Vô Tiên

Chương 4: Tiêu cục Thái Bình

Duệ Quang

11/10/2019

Tiểu Nhất nghe giọng nói có phần quen thuộc nên bảo lão phu xe dừng lại. Hắn nhảy xuống đất, ngẩng đầu nhìn thì thấy Viên Phượng Minh và Xa Hải cũng vừa đến nơi. Trong lòng hắn nghi ngờ không biết hai người có chuyện gì. Hắn thông báo cho sư phụ trong xe biết.

Vẻ mặt Viên Phượng Minh áy náy, quay vào trong thùng xe thi lễ, nói:

- Trong lúc tiệc rượu không tiện giãi bày chuyện quan trọng nên chúng ta đành đến đây mạo phạm dừng xe ngựa của đạo trưởng, mong đạo trưởng đừng trách.

Thanh Vân đạo trưởng nhìn vẻ bối rối của Viên Phượng Minh, ôn tồn nói:

- Không sao, cô nương có chuyện gì cứ nói.

- Ở đây ư.. Thứ lỗi cho tiểu nữ mạo muội, không biết có thể mời đạo trưởng rời bước đến tiêu cục Thái Bình nói chuyện không?

Vẻ mặt Viên Phượng Minh lo lắng, trong giọng nói lại có phần chờ mong.

Thanh Vân đạo trưởng suy nghĩ giây lát, vuốt râu nói:

- Mời cô nương dẫn đường.

Không ngờ Thanh Vân đạo trưởng dễ dàng chấp thuận khiến Viên Phượng Minh vui mừng, nói:

- Tốt quá! Cảm ơn đạo trưởng, mời ngài theo tiểu nữ.

Xa Hải đứng sau Viên Phượng Minh vui mừng ra mặt, hai tay nắm chặt lại và hô lớn với phu xe:

- Ngươi biết tiêu cục Thái Bình chứ? Tới đó thôi.

- Ha ha, đến cả đứa trẻ ba tuổi ở trấn Thái Bình này cũng biết cổng lớn của tiêu cục nằm ở đâu. Xa tiêu đầu yên tâm.

Phu xe cười lớn đáp lời.

Thấy mọi người nói chuyện, trong lòng Tiểu Nhất càng tò mò hơn. Hắn lại trèo lên ngồi cạnh phu xe. Đoàn người cùng đi về hướng tiêu cục Thái Bình.

Tiêu cục Thái Bình nằm ở phía chính bắc của phố Thập Tự. Bên ngoài cổng lớn là đôi sư tử bằng đá rất oai phong. Dưới vòm mái uốn lượn là tấm biển đề bốn chữ vàng lớn: Tiêu Cục Thái Bình. Một cột cờ cao chừng ba, bốn trượng, bên trên treo lá cờ lớn có nền đỏ chữ vàng, in hình một ngọn lửa màu đen, đây là ký hiệu đại diện của tiêu cục. Cạnh ngưỡng cửa cao đặt hai mặt trống bằng đá cùng với cọc buộc ngựa. Từ ngoài nhìn vào, tiêu cục trông hiên ngang, đầy khí thế.

Xe dừng trước cửa, Viên Phượng Minh và Xa Hải nhảy xuống ngựa định tiến lên đỡ Thanh Vân đạo trưởng, không ngờ đạo trưởng phẩy tay ngăn hai người, tự mình bước xuống. Tiểu Nhất ở đằng sau cười trộm, sư phụ chỉ để mình ta đỡ thôi đấy, hắn thầm đắc ý.

Cửa lớn của tiêu cục mở ra, một nam tử trung tuổi cường tráng, trên mặt để râu quai nón với khí thế bất phàm, nhanh nhẹn từ trong bước ra. Viên Phượng Minh và Xa Hải tiến lên thi lễ:

- Bái kiến thúc phụ, bái kiến phó tổng tiêu đầu!

Thì ra người này là thúc phụ của Viên Phượng Minh, đồng thời là phó tổng tiêu đầu của tiêu cục Thái Bình, Viên Vạn Vũ.

Viên Vạn Vũ thấy có hai thầy trò Thanh Vân đạo trưởng thì vẻ mặt hơi kinh ngạc, nhìn Viên Phượng Minh. Thiếu nữ hiểu ý tiến lại ghé vào tai Viên Vạn Vũ nói nhỏ. Viên Vạn Vũ chợt bừng tỉnh, cuống quýt chắp tay hành lễ, tiếng nói vang dội:

- Thanh Vân đạo trưởng vốn là khách quý, Viên mỗ vì quá kinh ngạc thành ra đón tiếp không được chu đáo. Nghe Phượng Minh nói lại, Viên Vạn Vũ xin cảm tạ đạo trưởng trước.

Viên Vạn Vũ nói được những lời như vậy, hiển nhiên ông ta có vẻ ngoài thô lỗ xong tâm tư cũng là kẻ nhạy bén.

Thanh Vân đạo trưởng khẽ lắc đầu, nói:

- Phó tổng tiêu đầu không cần khách sáo! Lão đạo được Viên cô nương mời đến đây, còn chưa biết rõ nguyên nhân.

- Không vội, không vội, mời đạo trưởng vào trong nhà dùng trà đã.

Viên Vạn Vũ vội đáp.

Tiểu Nhất và sư phụ cùng đám người Viên Phượng Minh đi về phía phòng khách của tiêu cục. Bước qua cổng lớn vào đến sân, sân tuy rộng nhưng vắng tanh. Hai bên sân đặt giá để binh khí, xem ra nơi này cũng là nơi tập võ. Lần đầu đến đây, Tiểu Nhất không khỏi lộ ra vẻ tò mò.

Viên Vạn Vũ an bài hai thầy trò ngồi vào vị trí khách quý, y ngồi vào vị trí chủ nhà. Đợi hai người Viên Phượng Minh dâng trà xong, y đưa tay hành lễ với hai thầy trò, nói:

"Chuyện là thế này...

Hóa ra tiêu cục Thái Bình mặc dù nằm ở vị trí hẻo lánh trấn Thái Bình, lại là huyện Tứ Bình tiêu cục lớn nhất, dưới cờ tiêu sư rất nhiều, ở các thị trấn của huyện Tứ Bình đều có chi nhánh. Phần lớn các vật quý giá cùng thư từ qua lại ở các trấn, xã của huyện Tứ Bình đều do tiêu cục chịu trách nhiệm. Nói cách khác, tiêu cục không chỉ nhận áp tải, cũng có vài xe ngựa đi giao dịch, đưa thư. Tiêu cục làm ăn rất tốt, cũng có qua lại với các tiêu cục lớn ở các châu thành huyện khác, có thể làm được tới mức hàng hóa thông khắp thiên hạ, tiền tài đến bốn biển. Đây cũng là một thủ đoạn thông dụng để tiêu cục đưa vào hoạt động.

Tháng trước, tiêu cục nhận được một vụ kinh doanh của tiêu cục Tần Thành ở Châu thành, là vận chuyển một số hàng hóa qua huyện Tứ Bình. Chỉ cần tiêu cục Thái Bình áp tải hàng hóa bình an qua huyện Tứ Bình, chuyển đến trong tay tiêu cục Long Thành ở Tấn thành là được. Không ngờ được, ba ngày trước, tiêu cục hộ tống hàng hóa đi tới Hắc Phong Khẩu cách phía tây của dãy núi Thái Bình trăm dặm lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.



Ở Hắc Phong Khẩu có một nhóm sơn tặc khoảng một, hai trăm người chiếm cứ. Đứng đầu nhóm sơn tặc này là Lưu Nhất Đao đã gây tai họa khắp nơi suốt mấy chục năm qua. Quan phủ bao vây tiêu diệt vài lần nhưng Lưu Nhất Đao thâm hiểm giả dối, quan binh tới thì trốn vào dãy núi Thái Bình, quan binh đi, người này lại đi ra chiếm lĩnh Hắc Phong Khẩu, tiếp tục làm xằng làm bậy.

Mấy thôn trấn của huyện Tứ Bình giáp với Hắc Phong Khẩu lại là đường giao thông quan trọng của các khách buôn. Đến lúc này, tiêu cục Thái Bình áp tải chưa bao giờ xảy ra chuyện ngoài dự đoán, mỗi lần đều đúng lúc hối lộ, sơn tặc cũng mắt nhắm mắt mở thả cho tiêu đội đi qua. Nếu không một khi liều mạng thì cả hai bên đều sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Đây là điều mà cả hai bên đều không muốn nhìn thấy.

Bởi tiêu cục làm ăn tốt, trong thời gian ngăn các tiêu sư đều bận rộn. Viên tổng tiêu đầu đã mấy năm không đi áp tải tiêu lại đích thân dẫn theo thủ hạ đi chuyến tiêu này. Nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ tới mình quanh năm đánh nhạn còn bị nhạn mổ vào mắt.

Khi tiêu đội đi ngang qua Hắc Phong Khẩu, khi tiêu sư đi theo đội đưa tiền mua đường cho sơn tặc cản đường, trên núi cùng với trong bụi cỏ ven đường đột nhiên có ám khí và tên bắn ra. Tiêu đội bất ngờ không kịp đề phòng dẫn tới thương vong vô cùng nghiêm trọng.

Viên Vạn Chương quá tức giận, trong tay cầm Hoàn Bối Khảm Sơn Đao chém giết xông về phía trước. Không ngờ một người bịt mặt đột nhiên vọt ra, đánh trúng một chưởng vào ngực của Viên Vạn Chương. Lúc đó miệng Viên Vạn Chương phun ra máu ngã xuống đất, nhưng trước khi ngã xuống đất cũng vung đao một cái. Sau khi người bịt mặt đánh một đòn thuận lợi còn có chút khinh địch, không ngờ đại đao của Viên Vạn Chương rời khỏi tay, khảm sơn đao vừa dày vừa nặng chém trúng bụng hắn.

Tiêu sư theo đội thấy Tổng tiêu đầu bị thương nặng, sơn tặc cũng bị Viên Vạn Chương chém một đao chấn áp nên lập tức nhân lúc hỗn loạn bỏ lại hàng hóa, cướp Tổng tiêu đầu Viên Vạn Chương chạy về.

Lúc Viên Vạn Chương được đưa về tiêu cục thì cả người đầy máu. Trong tiêu cục tránh không được một trận hoảng loạn. Viên Phượng Minh vội vàng phái người cho gọi thúc thúc Viên Vạn Vũ và đại sư huynh Xa Hải, vừa cho đại phu trong tiêu cục chữa trị cho phụ thân. Cũng may đại phu tiêu cục trị liệu các vết đao cũng giỏi nên tính mạng của Viên Vạn Chương bảo vệ, nhưng trước sau vẫn hôn mê bất tỉnh.

Nhưng đúng là nhà dột lại gặp mưa dầm, cũng chính là câu mọi người thường nói: họa vô đơn chí. Sau khi chủ nhận của hàng hóa thoát khỏi Hắc Phong Khẩu cũng tìm tới cửa, còn phải ăn nói với bên tiêu cục Long Thành thế nào, tiếp tục như vậy, tất cả tiêu cục đều rối loạn.

Khi phường rượu Thiên Thu Phức đưa thiệp mời tiệc cháu gái đầy tháng tới, Viên Phượng Minh vốn không muốn đi. Người một nhà ở cùng một chỗ, lo lắng suông cũng không phải một biện pháp. Sau khi thúc thúc Viên Vạn Vũ khuyên bảo, Viên Phượng Minh lại bảo Xa Hải đi cùng mình một chuyến, nhưng không nghĩ gặp được Thanh Vân đạo trưởng ở trên tiệc rượu. Viên Phượng Minh thấy đối phương dường như biết mình. Nàng dường như cũng từng nghe phụ thân nhắc qua trong Huyền Nguyên Quan cách đó ba mươi dặm có vị kỳ nhân là Thanh Vân đạo trưởng. Sau đó nàng lại chứng kiến chữ như gà bới của đạo trưởng giống thần tiên thì càng cảm thấy có hy vọng Thanh Vân đạo trưởng có thể chữa hết cho phụ thân.

Trong tiệc rượu nhiều người nên Viên Phượng Minh không tiện mở miệng, mới theo sau sư đồ Thanh Vân đạo trưởng, mời cả hai người tới tiêu cục. Thấy thúc thúc không rõ tình hình, Viên Phượng Minh lại vội vàng nói rõ ngọn nguồn. Viên Vạn Vũ lập tức hiểu rõ tất cả, liền kể sơ lược mọi chuyện.

Tiểu Nhất nghe Viên Vạn Vũ giải thích cũng thấy thỏa mãn sự tò mò trong bữa tiệc.

Viên Vạn Vũ nói:

- Trước đó chúng ta không nói rõ đạo trưởng, mong đạo trưởng tha thứ! Không biết đạo trưởng có thể khám cho huynh trưởng ta không?

Thanh Vân đạo trưởng khẽ gật đầu, trầm ngâm một chút, nói:

- Có thể giúp được Tổng tiêu đầu, lão đạo tự sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lão đạo cả đời vân du khắp nơi cũng xem như là đi nhiều thấy rộng, cũng biết chút thuật Kỳ Hoàng, chỉ là không tự mình xem vết thương của Tổng tiêu đầu thì lão đạo cũng không dám những lời nói cuồng vọng.

Viên Vạn Vũ vui mừng đứng dậy, bái lạy Thanh Vân đạo trưởng rất sâu.

- Như vậy cũng dễ thôi! Chỉ cần lão đạo trưởng chịu ra tay cứu chữa chính là ơn huệ lớn đối với Viên gia và tiêu cục Thái Bình, Viên mỗ ở đây cám ơn lão đạo trưởng trước!

Thanh Vân đạo trưởng chậm rãi đứng dậy, giơ tay nâng hờ và trầm giọng nói:

- Phó tổng tiêu đầu không cần làm như vậy đâu. Bây giờ Tổng tiêu đầu ở đâu? Ngài có thể dẫn lão đạo đi vào gặp được không?

Viên Phượng Minh vui mừng đứng lên, giọng ngọt ngào nói:

- Mời lão đạo trưởng đi theo ta.

Viên Phượng Minh đi phía trước dẫn đường. Thanh Vân đạo trưởng, Tiểu Nhất, Viên Vạn Vũ và Xa Hải theo sau, đi tới một viện. Chỉ thấy trong viện đứng đầy người, mỗi người đều có dáng vẻ khôi ngô, dũng mãnh, gương mặt lại lo lắng. Nhìn thấy nhóm người Viên Phượng Minh đến, những người này vội vàng tránh ra, nhường đường cho bọn họ đi tới trước cửa.

Đoàn người đi tới trong phòng thì thấy trên giường có một người đàn ông trung tuổi vạm vỡ, râu quai nón, gương mặt đỏ bừng đang nhắm nghiền hai mắt. Ở đầu giường có phụ nhân trung tuổi đang cúi đầu khẽ nức nở. Nghe được tiếng động, phụ nhân kia ngẩng đầu lên nhìn mọi người, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Trong những người trước mắt này, ngoại trừ người bà biết còn có một lão đạo sĩ tóc mai bạc trắng và một tiểu đạo đồng co đầu rụt cổ đi theo phía sau.

Viên Phượng Minh tiến lên kéo nhẹ cánh tay của phụ nhân này, khẽ nói:

- Mẫu thân không cần khủng hoảng! Đây là Thanh Vân đạo trưởng Huyền Nguyên Quan đến đây khám bệnh cho phụ thân.

Mẫu thân của Viên Phượng Minh nghe vậy liền vội lau nước mắt, đứng dậy chỉnh lại quần áo rồi thi lễ với Thanh Vân đạo trưởng, nghẹn ngào nói:

- Hóa ra là Thanh Vân đạo trưởng, đã lâu không gặp, tại tiểu phụ nhân mắt vụng về không nhận ra đạo trưởng. Làm phiền đạo trưởng, tiểu phụ nhân ra mắt đạo trưởng!

Thanh Vân đạo trưởng gật đầu chào hỏi, rồi nhìn về phía Viên Vạn Chương đang nằm hôn mê bất tỉnh trên giường. Lão đạo trầm ngâm một lúc lại ngồi ở trên chiếc ghế trước giường, vươn hai ngón tay đặt nhẹ trên mạch của Viên Vạn Chương, nhắm mắt không nói.

Tiểu Nhất cõng bảo kiếm cũng đứng thẳng sau lưng Thanh Vân đạo trưởng, trợn tròn hai mắt nhìn tất cả những điều này. Người trong phòng đều im lặng, nín thở không dám lên tiếng. Qua rất lâu, Thanh Vân đạo trưởng mới mở mắt. Mọi người đều sốt ruột nhìn chằm chằm vào ông. Ông nhìn mọi người đứng xung quanh, thả ngón tay bắt mạch ra và vuốt râu nói:

- Không cần lo lắng! Tổng tiêu đầu bị chưởng lực tổn thương phủ tạng, cũng may cứu chữa đúng lúc, sử dụng thuốc thỏa đáng nên bây giờ tính mạng không có gì đáng lo ngại!

Thanh Vân đạo trưởng dừng một chút mới nói tiếp:

- Gương mặt Tổng tiêu đầu đỏ thẫm là vì kinh mạch bị tắc, hôn mê bất tỉnh là vì khí huyết ứ đọng ở ngực, không thở được. Nếu cứu chữa chậm, mặc cho Tổng tiêu đầu mê man tiếp thì cũng không tỉnh lại được.

- A! Vậy phải làm thế nào! Vẫn mong lão đạo trưởng cứu chữa!

Mẫu thân của Viên Phượng Minh nghe vậy thì nước mắt lập tức rơi xuống. Ánh mắt Viên Phượng Minh cũng là đỏ hoe. Mọi người xung quanh đều lo lắng.



Thanh Vân đạo trưởng thản nhiên cười khẽ nói:

- Không sao! Có lão đạo ở đây, mong các vị an tâm không cần nóng vội!

Tiểu Nhất đứng sau lưng sư phụ, nghe được lời của sư phụ nói mà cũng vui thay cho bọn họ. Cậu đi theo sư phụ nhiều năm như vậy cũng biết y đạo của sư phụ cao minh, không phải bản thân ông nói biết chút đạo Kỳ Hoàng, mà là giỏi hơn đại phu bình thường. Sư phụ dạy cậu cũng không giấu giếm. Cậu cũng theo sư phụ học nhiều năm nên có chút cách nhìn riêng về chứng bệnh của Tổng tiêu đầu. Cậu tin tưởng sư phụ có thể cứu Viên Vạn Chương tỉnh lại.

- Cởi áo của Tổng tiêu đầu rơi, đỡ ông ấy ngồi dậy.

Thanh Vân đạo trưởng phân phó nói.

Xa Hải cùng Viên Vạn Vũ bước lên trước giúp, cởi áo của Viên Vạn Chương ra và theo lời căn dặn của Thanh Vân đạo trưởng, đỡ ông ngồi xếp bằng sườn trên giường hẹp.

- Tránh ra cho lão đạo chút không gian thi triển.

Thanh Vân đạo trưởng tiếp tục phân phó nói.

Mọi người vội vàng lui về phía sau vài bước, Tiểu Nhất vội vàng lui về phía sau đứng chung cùng mọi người.

Thanh Vân đạo trưởng đưa tay trái ra phía sau, tay phải giơ ra hai ngón tay làm kiếm chỉ, nín thở tập trung tinh thần một lát rồi đột nhiên ra tay như tia chớp. Kiếm chỉ bay lượn giống như hồ điệp vậy, nhanh chóng điểm về phía các huyệt quan trọng ở trước ngực và sau lưng của Viên Vạn Chương.

Tiểu Nhất trợn tròn hai mắt, thấy rõ sư phụ thi triển thủ pháp điểm huyệt là Huyền Nguyên Kiếm Pháp. Huyền Nguyên Kiếm Pháp có thể dùng kiếm chỉ ở thi triển trong một tấc vuông, nhanh như chớp, nhẹ như khói. Sư phụ điểm huyệt vị đều là vị trí Tiểu Nhất biết. Chúng giúp khơi thông kinh mạch. Trong lòng cậu cũng hiểu được một chút.

Theo thủ pháp của Thanh Vân đạo trưởng nhanh hơn, mọi người thấy gương mặt Viên Vạn Chương càng đỏ hơn.

Động tác tay của Thanh Vân đạo trưởng thoáng dừng lại, kiếm chỉ ở tay phải đổi thành chưởng, thầm vận nội lực và nhẹ nhàng vỗ về phía huyệt Phế Du ở sau lưng Viên Vạn Chương, chỉ thấy Viên Vạn Chương trợn trừng mắt, há miệng phun ra một ngụm máu tụ.

- A! Phu quân tỉnh rồi!

- Phụ thân!

- Đại ca!

- Sư phụ!

Mọi người mắt thấy Viên Vạn Chương tỉnh dậy thì rất vui mừng, sốt ruột đi tới đỡ lấy Viên Vạn Chương nhẹ nhàng nằm xuống, cũng cầm áo tới che trên người của ông ta.

- Khụ khụ! Các ngươi đều ở đây sao? Ta ngủ mê man... mấy ngày rồi?

Vẻ mặt Viên Vạn Chương suy yếu nhìn người thân trước mặt, hỏi một cách đứt quãng.

Viên Phượng Minh vui sướng đáp:

- Phụ thân! Ngài đã mê man ba ngày, làm cho mẫu thân và người trong tiêu cục rất lo lắng. May mà có Thanh Vân đạo trưởng ra tay chữa trị nên phụ thân mới tỉnh lại được.

Nàng nói xong liền tránh người để cho Viên Vạn Chương nhìn thấy Thanh Vân đạo trưởng và Tiểu Nhất đứng trước giường.

Thanh Vân đạo trưởng khẽ gật đầu với Viên Vạn Chương vừa tỉnh lại:

- Tổng tiêu đầu tỉnh lại là tốt rồi. Ta sẽ kê cho ông một đơn thuốc bổ, điều dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi.

- Đã lâu không gặp đạo trưởng! Khụ khụ! Lần này Viên mỗ nhờ có đạo trưởng cứu chữa! Khụ khụ! Nhiều năm trước ta đã nhận ơn huệ của đạo trưởng, có thể nói đạo trưởng có ơn nặng như núi với Viên gia ta! Sau này đạo trưởng cứ việc cần cứ nói, Viên mỗ sẽ không chối từ! Khụ khụ... Khụ khụ!

Sau khi Tiểu Nhất nghe xong liền âm thầm suy đoán, hẳn là nhiều năm trước Viên Vạn Chương đã bị sư phụ cứu chữa. Sau này, cậu phải hỏi sư phụ xem rốt cuộc có chuyện gì xảy ra mới được.

- Tổng tiêu đầu không cần làm như vậy đâu. Ta có thể giúp đỡ được Tổng tiêu đầu cũng là một chuyện may mắn! Cũng may Tổng tiêu đầu đã không còn gì đáng ngại, hãy an tâm dưỡng thương đi.

Sau khi Thanh Vân đạo trưởng dặn dò một câu, lập tức muốn lấy giấy bút tới kê một đơn thuốc, cũng báo cho Viên phu nhân biết phải tránh loại thuốc mạnh. Người bị nội thương vẫn nên chậm rãi điều trị mới có khả năng chữa trị tới tận gốc. Sau đó, ông dẫn theo Tiểu Nhất từ chối lời giữ lại của đám người trong tiêu cục, ngồi lên xe ngựa chạy về Huyền Nguyên Quan.

Đã xế chiều, Tiểu Nhất ngồi ở trên đầu xe, nghĩ đến sư phụ và một đống túi trong xe thì trong lòng vui mừng muốn nở hoa. Chưởng quỹ Ngô củ phường rượu Thiên Thu Phức không chỉ tặng hai vò rượu, còn có một túi gạo tẻ và muối ăn, cộng thêm một cái chân giò hun khói và nửa miếng thịt khô. Tiêu cục tặng cái túi, bên trong ngoại trừ mấy bộ đồ mới, giày mới, còn cứng rắn nhét thêm trăm lượng bạc. Sư phụ là một người thi ân không cầu báo, nhưng những thứ này cũng là vật cần thiết để hai thầy trò duy trì cuộc sống.

Tiểu Nhất hài lòng trong cuộc sống rất dài sau này, hai thầy trò không lo chuyện ăn uống.

- Ha ha!

Tiểu Nhất nghĩ đến đây thì không nhịn được mà cười ra tiếng...

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tiên

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook