gi nói bằng giọng vô cảm: “Anh cho em bài hát đó.”

Cách điện thoại, nhưng cũng có thể nhận ra Jimin vô cùng vui mừng, anh reo lên: “Thật hả anh, cảm ơn anh, anh thật là tốt. Em yêu anh.”

“Nhưng anh có một yêu cầu, em hãy đến thăm Sao Kim và hát bài này cho cô ấy nghe.”

“Sao Kim? Là cô gái gặp nạn cùng với anh đó hả? OK, không thành vấn đề. Em tới chỗ anh ngay đây.”

Gi Gi cúp điện thoại, vứt vào trong góc. Bên ngoài thành phố đã lên đèn nhưng trong phòng vẫn tối. Âm u, mù mịt giống như tâm trạng của anh bây giờ. Gi Gi, anh nỡ lòng sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook