Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Nhất Xoay người nhìn lại, không nhịn được trợn mắt há hốc mồm.

Nhìn thấy đuôi rắn à? Ánh mắt Tiểu Nhất nhìn lướt qua phía sau thân rắn vài thước, chỉ thấy thấp thoáng dưới tán cây hình bàn tay xuất hiện một cửa động cao bằng một người.

Chà chà! Con rắn này còn có động lớn như vậy! Tiểu Nhất nghĩ vậy lại nghiêng tai lắng nghe, chỉ thấy trong sơn cốc có tiếng chim hót tiếng côn trùng kêu vang, nhưng trong động không có động tĩnh gì.

Chóp mũi cậu hít hít, ngửi được một mùi thơm lạ lùng không biết từ nơi nào bay tới.

Mang theo cái nỏ nhỏ bên người cũng tốt, cũng thêm một thứ để phòng thân Trong động không chừng có con cháu gì đó của con rắn kia thì sao! Nghĩ đến đây, cậu không do dự nữa, tay chân dùng sức và phóng người lên, nhảy về phía cửa động.

Cái động này dường như do tự nhiên sinh ra, nó sâu có hai trượng, chỉ đi vài bước đã tới cuối động. Sau khi quan sát xung quanh, thấy phía bên phải còn có một cửa động nên Tiểu Nhất nhẹ nhàng đi tới, trước thăm dò bên trong. Trong tầm mắt cậu là một gian phòng bằng đá lớn khoảng một trượng, có vết khắc đục rõ ràng, bên trong rất tối. Có một cái bục cao hơn dưới chân một thước, dường như chiếc giường đá chiếm một nửa gian phòng.

Trên giường đá bằng phẳng có một đống nhô lên, hình như có thứ gì đó? Tiểu Nhất quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh không có gì khác thường. Cậu không kìm chế được sự tò mò trong lòng nên đi về phía giường đá.

Khi cúi người xuống nhìn kỹ, Tiểu Nhất không nhịn được giật mình nhảy lại phía sau một bước, vỗ nhẹ vào ngực và lắc đầu. Mình đúng là sợ bóng sợ gió một hồi.

Sau khi tập trung nhìn lại, Tiểu Nhất không nhịn được kinh hãi trợn tròn mắt nhìn. Chỉ thấy trên giường đá là một thi thể đã thối nát. Trang phục cùng với một phần xương cốt đã thành bụi. Xem ra chủ nhân của thi thể này đã chết rất lâu rồi.

Tiểu Nhất thầm nghĩ.

Cũng không biết là ai vậy, làm sao có thể xuất hiện ở trong sơn động kín đáo này. Trước đây người này cũng đi lên giống như mình à? Nhưng sao lại chết ở chỗ này đây? Ở đây ngược lại một chỗ yên tĩnh, sống hay chết thật sự không có ai biết được!

Khi hết khiếp sợ, Tiểu Nhất lại bắt đầu suy nghĩ miên man.

- Còn có cái gì đó?

Cạnh thi thể có một túi gấm nho nhỏ.

Tiểu Nhất thò tay, nhẹ nhàng cầm nó ở trong tay, sau đó cẩn thận quan sát một lút. Trong gian phòng đá ngoại trừ thi thể ra thì không có vật gì khác nữa. Cậu lùi ra khỏi phòng đá và quay lại sơn động bên ngoài. Mượn ánh sáng ở cửa động, cậu giơ cái túi trong tay lên, cẩn thận nhìn.

Túi gấm lớn bằng bàn tay, không biết được làm từ loại vải gì nhưng có nền màu đen, đáy thêu bằng tơ vàng, chuyển động túi gấm, phía trên mơ hồ có bùa chú vậy ánh sáng rực rỡ chớp động.

Miệng túi gấm bị một dải tơ vàng nhỏ buộc lại. Tiểu Nhất thử một chút nhưng dải tơ dường như bị thắt nút chết nên căn bản không mở ra được. Sờ tay lên có cảm giác mềm mại như tơ lụa, nhẹ nhàng, hơi mỏng, bên trong cũng không giống có vật gì.

Tiểu Nhất suy nghĩ một lúc lại thấy không hiểu được, cảm giác vật tinh tế này nhất định không tệ nên nhét vào trong ngực.

Người này thật kỳ lạ, cũng chẳng biết tại sao lại gặp rủi ro ở đây, trên thân không có vật gì khác, chỉ để lại có một cái tủi nhỏ như vậy còn chẳng có thứ gì, thật thú vị! Mà thôi, vẫn nên suy nghĩ xem nên lấy lại mũi tên xong thì xuống thế nào đã! Mình cũng không linh hoạt được như con sóc mà có thể từ trên ngọn cây bay qua độ cao bảy tám trượng! Trừ khi là mình không muốn sống nữa.

Tiểu Nhất đi tới cửa động và liếc nhìn con rắn xanh lớn kia. Nó phải to bằng miệng chén, dài khoảng một trượng, trên đầy vảy quấn vòng quanh cành cây khô. Cậu một lần nữa ngồi trên cây khô ở trước cửa động, khom lưng thò tay nắm lấy mũi tên và dùng sức rút ra, ném vào trong sơn động, sau đó tháo thân rắn từ trên cây khô ra, mặc cho con rắn lớn tự rơi xuống. Thoáng cái, trong tai cậu nghe được một tiếng "bịch".

Tiểu Nhất vỗ tay một cái lại nhảy đến cửa động, cậu ngồi xuống chống tay vào má, vẻ mặt không ngừng thay đổi đây.

Cậu làm sao xuống được bây giờ! Đã biết dùng sợi dây leo quá nhỏ mà. Đáng lẽ cậu nên dùng loại chắc chắn hơn! Ôi! Cũng tại cậu quá sơ ý sơ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK