Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trong sơn cốc có hoa dại nở đầy, cây cỏ tươi tốt. Các loại cây cối mọc rậm rạp đan xen, cây mây quấn quýt như muốn kéo cả bầu trời xuống.

Không ngừng có tiếng côn trùng kêu vang. Khi bước đi trong sương mù quẩn quanh, người ta có cảm giác như mình bước vào một vùng trời khác.

Tiểu Nhất cầm cái nỏ nhỏ trong tay, trên gương mặt không giấu được vẻ mừng rỡ. Cậu hết nhìn đông tới nhìn tây, trong lúc vô tình đã đi tới một mảnh đất trống.

Phía bên phải của bãi đất trống là một con đường mòn thấp thoáng trong đám cỏ dại, đi thông vào trong sơn cốc phía xa. Nơi đó là phạm vi ngàn dặm của dãy núi Thái Bình.

Bên trái là vách núi đá cao vút của phía bắc đỉnh Tiên Nhân. Tiểu Nhất ngẩng đầu ngước mắt nhìn lên, xuyên qua bóng cây khe, có thể nhìn thấy chỗ vách núi cao bảy tám trượng có một tán cây lớn rất giống với hình bàn tay vươn ra giữa không trung, nối liền với những bóng cây lớn ở đáy vực, như muốn che đi không gian ở đây. Cậu đã lên xuống đỉnh Tiên Nhân rất nhiều lần, từ trước đến nay dưới vách núi đều mông lung. Lúc này cảm giác bản thân như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, lại có cảm giác khác hẳn.

Có lẽ vì hôm nay trong tay có bảo bối là cái nỏ nhỏ nên trong lòng sung sướng, có lẽ vì đây là lần đầu tiên tới đáy vực, cậu không nhịn được há hốc mồm, mở to hai mắt nhìn tất cả những điều này, cảm thán trên vách núi và dưới vách núi cách nhau có trăm trượng lại là hai phong cảnh khác nhau, đúng là trời đất tạo hóa thần kỳ!

Giơ cái nỏ nhỏ trong tay lên, Tiểu Nhất muốn đi về phía trước, chờ mong xem có gì hay đang chờ đợi mình ở phía trước hay không. Cậu vẫn còn ngửa đầu, chợt không nhịn được "Ơ" một tiếng, lập tức tập trung về phía trước. Chỉ thấy trong tán cây vươn ra khỏi vách núi dường như có thứ gì đó xanh đỏ ẩn động.

Lòng tò mò nhất thời nổi lên. Tiểu Nhất lui lại hai bước, nhìn kỹ lại mới thấy rõ ràng.

Một con sóc màu mận chín đang cầm một chạc cây có hình như bàn tay nhảy lên nhảy xuống, một con rắn xanh to bằng miệng chén đuổi theo sát phía sau. Con sóc nhỏ nhắn linh hoạt, nhảy một cái đã đến trên cành của đỉnh cái cây dưới vách núi, vẫn lưu luyến nhìn lại tán cây hình bàn tay này. Con rắn xanh đang quấn vòng quanh thân cây kia, đầu rắn thò xuống, lưỡi rắn hết thò ra lại thụt lại như đang bảo vệ ổ của mình, đe dọa con sóc.

Rắn cùng sóc truy đuổi chẳng qua chỉ xảy ra trong nháy mắt ngắn ngủi. Nếu không phải Tiểu Nhất đúng lúc ngửa đầu, cho dù có đi qua phía dưới cũng sẽ không phát hiện ra cách đầu bảy tám trượng lại sẽ cảnh tượng nguy hiểm ngắn ngủi như vậy.

Con rắn này đúng là đáng giận! Ngươi lớn như vậy, còn lộ vẻ hung hăng! Làm gì ngoan ngoãn như con sóc kia, khiến người ta nhìn thấy không khỏi yêu thích. Đây không phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao?

Trong lòng Tiểu Nhất nghĩ như vậy, cái nỏ nhỏ trong tay đã vô thức chậm rãi ngẩng lên. Miệng cậu mím lại còn lẩm bẩm:

- Ta cho ngươi bá đạo này! Đầu nóng lên, tay cậu kéo căng và bấm cơ nỏ.

Vù, mũi tên bắn nhanh qua, trong tai mơ hồ nghe được "phụt" một tiếng, chỉ thấy rắn lớn giãy giụa kịch liệt. Trên cao có mấy chiếc lá cây bay xuống, theo đó hình như có cả máu bắn ra. Không bao lâu sau, tất cả lại yên tĩnh.

Tiểu Nhất nhìn xung quanh, thấy tất cả đều không có gì khác với lúc mới tới.

Trên tán cây không có động tĩnh. Lẽ nào con rắn xanh kia đã bị mình bắn chết sao? Mình dùng cái nỏ nhỏ này chưa quen tay, sẽ không chính xác như vậy chứ? Lẽ nào giống như sư phụ nói, đây là nét bút của Thần Lai, không, đây là mũi tên thần của Tiểu Nhất ta?

Sau khi do dự một lúc, Tiểu Nhất lại ngẩng đầu nhìn, xác nhận con rắn lớn chết thật, con sóc nhỏ cũng sớm chạy mất dạng.

Trong lòng Tiểu Nhất có chút sầu muộn. Mình đưa con rắn này cho Lư đại thúc là được, da rắn, mật rắn có thể đổi lấy tiền, nhưng con rắn này bị đầu mũi tên cắm ở trên cây, cao như vậy mình cũng không lấy xuống được! Điều khiến cậu đau lòng là mười đầu mũi tên thép sẽ thiếu mất một cái. Chỉ có một chút như vậy lại mất một cái ở trên cây, rõ ràng có thể nhìn thấy nhưng không cầm về được, chẳng phải khiến người ta nóng nảy sao?

Không được, Tiểu Nhất không cam lòng rời đi như vậy được, cậu phải nghĩ cách.

Tiểu Nhất gãi đầu nhíu mày, cố gắng tìm kiếm xung quanh.

- Có rồi!

Ánh mắt cậu chợt sáng lên, chạy về phía những dây mây kia.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
Admin14:11 27/11/2019
RHM chắc điện thoại bạn bị lỗi gì đó không load được full, sao lại có mấy chữ được, cần hỗ trợ bạn ib zalo 0799702929 để bên mình hỗ trợ thêm nha
Avatar
RHM09:11 27/11/2019
Yêu cầu ad làm ăn đàng hoàng nhé 1 chương có mấy chữ mà mất 10d coi xong truyện chắc tốn tiền tỷ
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
Truyện liền mạch chương nhé mọi người, truyện hay lôi cuốn nên mọi người cảm thấy đọc nhanh hết thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ dịch giả
Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK