Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Ngươi làm sao, hả?

Thạch đường chủ bỗng nhiên tới gần Lưu Nhất Đao. Đối phương vô cùng kinh hãi, vội vàng lui về phía sau.

Nào ngờ Thạch đường chủ ra tay nhanh như chớp, Lưu Nhất Đao không kịp ứng phó đã bị một bàn tay cứng như thép như sắt nắm lấy cổ họng.

Trong ánh mắt của Thạch đường chủ lộ ra sát ý, ngón tay hắn dùng sức, theo đó phát ra một tiếng rắc.

Lưu Nhất Đao không lên tiếng, lại nghiêng đầu một cái, một vòi máu tươi tuôn ra trên khóe miệng. Gương mặt hung ác nham hiểm trước mắt hắn dần dần mơ hồ...

- Thành sự chưa đủ, bại sự có thừa. Hừ!

Thạch đường chủ đá Lưu Nhất Đao sang một bên, âm thầm chửi một câu, thuận lợi vác Tiền đường chủ hôn mê ở trên vai, thân hình lóe lên, bỏ chạy về phía xa...

Trại Hắc Phong hoàn toàn hỗn loạn, một đám nhân mã khác đã hấp ta hấp tấp giơ roi chạy vội về phía Hắc Phong Khẩu.

Nhóm hơn hai mươi, trên mấy con ngựa còn có người bị thương nằm ngang. Đây chính là nhóm người Tiễn Hổ mới tốn công vô ích.

Mắt thấy trời đã tối, còn không biết sau khi trở về Đại đương gia trách phạt thế nào, trong lòng mọi người cũng nóng như lửa đốt.

Trên sơn đạo phía trước đột nhiên có bóng người lắc lư.

Nam tử gầy gò cưỡi ngựa đi ở phía trước cảnh giác giơ tay ra hiệu, mọi người giảm tốc độ của ngựa xuống, lấy ra binh khí và cẩn thận đề phòng.

- Là nhị đương gia trở về... Là huynh đệ của mình!

Theo tiếng hô đầy vui mừng vang lên, bên cạnh sơn đạo vọt ra mấy người. Mọi người vừa thấy, quả nhiên là huynh đệ trên núi nên thu hồi binh khí hỏi thăm.

- Sao các ngươi chạy đến đây? Đây là... Chẳng lẽ đã xảy ra biến cố gì?

Nam tử gầy gò thấy mấy huynh đệ quần áo tả tơi, trên thân có máu nên trong lòng sinh nghi.

- Sơn trại của chúng ta bị người của tiêu cục Thái Bình phá rồi...

- Đại đương gia cũng bị giết...

- Các huynh đệ tử thương vô số đang trốn tránh ở xung quanh.

- Nhị đương gia còn ở đây, sau này chúng ta theo nhị đương gia kiếm cơm.

-...

Mấy tên sơn tặc mồm năm miệng mười, nói ra chuyện sơn trại gặp biến cố lớn. Trong tai nghe nói tình cảnh bi thảm của sơn trại, mỗi người đều không giấu được khủng hoảng trong lòng mà nhìn nhau.

- Ôi! Nhị đương gia cũng mất rồi.

Nam tử gầy gò hít sâu một tiếng.

Trên ngựa bên cạnh, cơ thể của Tiễn Hổ đã lạnh từ lâu.

- Vậy phải làm thế nào cho phải đây?

- Đại đương gia và Nhị đương gia đều đã mất, sau này các huynh đệ sống thế nào được?

Đám sơn tặc lo sợ không yên.

- Các huynh đệ nghe một lời của ta!

Nam tử gầy gò khẽ nhíu mày, nhìn một đám người luống cuống mờ mịt, lớn tiếng nói:

- Bây giờ chúng ta không thể quay về sơn trại được.

Hắn dừng lại một chút, đợi mọi người bình tĩnh mới nói tiếp:

- Mấy năm qua, các huynh đệ liếm máu trên lưỡi đao nhưng cũng sống tự tại. Nhưng Đại đương gia cùng nhị đương gia đều không ở đây, quan phủ cùng giang hồ chính đạo cũng không tha cho chúng ta. Tại hạ nghĩ nên khuyên các huynh đệ rời đi! Trong túi tất cả mọi người đều có chút tiền riêng, trở lại mua đất cưới vợ, mấy ngày tới sống yên ổn, tự có sung sướng. Nếu ngày khác có người tụ tập đám đông cũng không sao, tất cả mọi người lại lên núi.

Mọi người nghe vậy, không khỏi động tâm.

Nam tử gầy gò nói xong, xuống ngựa chôn Tiễn Hổ ở gần đó, lại thi lễ với nấm mồ một cái rồi lên ngựa, giơ roi rời đi.

Đám sơn tặc kinh ngạc nhìn nam tử gầy gò rời đi, do dự một lát cũng tách ra.

...

Mặt trời chiều ngả xuống về phía tây, trại Hắc Phong trước kia ồn ào náo động giờ đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Trên núi khắp nơi có thể thấy được binh khí bị vứt bỏ, thi thể của sơn tặc khiến ruồi "Ong ong" vang dội.

Bên cạnh nhà gỗ, thư sinh áo xanh và Tần thiếu tiêu đầu đứng trước thi thể c ủa Lưu Nhất Đao, Viên Vạn Vũ và Xa Hải ở bên cạnh không nói.

- Trại Hắc Phong nổi tiếng xấu lâu như vậy! Nhưng không nghĩ Đại đương gia bị người giết chết ở trong trại của mình, những người còn lại không chịu nổi một đòn, giống như chim muông tan tác, thực sự thú vị, ha ha!

Tần thiếu tiêu đầu khẽ cười nói với vẻ hào hiệp.

Thư sinh áo xanh trầm tư vẫn nhìn chằm chằm vào phần cổ bị bóp nát của Lưu Nhất Đao.

Tần thiếu tiêu đầu lắc đầu mỉm cười, đi về phía Viên Vạn Vũ và Xa Hải nói:

- Hàng hóa đã kiểm tra chưa?

- Báo Thiếu tiêu đầu, hàng hóa lần trước đánh rơi đều ở đây, xe la xe ngựa một chiếc cũng không hư hỏng.

Xa Hải hưng phấn đáp. Viên Vạn Vũ cũng tươi cười gật đầu nói phải. Hàng hóa áp tải đã mất có thể tìm trở về là chuyện tốt đối với tiêu cục.

- Việc này không nên chậm trễ nữa, bảo các sư phụ trong tiêu cục của ngài giúp đỡ, quay xe, chất hàng hóa lên, đi suốt đêm tới Tần thành.

Tần thiếu tiêu đầu nói tiếp:

- Sau khi chuyện thành công, tiền thuê ban đầu sẽ tăng thêm hai phần.

Viên Vạn Vũ cùng Xa Hải nhìn nhau, trong lòng mừng thầm. Lần này Tổng tiêu đầu bị thương nặng, vật áp tải bị mất còn không biết phải ăn nói với Đông chủ của hàng hóa thế nào! Hiện nay bọn họ không chỉ tìm về vật áp tải, còn có thể được thêm hai phần tiền thuê. Hai người sảng khoái đáp một tiếng, đánh tiếng bảo các tiêu sư nhanh chóng làm việc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tiên

Avatar
Admin14:11 27/11/2019
RHM chắc điện thoại bạn bị lỗi gì đó không load được full, sao lại có mấy chữ được, cần hỗ trợ bạn ib zalo 0799702929 để bên mình hỗ trợ thêm nha
Avatar
RHM09:11 27/11/2019
Yêu cầu ad làm ăn đàng hoàng nhé 1 chương có mấy chữ mà mất 10d coi xong truyện chắc tốn tiền tỷ
Avatar
Admin13:11 26/11/2019
Truyện liền mạch chương nhé mọi người, truyện hay lôi cuốn nên mọi người cảm thấy đọc nhanh hết thôi. Mong các đạo hữu ủng hộ dịch giả
Avatar
quang tran10:11 06/11/2019
Full chương bao gồm phần hình và phần chữ đó mọi người, nếu không load được phần chữ thì nên dùng chrome để đọc truyện nha, hoặc cập nhật trình duyệt
Avatar
Sixpom19:11 04/11/2019
Đọc tốn tiền mà ko dc đầy đủ
Avatar
quangthanh18:11 04/11/2019
vài chữ hết một chương tốn tiền vãi
Avatar
Nguyễn Linh17:11 04/11/2019
Đã mua vip nhưng đọc chương k hết
Avatar
Nguyễn Linh16:11 04/11/2019
Sao đọc lại không hết được chương ?
Avatar
Hồ Thành Long02:11 03/11/2019
12385000

BÌNH LUẬN FACEBOOK