Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nằm cách phía nam dãy núi Thái Bình chừng ba mươi dặm có một thị trấn khá đông đúc tên là Thái Bình. Thị trấn có khoảng vài trăm hộ dân. Hai con đường lớn xuyên qua trung tâm thị trấn giao nhau tạo nên hình chữ Thập, chỗ này gọi là phố Thập Tự. Phường rượu Thiên Thu Phức nằm ở phía đông bắc của phố Thập Tự. Phường rượu này đã có lịch sử hàng trăm năm, sở hữu loại rượu Thiên Thu Phức nức tiếng gần xa.

Hôm nay phường rượu tổ chức đầy tháng cho cháu gái chưởng quỹ họ Ngô, mọi người đến chúc mừng khá đông. Trên cửa vào các quán rượu đều treo đầy những băng vải đỏ, cảnh trượng phố Thập Tự vô cùng náo nhiệt.

Phường rượu được chia ra làm hai khu, đằng trước kinh doanh, đằng sau là khu nhà ở. Mặt tiền của phường có tám cửa vào nhưng chỉ có ba lối thông tới khu nhà. Trong sân đã bày đầy bàn ghế cũng treo khăn đỏ đầy không khí vui mừng như ngoài cửa lớn. Đầu bếp từ tửu lâu Thái Bình bên cạnh và tiểu nhị trong phường rượu đều hối hả chuẩn bị tiệc rượu.

Trước cửa lớn phường rượu Thiên Thu Phức có một người khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, dáng người mập mạp, sắc mặc hồng hào và để ria mép. Y mặc áo gấm, mỗi lần bước qua bước lại, các thớ thịt trên người cũng theo đó mà run rẩy. Đây hẳn là chủ phường rượu, Ngô chưởng quỹ - Ngô Đức Quý.

Ngô chưởng quỹ đứng trước cửa, trên mặt tươi cười không ngừng chắp tay chào đón khách mời, tuy nhiên nụ cười trông khá giả tạo.

Gần đến trưa, trên con đường phía bắc dẫn vào trấn Thái Bình xuất hiện hai đạo sĩ một già một trẻ, đang lắc lư đi tới. Lão đạo sĩ đi phía trước, đầu ngẩng cao, ưỡn ngực, hai tay chắp sau lưng, chòm râu ba chỏm bay trong gió. Đạo sĩ trẻ theo sau, trên lưng đeo một thanh kiếm, hai tay áo rộng đung đưa theo nhịp bước chân. Hai người này không ai khác, chính là Thanh Vân đạo trưởng cùng Tiểu Nhất.

Quãng đường ba mươi dặm không xa cũng chẳng gần, hai thầy trò đi chậm cũng mất đến gần hai canh giờ. Cuối xuân, trời nắng chói trang, không khí nóng nực, hai thầy trò lên đường từ sáng sớm đến giờ chưa ăn uống gì, sư phụ xem ra còn tốt, bước chân nhẹ nhàng, thư thái, vẫn giữ dáng vẻ thong dong. Nhưng Tiểu Nhất đã chảy mồ hôi đầy mặt, bụng kêu ục ục từ lâu.

- Cuối cùng cũng đến nơi rồi!

Tiểu Nhất dừng bước, lấy tay áo lau mồ hôi trên trán và thì thầm. Vì tới đây đã nhiều lần, hắn chẳng lạ gì cảnh hai bên đường, trong đầu chỉ toàn nghĩ tới thịt cá cùng với trái cây thơm ngào ngạt.

Sư phụ không để ý đến hắn. Từ nhỏ đến giờ, Tiểu Nhất và sư phụ đều đã quen đi đường dài, xuyên qua từng con đường như vậy cũng thành quen. Nhưng vì còn nhỏ tuổi nên hắn chẳng khách sáo gì với sư phụ, đói khát sẽ thuận miệng nói ra, sư phụ thấy vậy cũng sẽ không trách, nhưng vô tình hay cố ý để hắn rèn luyện gân cốt.

Phố Bắc không dài, hai thầy trò chẳng mấy chốc đã tới trước phường rượu Thiên Thu Phức. Ngô chưởng quỹ trông thấy, cuống quýt đi tới, gương mặt có vẻ rụt rè chắp tay nói:

- Ai da, đạo trưởng đã tới rồi, thứ lỗi vì không thể tiếp đón từ xa được đấy.

Trên gương mặt già nua của Thanh Vân đạo trưởng khẽ cười, chắp tay đáp lễ:

- Ngô chưởng quỹ không nên khách sáo, lão đạo đã nhận lời thì chắc chắn sẽ đến xin chén rượu.

- Đa tạ đạo trưởng, nào xin mời vào. Ha ha, Tiểu Nhất đạo trưởng đã lớn nhiều rồi, nào cũng xin mời vào!

Tiểu Nhất cười hì hì, ôm quyền chào Ngô chưởng quỹ:

- Chúc mừng lão chưởng quỹ!

Nói xong, hắn theo sư phụ đi vào trong sân.

Trong sân có đến hai, ba mươi cái bàn đều đã ngồi đầy người, mọi người đang trò chuyện huyên náo. Hai thầy trò được Ngô chưởng quỹ dẫn tới bàn bên cạnh chỗ của chủ nhà, sắp xếp chỗ ngồi cho hai thầy trò xong lại ông ta lại vội vàng đi ra chào hỏi khách.

Bàn của hai thầy trò Tiểu Nhất không có thêm người khác, trên bàn đã bày đủ trà bánh, hoa quả điểm tâm từ trước. Tiểu Nhất rót trà mời sư phụ, nhanh tay nhón bánh ngọt và trái cây cho lên miệng. Lúc sau, khi đã ăn hết cả trái cây, bánh ngọt trên bàn, uống thêm hai chén trà, hắn mới cảm thấy ấm bụng, áy náy nhìn sư phụ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh và cười hì hì, sau đó tò mò quan sát xung quanh.

Trong sân đều là bạn bè hàng xóm láng giềng của Ngô chưởng quỹ, mọi người đang ngồi uống trà đợi giờ lành đến.

Tiểu Nhất hết ngó đông lại ngó tây, chợt thấy Ngô chưởng quỹ dẫn theo hai người trẻ tuổi đến gần. Đi trước là một thiếu nữ mặc váy màu hồng khoảng mười bảy, mười tám tuổi, mắt phượng mày liễu, dáng vẻ xinh đẹp, chỉ là trên mặt có vẻ lo lắng. Phía sau là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi, mày rậm, mắt to, vẻ mặt cương nghị, thân hình cao lớn, uy vũ, quần áo bó chẽn. Hai vị này hẳn là người mang võ công.

- Hai vị mời đến đây!

Ngô chưởng quỹ đưa hai người đến trước bàn của thầy trò Tiểu Nhất, chắp tay nói với Thanh Vân đạo trưởng cùng Tiểu Nhất:

- Đạo trưởng, hai vị này là người của tiêu cục trong trấn Thái Bình, Viên đại tiểu thư và Xa tiêu đầu.

Ông ta nói xong lại giới thiệu với hai người trẻ tuổi:

- Đây là Thanh Vân đạo trưởng và Tiểu Nhất đạo trưởng của Huyền Nguyên Quan.

Nghe lời giới thiệu của Ngô chưởng quỹ, hai người trẻ tuổi cuống quýt chắp tay thi lễ, cùng nói:

- Viên Phượng Minh, Xa Hải của Tiêu cục Thái Bình bái kiến hai vị đạo trưởng!

Thanh Vân đạo trưởng ngồi yên, giơ tay vuốt râu và nhìn kỹ Viên tiểu thư rồi gật đầu nói:

- Tiêu cục Thái Bình… À, có phải là con gái của Viên Vạn Chương? Đã lớn thế này rồi cơ à? Được, cả hai cùng ngồi xuống đi.

Viên Phượng Minh khẽ nhíu mày, liếc nhìn Xa Hải ngầm ra hiệu. Thanh Vân đạo trưởng của Huyền Nguyên Quan có danh tiếng vang xa, hiếm người trong trấn Thái Bình không biết đến. Đạo trưởng biết mình từ bé, cũng biết tổng tiêu đầu của tiêu cục Thái Bình không có gì là lạ.

Tiểu Nhất thấy sư phụ tỏ thái độ kể cả, hắn nhanh nhẹn đứng dậy chắp tay nói:

- Lâm Nhất của Huyền Nguyên Quan bái kiến hai vị ca ca, tỷ tỷ. Mời ca ca, tỷ tỷ ngồi!

Lúc này Viên Phượng Minh mới chú ý đến tiểu đạo sĩ bên cạnh Thanh Vân đạo trưởng, thấy hắn chỉ là một đứa bé nhưng ra dáng người lớn, nàng không khỏi mỉm cười, gật đầu đáp:

- Đa tạ tiểu đạo trưởng.

Nang nói xong liền ngồi xuống bên cạnh Thanh Vân đạo trưởng. Xa Hải với dáng vẻ hùng dũng ngồi bên cạnh Tiểu Nhất, tay vỗ vào vai hắn:

- Đa tạ tiểu huynh đệ.

- Ai u, đại ca nặng tay quá!

Tiểu Nhất có cảm giác vai mình như đụng phải quả tạ sắt, không chịu nổi, vai oằn xuống, nhe răng kêu lên một tiếng.

- Sư huynh! Phải nhẹ tay chứ chứ.

Viên Phượng Minh ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở Xa Hải.

- Ha ha! Ha ha! Xin lỗi tiểu huynh đệ, ta không cố ý.

Xa Hải nhếch miệng cười ngây ngô, miệng nói, tay lại muốn đặt xuống vai Tiểu Nhất, nhưng chợt nhớ ra liền rụt trở về.

Nhìn vẻ khờ khạo của Xa Hải, Tiểu Nhất có cảm giác thân thiện, liền trêu ghẹo:

- Võ công Xa đại ca chắc là rất cao cường, riêng với đôi tay cứng như sắt thép này hẳn đã không có kẻ nào muốn giao đấu cùng huynh rồi, ha ha.

Tưởng tượng Xa Hải ắt sẽ vỗ ngực khoe khoang, ai ngờ vừa ngẩng đầu nhìn Viên Phượng Minh, giọng nói y trầm xuống, ánh mắt buồn bã, nói:

- Tiểu huynh đệ nói vậy chắc cũng không xa lạ gì với võ học, nếu so sánh phần công phu bé nhỏ của ta với cao thủ nhất lưu thì hẵng còn kém xa lắm!

Viên Phượng Minh thấy sư huynh thay đổi, tính tình không còn tỏ ra tùy tiện như trước, lại nghĩ tới tâm sự trong lòng mà không khỏi than thầm.

Sư phụ không nói câu nào, Viên Phượng Minh cùng Xa Hải cũng cúi đầu trầm tư, Tiểu Nhất tò mò nhưng biết không tiện hỏi thăm, đành im lặng nhìn ngó xung quanh.

Một thanh niên mặc trang phục bằng vải thô, khoảng hai mươi tuổi, vóc dáng không cao nhưng có phần nhanh nhẹn, hoạt bát đang đi lại chào hỏi khách khứa. Đây hẳn là con trai của Ngô chưởng quỹ, Ngô Hanh.

Một lão già đang hướng dẫn tiểu nhị sắp xếp thức ăn kia hẳn là lão Mai - thu ngân của tửu lâu Thái Bình.

Một công tử mặc trang phục màu trắng, tay cầm quạt giấy gật đầu đắc ý, đây là thiếu gia của tửu lâu Thái Bình, Mai Trung Văn.

Ngồi cùng bàn với Mai công tử là các vị chưởng quỹ của tiền trang, trà trang trong thị trấn. Mọi người không biết đang nói chuyện gì, chỉ thấy thi thoảng lại nhìn trộm về phía bàn Tiểu Nhất. Hắn nhìn ra được mục tiêu của họ không phải là hai thầy trò mình, mà là hai người Viên Phượng Minh cùng với Xa Hải. Chỉ là hai người này vẫn ngồi yên, không để ý đến tình hình xung quanh

Giờ lành đã đến, ngoài cửa có tiếng pháo mừng nổ râm ran. Trong sân, tiệc rượu đã bắt đầu. Đủ các loại âm thanh vang lên, không khí nhất thời trở nên náo nhiệt.

Quai hàm Tiểu Nhất bắt đầu hoạt động. Thanh Vân đạo trưởng tự mình rót rượu, gắp thức ăn bắt đầu ăn uống. Tuy là đạo sĩ nhưng lão không kiêng chay tịnh. Thường ngày ăn uống không đầy đủ, hiện tại có món ăn ngon, hai thầy trò nhân cơ hội thỏa cơn thèm, ăn uống chẳng nề hà.

Xa Hải chỉ cúi đầu uống rượu. Viên Phượng Minh cầm chén rượu đưa lên miệng, từ từ uống. Không biết hai vị này có phiền muộn gì. Một bàn bốn người mà chỉ có hai thầy trò Thanh Vân đạo trưởng ăn uống chẳng kiêng dè.

Tiểu Nhất đang cắm cúi gặm một cái chân giò lợn, chợt nghe được tiếng chúc mừng liền ngẩng đầu lên.

Hắn thấy một phụ nữ trung tuổi đi vào trong sân, trong lòng ôm đứa trẻ còn tã lót đi vào sân. Mọi người đứng cả dậy, túm tụm tranh nhau nhìn mặt đứa bé. Tiểu Nhất nghiêng đầu nhìn phản ứng của sư phụ, thấy người đã khôi phục lại dáng ngồi nghiêm nghị. Tuy có rượu ngon xong Thanh Vân đạo trưởng ăn cũng không được nhiều, nãy giờ cơm nước đã no nên. Viên Phượng Minh và Xa Hải cũng buông chén, nhìn về phía mọi người. Lúc này Ngô chưởng quỹ cùng người nhà đang đi về phía bàn Tiểu Nhất.

- Thanh Vân đạo trưởng, đây là cháu gái vừa đầy tháng hôm nay của ta, mời ngài xem hộ một chút.

Ngô chưởng quỹ chắp tay thi lễ rồi vội vã kéo người phụ nữ đang bế đứa bé lại gần Thanh Vân đạo trưởng. Viên Phượng Minh, Xa Hải thấy vậy nhanh nhẹn nhường chỗ. Tiểu Nhất cũng đứng ở phía sau sư phụ.

- Ngô chưởng quỹ đừng lo lắng, để lão đạo xem đã nào.

Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi đứng lên, cúi người chăm chú nhìn đứa bé. Sau đó lông mày nhướng cao, cười ha ha hướng về Ngô chưởng quỹ nói:

- Ha ha, không có vấn đề gì, ngày trước ta đi qua trấn Thái Bình, Ngô chưởng quỹ từng hỏi thăm việc cháu gái sinh không đủ tháng, cơ thể gầy yếu, lão đạo đã hứa đến lúc cô bé đầy tháng sẽ tới giúp ngài chúc cho đứa trẻ có được phúc, thọ. Nay lão đạo tới đây rồi, Ngô chưởng quỹ không phải nóng nảy làm gì. Ngài hãy cho chuẩn bị đầy đủ Chu Sa, giấy vàng..

Thanh Vân đạo trưởng vừa nói vừa khẽ vuốt râu, hiên ngang nói

Tiểu Nhất rướn cổ lên ngó đứa bé đang được quấn cả đống tã lót, chỉ thấy một đứa bé còn đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo. Hắn tự nhủ, đứa bé này xấu thật.

Ngô chưởng quỹ cuống cuồng sai người hầu chuẩn bị đồ. Một thoáng sau, Chu Sa, giấy vàng đều được mang tới. Thanh Vân đạo trưởng xắn cao một bên tay áo, ba ngón tay cầm bút lông dính chu sa, miệng lẩm nhẩm những lời khó hiểu. Dưới nét bút như rồng bay phượng múa, ba tờ giấy vàng đã hóa thành ba tấm bùa. Lão đạo sĩ thoáng trầm tư lại lấy thêm một tờ giấy vàng kê một đơn thuốc, sau đó đưa cả cho Ngô chưởng quỹ và nói:

- Đây là ba tấm bùa: bùa Khử Phong để tránh gió độc, bùa Tam Dương Khai Thái để tiêu âm và tích dương, bùa Bình An để tránh tai, cầu phúc. Nhớ đeo ba tấm bùa này trên người. Ngoài ra còn có một đơn thuốc Dục Thân gồm hai mươi vị thảo dược, đem đun nước để tắm rửa cho đứa trẻ mỗi ngày, có tác dụng bồi bổ khí huyết, thân thể khỏe mạnh.

Ngô chưởng quỹ nghe vậy mừng rỡ, liên tục cúi người cảm ơn. Ngô phu nhân và Ngô Hanh cũng vui mừng không kém. Mọi người vây xung quanh trầm trồ khen thưởng công đức, coi lão đạo sĩ như thần tiên. Tiểu Nhất vênh váo đắc ý. Chỉ có vẻ mặt Thanh Vân đạo trưởng vẫn bình thản như không.

- Cảm ơn đạo trưởng! Cảm ơn đạo trưởng! Được đạo trưởng ra tay trị bệnh là may mắn của Ngô gia. Ngô Hanh, mau đưa tiền biếu đạo trưởng.

- Ha ha, thôi miễn, Ngô chưởng quỹ khách khí rồi, việc này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Thanh Vân đạo trưởng khẽ lắc đầu nói.

- Như vậy sao được?

Ngô chưởng quỹ nóng ruột.

- Được rồi, Ngô chưởng quỹ không phải áy náy. Lão đạo nhận hai vò rượu cộng với Chu Sa và đám giấy vàng còn thừa là xong. Cơm nước cũng đã no nê, thầy trò lão đạo cũng nên trở về núi thôi.

Thanh Vân đạo trưởng chân thành nói.

- Vậy thì Ngô mỗ theo ý đạo trưởng vậy. Mau lấy hai vò rượu lâu năm dưới hầm rượu cùng xe ngựa tiễn đạo trưởng.

Ngô chưởng quỹ vội sai người hầu chuẩn bị.

Tiểu Nhất cùng sư phụ ra khỏi quán rượu đã thấy một chiếc xe ngựa đứng chờ ở cửa. Hai thầy trò từ biệt cha con Ngô chưởng quỹ. Tiểu Nhất đỡ sư phụ ngồi lên xe, bản thân trèo lên ngồi cạnh người đánh xe. Trong lòng hắn mừng rỡ vì trên đường về không phải đi bộ, lại có thể ngồi xe ngắm cảnh.

Người đánh ngựa cũng là một người đôn hậu. Trông thấy Tiểu Nhất hoạt bát, hiếu động, phu xe cũng thấy thân thiện, y cười hì hì với tiểu đạo sĩ thay tiếng chào, sau đó ra roi lên đường.

Bánh xe từ từ chuyển động, Tiểu Nhất ợ một tiếng thoải mái, dựa vào vách thùng xe nhìn quanh.

Xe còn chưa đến đầu phố Thập Tự, sau xe có tiếng gọi:

- Đạo trường, xin chậm bước...

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK