Vô Thượng Sát Thần

Chương 114: Hoàng Kim Thánh Sư

Tà Tâm Vị Mẫn

16/09/2018

- Đồ lưu manh, ngươi thế nào rồi?

Tiểu Ma Nữ lo lắng đi đến bên cạnh Tiêu Phàm hỏi.

- Không sao, chỉ là hư thoát mà thôi.

Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, uy lực Huyết Sát tuy mạnh nhưng đều đã rút cạn Hồn Lực và sức lực của hắn rồi, hắn lúc này cho dù một kiếm cũng không chém ra nổi.

Tiêu Phàm nhìn bốn phía lại không phát hiện thân ảnh Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ, lập tức hỏi:

- Bọn hắn chết chưa?

- Chưa chết, đã trốn rồi.

Tiểu Ma Nữ lắc đầu.

Tiêu Phàm sầm mặt lại, mình xuất toàn lực như thế lại không giết được hai người kia, xem ra thực lực bọn họ cũng rất mạnh.

- Tiểu Kim, tới đây.

Tiêu Phàm nhìn về hướng Tiểu Kim phía xa kêu lên, hiện tại hắn đã hư thoát, nếu như đối phương trở lại thì hắn nhất định sẽ chết, hiện tại phải cấp tốc rời khỏi nơi này.

Nhưng mà khi hắn nhìn thấy Tiểu Kim thì lại phát hiện Tiểu Kim đang điên cuồng thôn phệ Hồn Tinh óng ánh.

- Hồn Tinh?

Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, hàng ngàn hàng vạn Hắc Huyết Nha bị hắn giết, huyết dịch mặc dù bị rút sạch nhưng Hồn Tinh vẫn còn a.

Mấy vạn Hồn Tinh? Hơn nữa còn là Tam Giai Hồn Thú Hắc Huyết Nha!

- Phát tài rồi.

Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, âm u trên mặt đều biến mất, hắn nhặt mấy viên Hồn Tinh lên bắt đầu luyện hóa, Vô Tận Chiến Quyết bắt đầu vận chuyển.

Sau thời gian nửa chén trà, hắn đã hấp thu trên trăm viên Hồn Tinh, Hồn Lực đã khôi phục như lúc ban đầu.

- Tiểu Ma Nữ, trước tiên đem những Hồn Tinh này thu thập đã, đừng để lãng phí.

Tiêu Phàm bắt đầu điên cuồng thu thập Hồn Tinh trên mặt đất.

Lần này, Tiểu Ma Nữ cũng không do dự, Hồn Giới của hai người được chất đầy hơn phân nửa.

- Ta đây có hơn 6,300 viên Hồn Tinh Tam Giai, tương đương với hơn 60 vạn điểm tích lũy, ngươi có bao nhiêu?

Tiêu Phàm cười không ngậm miệng được.

Hắn không nghĩ tới, chỉ trong vòng một canh giờ mà đã thu hoạch được hơn 60 vạn điểm tích lũy, hiện tại chỉ mới qua ngày thứ hai mà thôi

Đương nhiên, hắn cũng biết, không phải mỗi ngày đều có thể gặp được Thú Quần, hiện tại có thể chém giết được bọn chúng thì cũng chỉ là may mắn thôi.

- Ta có hơn 5,800 viên, tiến vào mười hạng đầu cũng không có gì quá khó.

Tiểu Ma Nữ cười nói, phúc họa đan xen, có lẽ hiện tại chính là ý đó.

- Rống!

Đột nhiên, Tiểu Kim ngửa mặt lên trời rống lên, trên người tản mát ra khí tức cường đại, bộ lông vàng óng trên người càng lúc càng tỏa ra kim quang chói mắt, bên trong ẩn ẩn có một cỗ khí thế Thú Vương.



- Tiểu Kim lại muốn đột phá?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc nhìn Tiểu Kim:

- Đồ lưu manh, ta đã sớm muốn hỏi ngươi, Tiểu Kim không phải Ngũ Giai Tuyết Sư sao? Lông màu vàng cũng thôi đi nhưng tại sao lại trưởng thành nhanh như thế?

- Ta làm sao biết.

Tiêu Phàm nhún nhún vai, hắn đương nhiên sẽ không nói cho Tiểu Ma Nữ biết Tiểu Kim đã biến dị, hơn nữa còn là do hắn làm.

Mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng Tiêu Phàm cũng kinh ngạc:

- Cho dù là ấu thú của Lục Giai Hồn Thú bình thường cũng không khả năng trưởng thành nhanh như vậy, chẳng lẽ Tiểu Kim biến thành Thất Giai Hồn Thú? Hoặc là Bát Giai Hồn Thú?

- Rống!!

Trong lúc Tiêu Phàm đang suy nghĩ thì tiếng gào thét của Tiểu Kim lần nữa truyền đến, thanh âm còn lớn hơn lúc trước vài lần.

Theo tiếng gầm của Tiểu Kim, tất cả Hồn Thú trong phạm vi mười mấy dặm đều bị dọa đến nằm rạp trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, hướng về phương hướng Tiểu Kim quỳ bái.

Triệu Vô Bệnh và Tô Mộc Vũ vừa mới chạy ra ngoài ba dặm liền kinh hãi nhìn về phía sau.

- Thú Vương?

Âm thanh Triệu Vô Bệnh có chút phát run.

Thú Vương, đây chính là Hồn Thú tương đương với cảnh giới Chiến Vương của nhân loại a, chỉ có Thú Vương mới có uy áp kinh khủng như thế này.

- Phu quân, đây là chuyện tốt, lấy thực lực Tiêu Phàm bọn hắn thì gặp phải Thú Vương hẳn nhất định phải chết.

Tô Mộc Vũ khẽ mỉm cười nói.

- Không sai, không cần ta đi giết hắn thì Tiêu Phàm cũng nhất định phải chết, hiện tại cũng có thể bàn giao cho Tôn Tuyệt.

Hai mắt Triệu Vô Bệnh khẽ híp một cái, ánh mắt giống như vừa hoàn thành âm mưu.

Hai người liếc nhìn sau lưng một cái sau đó quay người biến mất ở trong rừng cây.

Nghe thấy tiếng gào thét của Tiểu Kim, ánh mắt Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ lộ ra vẻ kinh hãi, chỉ thấy thân hình Tiểu Kim nhanh chóng biến lớn, lấy mắt thường cũng có thể thấy được nó đang phát triển.

Sau một lúc, Tiểu Kim liền cao dài đến ba trượng, một cỗ Thú Vương chi uy tản ra bốn phương tám hướng, cuồng phong lập tức thổi bay Tiêu Phàm và Tiểu Ma Nữ.

Hai người lui ra phía sau mấy chục mét, nắm lấy một cây đại thụ mới miễn cưỡng dừng lại.

- Tiểu Kim!

Tiêu Phàm kêu to, bộ mặt bị gió lớn thổi có chút vặn vẹo, trong mắt tỏ ra lo lắng.

Sau một khắc, con ngươi Tiêu Phàm co rụt lại, chỉ thấy xương cốt phần lưng của Tiểu Kim đang nhanh chóng ngọa nguậy, hai cục u nhỏ xuất hiện trên lưng nó, bộ lông màu vàng tróc ra làm Tiểu Kim gào thét vô cùng đau đớn.

Hồng hộc!

Cứ như thế một lúc, hai đạo kim sắc quang mang từ sau lưng Tiểu Kim bắn ra, giống như hai thanh thiên đao đâm vào hư không, lợi mang sắc bén từ trên người nó xuất ra chém lên mặt đất làm bên dưới xuất hiện một cái rãnh thật to.

- Thật mạnh! Khí tức này ta cảm giác không kém gì Chiến Tông cường giả cả.

Tiểu Ma Nữ kinh hãi nhìn một màn này:



- Chẳng lẽ Tiểu Kim biến dị?

- Chiến Tông cảnh sao?

Tiêu Phàm hít sâu một hơi, lại nghĩ đến Tiểu Kim lúc trước điên cuồng thôn phệ Hồn Tinh, không khỏi nổi giận mắng:

- Tên nhóc này đúng là ham ăn, không biết nó đã thôn phệ bao nhiêu Hồn Tinh Tam Giai rồi.

Một hai viên Hồn Tinh Tam Giai đối với Tiểu Kim thì không đáng kể chút nào, cho dù là Tiêu Phàm cũng đã một hơi luyện hóa trên trăm viên Hồn Tinh Tam Giai.

Nhưng nếu như mấy trăm viên, thậm chí mấy ngàn viên thì sao, cho dù là Chiến Tông cảnh cũng chưa chắc có thể chịu a.

- Đồ lưu manh, ngươi thấy Tiểu Kim hiện tại giống cái gì?

Tiểu Ma Nữ đột nhiên hỏi

- Giống gì?

Tiêu Phàm cau mày một cái, giờ phút này lông tóc toàn thân Tiểu Kim tróc ra, chính là một con sư tử trụi lông, hắn liền nói:

- Giống một con chó trụi lông.

Tiểu Ma Nữ không khỏi trừng mắt nhìn Tiêu Phàm, thần sắc lập tức nghiêm lại, nói ra:

- Nếu như Tiểu Kim mọc lại đầy lông thì ngươi không cảm thấy có chút giống Hoàng Kim Thánh Sư trong truyền thuyết sao?

- Hoàng Kim Thánh Sư?

Tiêu Phàm trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét một quả trứng vịt.

Hoàng Kim Thánh Sư, đây chính là Cửu giai Hồn Thú a, thời điểm trưởng thành có thể đạt đến cảnh giới Chiến Thánh của nhân loại, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu.

- Nếu như Tiểu Kim quả thật biến dị thành Hoàng Kim Thánh Sư, thì Bạch Thạch kia cũng quá khủng bố đi.

Tiêu Phàm thầm nghĩ, hắn âm thầm quyết định, nếu không đến thời khắc sinh tử thì hắn nhất định không để lộ ra sự tồn tại của Bạch Thạch, đây chính là bí mật lớn nhất của hắn.

- Đồ lưu manh, ngươi nhìn xem.

Tiểu Ma Nữ cả kinh kêu lên.

Tiêu Phàm đột nhiên ngẩng đầu, lại thấy toàn thân lông tóc của Tiểu Kim đang nhanh chóng tăng trưởng, mềm mại giống như tơ lụa, tản ra hào quang màu vàng óng chói mắt.

Đồng tử màu vàng giống như sao trời, lập loè tỏa sáng, thân thể khôi ngô đứng tại chỗ, bên trong vô hình tản ra một cỗ vương giả chi uy.

- Rống!

Tiểu Kim ngửa mặt lên trời vừa rống, hai cánh cao vài trượng chấn động hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện hướng về Tiêu Phàm vọt tới.

- Đừng tới, ta không chịu được đâu.

Tiêu Phàm khoát khoát tay, hắn bị dọa đến lui lại mấy bước.

Nhưng làm Tiêu Phàm kinh ngạc là thân hình Tiểu Kim lóe lên, đột nhiên biến thành một con mèo con cao một thước rơi vào trong ngực hắn, không một ai có thể tưởng tượng được con mèo này chính là Thú Vương cao mấy trượng khi nãy.

- Biến thân?

Tiểu Ma Nữ kinh ngạc vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Sát Thần

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook