Vô Thượng Niết Bàn

Chương 112: Tiền Căn Hậu Quả 1

Kẹo Chuối

09/12/2020

Chuyện cánh cửa của Độc Long Điện đột nhiên mở ra mở ra nguyên nhân phải nói đến chính là do Bạch Hàn Phong gây ra. Nguyên lai sau khi hắn thu được thánh quả trở về, thì niềm hứng thú của hắn đối với nơi này lại cao lên rất nhiều, giống như chúng ta được tiêm thêm thuốc tăng lực vậy.

Hắn bắt đầu sử dụng những trùng động hay nói cách khác chính là những khe không gian do cổ tu sĩ của độc long điện năm xưa tạo ra, để di chuyển đến những nơi khác nhau trong này hòng tìm kiếm cơ duyên.

Thế nhưng có vẻ vận khí của hắn đã hết. đi nhiều nơi như thế nhưng hắn cũng không thu được gì đáng giá cả, cái này cũng là tại hắn, bởi vì nguyên do sợ gặp phải tồn tại hùng mạnh nào đó, hắn chỉ dám tìm kiếm loanh quanh gần cửa trùng động, để có nguy hiểm còn chạy kịp,

Cho nên vòng vo cả buổi mà cũng không thu được gì đáng giá. Cuối cùng hắn cũng quyết định rời đi, hắn không chọn cách chờ đến lúc cấm chế của nơi này đóng lại, mà quyết định trả lại miếng vảy rồng,,

Đi đến địa động phía dưới ngai vàng của Hi Văn, hắn chăm chú nhìn tấm bản đồ để xác định vị trí bức tượng, sau khi xác định xong thì hắn quay lại căn phòng trong độc long điện kia, việc đầu tiên hắn làm chính là thu lấy chiếc ghế cho vào trong túi trữ vật, dù di đây cũng là thần mộc quý báu, không thể bỏ sót được.

Nhưng khi chiếc ghế vừa rời vị trí, thì Bạch Hàn Phong cảm thấy đầu óc quay cuồng, còn bên ngoài nơi hai bên Hứa Hiển Long và Dương Khải Uy tranh đấu, lôi điện nháng lên, chính là lúc cửa sắp mở khi nãy,

Bên trong điện, Bạch Hàn Phong thấy mình lạc vào ảo ảnh, trong ảo ảnh đó, hắn nhìn thấy một người một rồng đang tranh đấu, mục tiêu tranh cướp của họ là một cục đá vô cùng xấu xí. Thế nhưng trong nháy mắt cục đá đó hóa thành một con thanh xà.

Con Thanh xà do cục đá kia biến thành phát ra thanh quang chói mắt, Mặc dù không biết nó là loại bảo vật có thần thông như thế nào, nhưng thấy nó có thể thông linh hóa hình, có thể phản kháng được sự truy sát của một người một rồng kia, thì cũng biết nó chính là một vật cực kỳ trân quý. Rất có thể nó là thứ quý báu nhất trong Độc Long cốc này.

Hiện tại trong ảo cảnh mà Bạch Hàn Phong nhìn thấy, nó đang hướng phía ngoài cửa bỏ chạy, đầu hắc long kia nhìn thấy thế, ngay lập tức vung cái đuôi về phía trước như thần long bài vĩ, một đạo hắc vân cuồn cuộn tuôn ra.

Nhưng không đợi đầu hắc long kịp làm gì thì nhân ảnh kia cũng thi triển thần thông, vô số tinh ti từ mười đầu ngón tay của nhân ảnh phóng đến quanh thân thể Thanh xà mấy vòng, đột nhiên khẩn trương co rút lại.

Thấy cảnh này, Hàn quang trong mắt đầu hắc long chợt lóe lên, nó gầm lên một tiếng phóng ra một đạo long ngâm. Trong nháy mắt long ngâm đại thịnh, đánh tới số tinh ti kia, dưới sức mạnh của long ngâm điện thờ này ầm ầm rung chuyển.

"Ngươi dám cùng với bổn tông chủ tranh đoạt bảo vật sao?"

Nhân ảnh kia , không nhịn được lớn tiếng chất vấn. Khuôn mặt đột nhiên xuất hiện sự hung ác.

"Nực cười, bảo vật này là do ngươi luyện chế sao? Nó vốn là bảo vật của Long tộc chúng ta, đâu đến lượt ngươi khua môi múa mép”

Hắc Long lạnh lùng phiêu phù trên không trung liếc mắt nhìn nhân ảnh một cái, không chút khách khí trào phúng nói.

Nhân ảnh không đáp trả, trường bào trên người hắn căng phồng. pháp quyết trên tay biến đổi, tinh ti lại dùng thêm sức co rút lại. Thấy vậy Khóe miệng Hắc Long mở lớn, hướng về đám tinh ti kia, phun ra một luồng long hỏa

Thanh xà bị Nhân ảnh và Hắc Long đồng thời trói buộc như vậy, nhưng trong vòng vây Thanh xà vẫn bình yên vô sự, trong lúc nhất thời ba bên lâm vào thế giằng co.

Lúc này từ ngoài cửa điện lại có một đám người chạy vào, vừa nhìn thấy đám người vào, nhân ảnh kia đã hét lớn:

“Mau, tiêu diệt hắc long”

Nghe lệnh của nhân ảnh tất cả sáu kẻ vừa mới tới đều vận chuyển công pháp, bảo vật phòng ngự liên tiếp xuất hiện quanh thân. Các loại kì quang lưu chuyển không ngừng quanh thân thể. Đồng thời vô số thần thông hướng đến Hắc Long.

Hắc long giờ phút này ảo não vô cùng!

Đám này chạy vào được đây. Xem ra con cháu của mình ở bên ngoài đã chết cả rồi, nó tức giận chuyển động đôi mắt liên tục, phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, thân thể của nó vốn đã to lớn, nhanh chóng lớn gấp hai lần nữa.

“Graooo”

Tiếng gào vô cùng thê lương

Lần này hỏa diễm so với với lần trước càng kịch liệt kinh người. Dường như cả mặt đất đang bị sụp xuống. Cùng lúc đó, một đoàn lam sắc hỏa diễm cuối cùng cũng từ trong miệng Hắc Long lộ diện ra ngoài.

Trong nháy mắt ngay khi hỏa diễm này xuất hiện, liền lấy Hắc long làm trung tâm, xuất hiện một vầng hào quang chói mắt, hào quang này nhanh chóng lan tràn ra, nhanh chóng chiếm hết mặt trên của đài cao.

Tiếp theo có âm thanh "răng rắc" nổi lên, một tầng hỏa diễm quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Đám người kia thấy vậy kinh hãi không thôi, phản xạ theo bản năng nhanh chóng bay lên không trung.

Có một vài người không được nhanh nhẹn đến vậy, chỉ trong chớp mắt, Hỏa diễm liền đốt bọn hắn thành cho bụi, ngay cả cương khí hộ thân cùng pháp bảo cũng không trụ được quá hai hơi thở.

Thế lửa cực kỳ khủng khiếp khiến cho Hai hàng chân mày của nhân ảnh ban đầu chiến đấu với Hắc Long thẳng đứng lên, lộ ra vẻ mặt tức giận, hắn vung bàn tay của mình lên hung hăng đánh lên ngực của chính mình hai quyền. Kết quả là trên đỉnh đầu có âm thanh vang lên, sau đó kim quang bắn ra bốn phía rồi bất ngờ xuất hiện một đứa trẻ con da màu hoàng kim.

Dung nhan của đứa trẻ này giống với Nhân ảnh như hai giọt nước, thân nó cao hơn hai tấc,. mắt nó mở lớn, hai tay ôm một chiếc búa lớn.

chiếc búa này tinh xảo vô cùng, tại cán búa có một viên tinh thạch trong suốt, tinh quang bắn ra bốn phía.

Chí thấy hỏa diễm quang đoàn bay đến trước người, linh anh này vẫn vô cùng bình tĩnh, dường như đã hoàn toàn làm chủ được tình thế,

Nó huy động cán búa trong tay một cái, một màn hào quang xanh nhạt từ trong đó bắn ra, đem toàn thân nhân ảnh bảo vệ lại.

Hỏa Diễm ngập trời từ Hắc Long không chút khách khí đánh lên trên hào quang xanh nhạt kia. Khi thân thể của Bạch Hàn Phong trong ảo cảnh thấy được cảnh này khiến cho trong lòng hắn hoảng sợ vô cùng, biết được hai người này muốn liều mạng rồi.

Âm thanh kinh thiên động địa vang lên trong không trung, màn hào quang trên bầu trời đều bị biến thành màu tử hồng, một quả cầu lửa lớn hớn mười trượng đột nhiên xuất hiện, đem nhân ảnh bao phủ vào bên trong, mưa gió không lọt.

Hỏa Diễm từ Hắc Long điên cuồng đánh loạn lên màn hào quang do cán búa tạo ra, âm thanh vang lên liên tục, lôi quang chói mắt, trong nháy mắt đan xen vào một chổ, giống như là ngày thiên phạt phủ xuống, kinh khủng như lôi thần giáng thế.

Bạch Hàn Phong chính là lần đầu tiên được kiến thức qua chiến đấu của cấp bậc này, khiến cho hắn vô cùng kinh hãi, so với đại chiến này, từ tông chủ hay kể cả Khổng Tuyên cùng lão già thần bí của tộc Khổng Tước trong tổ địa kia đều không đáng nhắc tới,

Xem tràng cảnh này Bạch Hàn Phong có cảm giác, năng lượng thiên địa đều hội tụ về đây, để mặc cho hai tồn tại hùng mạnh này sử dụng, dưới sự chiến đấu của một người một rồng, cấm chế khắp nơi đều bị phá hỏng, kiến trúc đình đài đều tan nát, ./.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Niết Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook