Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trấn Thái Bình, trước cửa một tiệm tạp hóa.

Lâm Nhất bảo chưởng quỹ lấy cho mười cân muối, cũng bảo ông ta bọc lại, sau đó vui vẻ trả tiền. Hai tay cậu dâng muối túi đi tới một chỗ góc đường vắng vẻ. Chỗ góc đường này còn có hai túi gạo lớn, mỗi túi đều nặng trăm cân. Cậu dùng thần thức quét mắt xung quanh, phát hiện không ai tới gần mới phất ống tay áo một cái, thu túi gạo cùng muối vào túi Càn Khôn.

Lâm Nhất vỗ tay một cái, quay trở lại đường cái như hoàn toàn không có chuyện gì.

Cậu ngẩng đầu nhìn trời. Lúc cậu đi đã không còn sớm, đã là buổi trưa, lại đi bộ một lúc hãy rời đi. Trong lòng Lâm Nhất có tính toán nên đi theo đường phố về phía trước, ngẩng đầu nhìn đường phố hai bên.

Trước cửa hàng thợ may, một tiểu nhị với gương mặt lấy lòng đang chào hỏi khách, nhìn thấy Lâm Nhất tới gần, hắn vừa định gật đầu chào hỏi thì chợt nghiêm mặt và dời mắt đi, xem như không thấy.

Lâm Nhất thấy tiểu nhị này làm vậy thì sửng sốt, lập tức cúi đầu nhìn chiếc áo xám cũ nát trên người, cái giầy đã há miệng liền hiểu ra. Cậu tự giễu lắc đầu, tiếp tục đi về phía trước. Phía sau, tiểu nhị liếc nhìn theo bóng lưng của cậu với vẻ xem thường, lại vội vàng tươi cười chào hỏi người qua đường khác.

Liền với cửa hàng thợ may là một hiệu thuốc. Trong sơn cốc sau đỉnh Tiên Nhân có không ít thảo dược, có thể hái nó bán ở đây cũng có thể đổi được chút ngân lượng đi? Lâm Nhất ngẩng đầu liếc nhìn cửa hiệu thuốc, thầm nghĩ.

Thỉnh thoảng có mấy con tuấn mã phát ra tiếng vó ngựa chạy qua trên đường, người qua đường đều quay đầu lại nhìn và tránh né. Nhìn tất cả những người này đều mặc cùng một kiểu áo lại mang theo binh khí, không biết định làm gì?

Một mùi thơm bay tới. Lâm Nhất xoay người tìm kiếm, thấy là từ phía tửu lâu Thái Bình bay đến. Bên tửu lâu còn buộc mấy con ngựa. Một bên bày hai cái bàn, trên đó đang bán bánh bao thịt mới ra lò. Thấy thế, cậu không khỏi nuốt nước bọt, móc mấy tiền đồng trong lòng ra và tung tung trong tay, đi về phía trước.

Một tiểu nhị ở trước cửa thấy vậy, vội vàng hô to:

- Tiểu huynh đệ mời vào bên trong!

- Hì hì! Không cần, ta chỉ là mua hai cái bánh bao ăn.

Lâm Nhất vội vàng khoát tay, nhếch miệng cười nói.

Tiểu nhị cười ha hả gật đầu, nhanh chóng dùng khóe mắt quan sát đối phương, có chút nhiệt tình nói:

- Bánh bao của tửu lâu Thái Bình ta vỏ mỏng thịt nhiều, vừa thơm lại ăn ngon. Bàn ở cửa chuẩn bị đầy đủ, tiểu huynh đệ có thể ngồi xuống nghỉ tạm, từ từ ăn bánh.

- Nước trà không lấy tiền!

Người này quay đầu hiền hòa nói với Lâm Nhất một tiếng rồi quay trở lại trước tửu lâu bận rộn làm việc.

Lâm Nhất nói cảm ơn tiểu nhị, lại gọi lồng bánh bao, ngồi nghiêng người ở trên ghế dài và thưởng thức món ăn ngon.

Tiểu nhị mười lăm mười sáu tuổi, trên người mặc áo lam, toàn thân sạch sẽ linh hoạt. Chỉ một lát sau, hắn đã lấy cho Lâm Nhất một bình trà. Tiểu nhị này trông sạch sẽ lại hiền lành, khiến người ta không khỏi sinh lòng thiện cảm.

Uống rượu, gọi ăn mới có thể vào tửu lâu, ăn bánh bao lại ngồi ở ngoài cửa cũng không tệ, còn có thể ngắm nhìn cảnh náo nhiệt trên đường!

Lâm Nhất không phải không có tiền, tuy trong người chỉ có một ít bạc vụn và tiền đồng, nhưng trong túi Càn Khôn vẫn còn có mấy chục lượng bạc! Chỉ có điều vào tửu lâu ăn thịt cá thì cậu vẫn không nỡ. Thỉnh thoảng ăn cái bánh bao cho thỏa cơn thèm đã đủ được. Bình thường cậu ngồi tĩnh tọa tu luyện, cũng không quá thèm ăn. Trong ngọc giản nói, người tu tiên đều không dính khói lửa nhân gian, người tu vi cao thâm thì có thể bỏ lương thực, không ăn không uống.

Nhưng bánh bao này quả thật có mùi thơm, ăn ngon quá!

Ánh mặt trời giữa trưa chiếu xuống người thật ấm áp, thoải mái. Lâm Nhất thích thú khép hờ hai mắt, nhai bánh bao ngon, thần thức chậm rãi mở ra về phía bên trong tửu lâu...

Tửu lâu phần có hai tầng, tầng một là nhà ở và quầy hàng, phía sau bày một loạt các vò rượu cao bằng nửa người. Trong quầy có một lão già tay cầm bút viết gì đó trên sổ sách. Bên cạnh quầy có một cầu thang thông lên tầng hai của tửu lâu.

Trong đại sảnh bày bảy tám cái bàn, đã có người ngồi đầy. Người chỉ ăn uống cũng có, người hò hét cũng có, đúng là một cảnh tượng náo nhiệt. Trong đó có mấy người đàn ông ngồi vây quanh một cái bàn đang nói rất lớn tiếng, khiến cho Lâm Nhất tò mò. Cậu không khỏi vận đủ thính lực cẩn thận nghe.

- Cổ huynh! Huynh là đại lão từ Thiết Quyền Môn xa xôi tới đây, chẳng lẽ cũng nghe được tin tức gì sao?

Một nam tử mặt tròn mắt nhỏ giọng đang cao đột nhiên chuyển thấp, giả vờ thần bí hỏi một người trung niên mặt đỏ.

Nam tử mặt đỏ nghe vậy liền để chén rượu xuống nhìn xung quanh, trên mặt không khỏi giận dữ, lớn tiếng nói:

- Lý huynh nói vậy là sai rồi! Thiết Thương Môn của huynh cũng cách đây ngàn dặm xa, nói vậy không phải là đến để xem phong cảnh đi!

Bên trong đại sảnh đang ồn ào chợt im lặng, tất cả mọi người giả vờ cúi đầu ăn uống, giống như không nghe được gì vậy.

- Ha ha! Cổ huynh không nên buồn bực. Nào! Huynh đệ kính Cổ huynh một chén nhé?

Nam tử gầy gò, cằm rất ngắn nâng chén uống vào, sau đó vội vàng giơ chén không ra. Nam tử họ Cổ hừ một tiếng rồi ngửa cổ cũng rót một chén rượu vào họng.

Mà nam tử họ Lý đưa ra câu chuyện lại không đáp lời, mắt híp lại thành một khe hẹp, sáng ngời. Hắn liếc nhìn một nam tử thấp lùn, cường tráng ngồi ở bên cạnh rồi cầm chén rượu lên nói:

- Lưu huynh đệ, đừng một mình uống rượu giải sầu nữa! Nào, hai huynh đệ ta uống một chén!

Vị Lưu huynh đệ kia im lặng không lên tiếng, ngây ra một lát rồi nâng chén cụng với đối phương, sau đó ngửa cổ rót một chén rượu xuống bụng. Nam tử họ Lý lại rót rượu đầy chén cho hắn, khóe mắt hơi cong lên và cười hắc hắc một tiếng nói:

- Lưu huynh đệ à! Môn Bài bang của huynh cũng là một phái lớn! Đi tới chỗ nào mà không khiến người ta phải chú ý. Ôi! Không giống Lý mỗ là môn nhỏ phái nhỏ, không được người ta chào đón.

Người này nói xong, trên mặt lại tươi cười nhưng trong mắt lại không có ý cười, lạnh lùng liếc nhìn nam tử mặt đỏ của Thiết Quyền môn.

- Hừ! Thiết Quyền môn ta cũng không phải bang phái lớn. Nhưng Cổ Thiên Thạch ta ngồi đây, ai lại dám xem thường ta chứ?

Nam tử mặt đỏ vỗ bàn một cái nói. Hóa ra nam tử kia tên là Cổ Thiên Thạch, thân cao cánh tay dài, dáng người khôi ngô cường tráng, mặt đỏ, hai mắt hổ trợn trừng, tính tình lộ vẻ ngay thẳng!

- Cổ huynh nói rất đúng!

Nam tử gầy gò bên cạnh vội vàng vươn ngón tay cái khen ngợi liên tục, còn không quên vỗ nhẹ vào ngực mình, tư thế đó làm cằm hắn lập tức ngắn lại một đoạn giống như không có, nhưng cũng không cản trở người này tiếp tục bắn ra nước bọt.

- Kim Tiễn bang ta cũng là môn phái nhỏ, Hồ Vạn Tài ta bội phục nam tử hảo hán như Cổ huynh! Nào, huynh đệ lại kính Cổ huynh một chén!

Nói xong hắn tự mình nâng chén cạn trước, thể hiện vẻ hào sảng.

- Cám ơn Hồ huynh đệ, cạn!

Cổ Thiên Thạch cũng lưu loát uống hết một chén.

- Lại không phải là xuất hiện Thiên Sái Hồn sao, thứ ép người bán trẻ con bán nữ nhân tính là thứ gì!

Một giọng nói giễu cợt từ một góc của đại sảnh vang lên, lại làm cho đám người đang ngồi nghe rõ ràng, một trận cười vang lên. Trong đại sảnh của tửu lâu lập tức trở nên ồn ào náo động.

Nhìn ánh mắt chế nhạo mọi người đồng thời liếc qua, khóe mắt Hồ Vạn Tài giật giật, nghiêm mặt giơ cốc ném nát. Hắn nhảy dựng lên mắng:

- Mẹ nó, ai ở phía sau nói xấu? Có dám đứng ra nói tên hiệu cho gia gia biết không!

Tiếng cười trong đại sảnh lập tức dừng lại. nam tử họ Lý vẫn tươi cười không đổi, liếc nhìn Hồ Vạn Tài đang đỏ mặt tía tai có chút nghiền ngẫm, cầm chén rượu lên uống một hớp.

Nam tử họ Lưu kia vẫn ngồi ngay ngắn bất động, Cổ Thiên Thạch lại giống như dưới mông bị đinh đâm phải, dịch sang một bên.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK