Vô Tình Nhặt Được Idol

Chương 18: Bị bắt trở lại

Thơ Thơ

01/09/2020

Tác giả: Thơ Thơ

Hai người cùng đi đến bên suối rửa sạch đất cát bám trên người, cuộc ẩu đã vừa rồi khiến cả hai đều trở nên lem luốc.

Nước suối vẫn trong vắt thấy đáy, bên dưới là đàn cá đủ cỡ lớn nhỏ đang vô tư bơi lội. Sao Kim vốc một ngụm nước đưa lên miệng uống, trận chiến ban nãy dường như đã tiêu hao hết toàn bộ sức lực của cô.

Bỗng Sao Kim giơ tay chỉ: “Gi Gi anh xem kìa. Trên kia có mấy con chim, trông chúng thật dễ thương.”

Gi Gi nhìn theo hướng Sao Kim chỉ: “Ừm, nhưng khi nhìn chúng thì tôi chỉ thấy đói bụng, thèm thịt chim nướng mà thôi. Sao Kim, khẩu súng đâu? Có lẽ đây là bữa trưa của chúng ta.”

Sao Kim bĩu môi: “Anh thật không có lương tâm.”

“Tôi chỉ là người đàn ông thực tế mà thôi.”

Gi Gi ôm khẩu súng rón rén đi về phía mấy con chim.

“Đoàng. Đoàng. Đoàng”

Con chim rơi xuống.

Tuy là nói vậy, Sao Kim vẫn đi gom cành khô. Nói cho cùng, cá lớn nuốt cá bé vốn là quy luật sinh tồn trong tự nhiên. Bây giờ cô cảm thấy rất đói.

“Gi Gi, anh có hột quẹt không?”

“Không, cô tránh ra một chút. Dùng cái này nhóm lửa.”

“Đoàng.”

“Không có hột quẹt, đây là viên đạn cuối cùng rồi.”

….

Sao Kim và Gi Gi đi ra khỏi khu rừng thì trời đã chạng vạng tối. Đôi chân cô mỏi rã rời, họ cố gắng ngoắc mỗi khi thấy có một chiếc xe chạy ngang qua. Nếu không đón được xe, e rằng tối nay họ phải ngủ ngoài đường mất. May mắn thay có một chiếc dừng lại.

“Xin anh cho chúng tôi quá giang vào thành phố. Đây là chút tiền, anh hãy cầm lấy.”

“Được rồi, lên xe đi.”

Xe chạy được một hồi, Sao Kim mệt mỏi tựa vào Gi Gi chìm vào giấc ngủ say. Cả hai phải đi bộ một quãng đường rừng vất vả nên mệt mỏi, nhưng Gi Gi vẫn tỉnh táo, anh đã nhận ra con đường mà xe đang chạy tới không phải là đường dẫn vào thành phố.

Gi Gi liếc nhìn tên tài xế. Thông qua gương chiếu hậu, anh thấy hắn nở một nụ cười đầy bí ẩn, linh tính báo hiệu cho anh điềm chẳng lành.

Gi Gi lay Sao Kim dậy, anh nói: “Tôi muốn đi vệ sinh, dừng xe.”

Nhưng tên tài xế chỉ cười khẩy rồi nhấn mạnh chân ga: “Nếu cần thì cứ đi luôn trên xe, tụi tao không ngại.”

Tên bên cạnh chỉa súng vào Gi Gi và nhanh chóng khống chế anh. Lần này chúng cẩn thận hơn nên trói cả hai lại. Chiếc xe nhanh chóng chạy trở về căn biệt thự lúc sáng.

Sao Kim nghiêng người thì thầm vào tai Gi Gi: “Nguy rồi Gi Gi, bọn chúng đã có được mặt dây chuyền rồi mà vẫn không chịu buông tha cho chúng ta. Bọn chúng bắt chúng ta trở lại để làm gì chứ?”

Gi Gi uể oải xuống xe: “Vào xem thử sẽ biết.”

Gã đại ca mắt hí đang ngồi trên sô pha vừa uống rượu vừa ôm người đẹp, thấy Gi Gi hắn giơ cao ly rượu lên nói: “Rất vui được gặp lại, đại minh tinh. Có được mặt dây chuyền chưa?”

Gã đàn em móc mặt dây chuyền trong túi ra cung kính đưa lên: “Đây, thưa đại ca.”

Gi Gi hỏi: “Ông lại muốn gì đây? Chẳng phải ông đã nói có được mặt dây chuyền sẽ tha cho chúng tôi sao?”

Gã đại ca mắt hí đưa ly rượu lên hớp một miếng, hắn ung dung nói: “Chắc hai người vẫn chưa biết mặt dây chuyền này chính là chìa khóa mở đường vào kho báu, hiện nay thế giới ngầm đang truy tìm gắt gao. Chúng tôi không thể để lộ tung tích của mặt dây chuyền này ra ngoài, đáng tiếc hai người đã biết quá nhiều.”

“Chúng tôi sẽ không nói gì cả.”

Đại ca mắt hí lắc đầu, hắn vừa mân mê khẩu súng vừa thong thả nói: “Chỉ có người chết mới không nói gì cả. Anh cũng rất tiếc, nhưng người làm việc lớn thì không câu nệ tiểu tiết. Hai người còn ước nguyện nào chưa thực hiện không? Nói đi, anh đây làm phước cho một lần, hai người ra đi cũng không còn gì tiếc nuối.”

Gi Gi và Sao Kim nhìn nhau, không lẽ bọn họ đã hết hy vọng sao? Đây là giờ phút cuối của bọn họ sao? Cái chết đến quá đột ngột bất ngờ, Gi Gi nói với Sao Kim: “Rất xin lỗi, tôi đã làm liên lụy đến cô.”

Sao Kim lắc đầu: “Đừng nói vậy, tôi không trách anh. Chúng ta đã nguyện sống cùng sống, chết cùng chết rồi mà.”

Gi Gi nói: “Có một bài hát, tôi vẫn muốn hát cho cô nghe nhưng vẫn chưa có cơ hội. Có thể cho tôi mượn đàn được không?”

Đại ca mắt hí vẫy tay: “Được. Bọn bay, cởi trói cho nó. Lấy đàn lại đây.”

Một người nghệ sĩ, trước khi chết cũng giống như con chim phượng hoàng, sẽ cố gắng múa lên vũ điệu đẹp nhất đời mình rồi mới gục ngã. Anh muốn trước khi chết cũng sẽ đàn lên giai điệu hay nhất hiến dâng cho đời. Vì vậy anh bình thản ngồi xuống, ngón tay anh như múa trên phím đàn, những giai điệu đẹp đẽ vang lên:

Có một cục đá thầm yêu một vì sao, đó là vì sao đẹp nhất

Nhưng biết làm sao rút gần khoảng cách

Khi ở giữa hai ta là cả dải ngân hà

...

Sao Kim lặng người vì xúc động, đây là tiếng hát cô nghe được trong lúc hôn mê, là hiện thực không phải giấc mơ. Thì ra cô cứ mãi thả mồi bắt bóng, theo đuổi hình ảnh trong mơ mà quên mất hiện thực. Tại sao đến những giây phút cuối cùng cô mới nhận ra chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tình Nhặt Được Idol

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook