Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Theo bóng đêm buông xuống, tất cả ồn ào náo động của thế giới này đều trở nên yên tĩnh.

Trong Huyền Nguyên Quan, Tiểu Nhất đỡ sư phụ trở lại bên trên giường nhỏ trong phòng và ngồi xuống. Lúc này cậu mới chú ý thấy râu tóc sư phụ bạc trắng, trên gương mặt già nua đầy nếp nhăn cùng mệt mỏi.

Bước chân sư phụ có chút tập tễnh không có sức, cánh tay sư phụ đang run rẩy, lưng sư phụ vẫn thẳng giống như cái cây cô độc vách núi trên trăm trượng, đứng ngạo nghễ lại cô đơn như vậy.

Đỡ lấy cánh tay của sư phụ, Tiểu Nhất chậm rãi chuyển linh khí về phía trong cơ thể sư phụ.

Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi thở hổn hển, mở mắt.

Ở trước chính điện, vẻ mặt như than chì của Thanh Vân đạo trưởng được cải thiện, một chút ửng hồng hiện lên trên hai gò má khô gầy.

- Tiểu Nhất a! Con đưa cái này vào trong cơ thể sư phụ khác với cùng chân khí nội gia...

- Không vội ! Tiểu Nhất, lúc này sư phụ đã đỡ hơn rất nhiều rồi!

- Sư phụ, trong cơ thể Tiểu Nhất vẫn còn linh khí, đây là linh khí đấy! Sư phụ! Ta sử dụng linh khí bảo vệ tâm mạch của sư phụ, ta có thể đi...

Nước mắt Tiểu Nhất không ngừng rơi xuống.

Trong thần thức, sức sống trong cơ thể sư phụ giống như thủy triều rút xuống. Cậu liều mạng chuyển linh khí của mình theo kinh mạch chậm rãi vào trong cơ thể sư phụ.

Theo linh khí không ngừng tràn vào, ngũ tạng lục phủ được tẩm bổ, suy kiệt cũng dần dần chậm lại, vẻ mặt Thanh Vân đạo trưởng đỡ hơn rất nhiều.

Nhìn nước mắt Tiểu Nhất ràn rụa, Thanh Vân đạo trưởng nói:

- Được rồi! Linh khí của con quá nhiều, sư phụ cũng sẽ không chịu nổi. Con xem, sư phụ đã tốt hơn rất nhiều rồi, con nghỉ ngơi một chút đi!

Tiểu Nhất thấy gương mặt của sư phụ hơi ửng đỏ mới vội vàng ngừng tay lại.

Thấy đệ tử nghe lời, Thanh Vân đạo trưởng vui mừng, chậm rãi nói:

- Chẳng qua là ngày đêm cách biệt, hôm nay Tiểu Nhất lại khác hẳn mọi khi là sao vậy? Con nói cho sư phụ nghe đi!

- A! Đã qua một ngày đêm rồi sao?

Tim Tiểu Nhất đập mạnh, nhớ tới tất cả mọi thứ trong sơn động và vội lau nước mắt nói:

- Sư phụ! Con vội vàng trở về để nói cho ngài biết, ngài hãy nghe con nói...

- Ha ha!

Tâm mạch của Thanh Vân đạo trưởng có linh lực của Tiểu Nhất tẩm bổ nên tinh thần tốt hơn nhiều. Ông cười khẽ nói:

- Tạm thời không vội nói, trên người con thối chết được. Con đi tắm thay quần áo trước đi. Còn nữa, trong nhà bếp có thịt dê lão Lư đưa tới tối hôm qua, đã hầm chín rồi. Con hâm nóng lại bưng tới, sư đồ chúng ta vừa ăn vừa nói! Đừng quên hồ lô rượu của ta.

Nhìn thấy sư phụ như vậy, lo lắng trong lòng cũng Tiểu Nhất giảm đi rất nhiều. Cậu đáp một tiếng lại chạy ra ngoài. Đến phòng bếp, nhìn thấy thịt dê trong nồi, cậu ném củi vào trong bếp, sau đó múc chậu nước và cởi sạch, đứng tắm ở trong sân. Cậu chà xát lớp cặn dầu trên người, dùng xà phòng tắm lại mới dội nước, thay trang phục và giày vải mới, tìm sợi dây tùy ý buộc tóc lại.

Một thiếu niên mi thanh con mắt sáng xuất trong Huyền Nguyên Quan hiện ở dưới đêm trăng. Quần áo và giầy ngược lại cũng vừa người, cũng phải nói tới người trên trấn Thái Bình có tâm.

Tiểu Nhất treo túi Càn Khôn lên trên cổ, nhìn thấy thịt dê trên bếp đã sôi trào, vội vàng múc vào bát và mang tới cho sư phụ.

Nhìn đồ đệ do mình một tay nuôi lớn, trong vẻ mặt Thanh Vân đạo trưởng lộ vẻ trìu mến cùng không nỡ.

Tiểu Nhất đặt chén bát trên giường gỗ, cũng ngồi xếp bằng đối diện với sư phụ ở trên giường.

- Sư phụ, để con rót rượu cho người, người khoan uống đã!

- Tiểu Nhất, nhân lúc nóng ăn đi!

Tiểu Nhất đáp một tiếng rồi vội vàng gắp một miếng thịt, dáng vẻ ăn rất ngon lành, nhưng trong lòng lại cảm thấy thịt tối nay không ngon như mọi ngày, nhưng có lẽ ăn nhiều một chút thì sư phụ sẽ hài lòng hơn!

Thanh Vân đạo trưởng cầm hồ lô rượu trong tay, tuyệt đối không uống mà chỉ hiền từ ngắm tướng ăn của Tiểu Nhất.

Trong lòng Tiểu Nhất cũng có chuyện, vừa ăn vừa kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra sau khi đi ra khỏi chỗ lão Lư cho sư phụ nghe.

Khi nhắc đến lúc ăn trái cây, Thanh Vân đạo trưởng khẽ vuốt chòm râu và cảm thấy may mắn thay cho đệ tử:

- Đây là phạt lông tẩy tủy đấy! Bỏ cặn giữ tinh, dầu mỡ trên người con chính là tạp chất trong cơ thể. Vô số người tu luyện cả đời cũng không thể vượt qua lạch trời, dựa vào một trái cây nho nhỏ, tự nhiên có thể thông kinh mạch, mở huyền quan, thay xương đổi cốt. Đây vẫn là cơ duyên lớn của Tiểu Nhất! Ha ha! Xem như đã tạo căn bản của Tiểu Nhất!

Nói xong, lúc này ông mới vui vẻ uống một ngụm rượu.

Có sư phụ giải thích nghi ngờ, Tiểu Nhất đã hiểu rõ đau khổ lúc đó. Cậu lấy túi Càn Khôn ra, lấy đồ vật bên trong túi Càn Khôn ra cho sư phụ xem.

Nhìn thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi của Tiểu Nhất, Thanh Vân đạo trưởng cũng hưng phấn tới mức râu tóc run rẩy, liên tục hỏi thăm.

Tiểu Nhất vội vàng giải thích cho sư phụ về tác dụng kỳ diệu về thần thức cùng tình cảnh trong túi Càn Khôn.

- Ha ha, đúng là Càn Khôn trong tay áo! Hay quá! Ha ha!

Thanh Vân Tử thoải mái cười nói.

Tiểu Nhất cũng nói ra liên quan giữa linh khí hình thành trong cơ thể cùng khẩu quyết Huyền Nguyên rồi hỏi:

- Sư phụ, nội công sinh ra là chân khí, trong cơ thể ta là linh khí, tại sao lại vậy chứ?

- Sư phụ cũng không hiểu! Lẽ nào khẩu quyết Huyền Nguyên thật sự không phải là dành cho phàm thai có khả năng tu luyện sao?

Thanh Vân đạo trưởng khẽ than thở.

- Đúng rồi, sư phụ! Không chỉ túi Càn Khôn này cần thần thức mở ra, bên trong ngọc giản này cũng có thể dùng thần thức xem được đấy.

Tiểu Nhất không kịp chờ đợi nói.

- A! Đạo gia ta cùng võ công trong giang hồ cũng tu năm thấy sáu cảm. Năm thấy chỉ vốn cảm thấy, mới cảm thấy lại tương tự cảm thấy, thèo phần cảm thấy mà cảm thấy tới cùng. Sáu cảm là chỉ mắt, tai, lưỡi, thân, mũi, ý. Người công lực cao thâm, nhận biết đối với mọi thứ xung quanh thân vượt qua người bình thường, lại không kỳ diệu bằng thần thức của Tiểu Nhất con, đây là thủ đoạn của tiên gia!

Thanh Vân đạo trưởng trầm ngâm nói.

- Sư phụ! Con nhớ ngài từng nói qua, người tu tiên tu có tiên căn mới được, ta tập luyện khẩu quyết Huyền Nguyên nhiều năm chưa vào đạo, nói cách khác ta cũng không có tiên căn, lẽ nào Tử Tinh Quả này có thể sinh ra tiên căn cho người đời được sao? Nếu như vậy, đợi trái cây chín, ta hái được cho sư phụ ăn vào, chẳng phải sư phụ cũng có thể giống như Tiểu Nhất à?

Thanh Vân đạo trưởng cười nói:

- Chưa chắc sẽ đơn giản như vậy. Tiên căn có chính là có, không có chính là không có. Tiên thiên thành, hậu thiên làm sao có thể xoay chuyển tình thế, nhâm đốc thông thì hậu thiên thành, huyền quan mở lại do tiên thiên dồn. Chân khí bẩm sinh của cao thủ võ đạo là bản thân tu luyện dương tổ khí tiên thiên trước, không có cách nào giao tiếp cùng trời đất, hoàn toàn không thể so sánh nổi với con sử dụng linh khí trời đất cho mình! Đây là chỗ huyền diệu, sư phụ cũng là u mê! Trong ngọc giản lại nói thế nào?

- Sư phụ, ta nói trong ngọc giản cho ngài nghe!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK