Vô Thượng Niết Bàn

Chương 152: Lão Già Thú Tộc Kỳ Dị

Kẹo Chuối

01/02/2021

Trong lúc Chu Doãn và Hắc hùng đang trên đường tới Khô Lâu thành thì, phía bên Thiên Nhân thành cũng bắt đầu có dị động. Mà không chỉ có Thiên Nhân Thành, Thiên Phạt Thành, Thiên Thánh thành cùng một số ngôi thành khác không thuộc địa bàn của Viên Thuật nhưng có biên giới giáp với Khô lâu Thành đều đã bắt đầu chuyển động,

Có sự chuyển động này chính là do cái chết của Ma Áng gây ra, Yêu chủ của một vùng chết đi, mặc dù phía bên Viên Thuật nắm được lý lẽ, ngoài sáng tất nhiên không bị gì, thế nhưng trong tối, không ai biết được có chuyện gì xảy ra, vì để có câu trả lời ổn thỏa cho mọi thế lực, phía trên đã truyền xuống pháp chỉ, chỉ cần ai có thể giết được Bạch Hàn Phong. Người đó sẽ thay thế Ma Áng làm yêu chủ. Giết hắn chính là bởi vì, hắn là đầu sỏ giết nhiều người nhất, là một con tốt thí, không giết hắn chả lẽ giết Viên Thuật, Chính vì vậy mà mới có một màn đòi nợ của thiên nhân thành. Hắc Linh chính là đang nhăm nhe vị trí yêu chủ.

Thực ra Viên Thuật cũng biết rõ điều này, hắn an bài hắc hùng và Chu Doãn xuống đó cũng chỉ là lấy lệ mà thôi, hắn đã bí mật nói với Hắc Hùng, Bạch Hàn Phong và Chu Doãn phải chết, có thể thấy trong thời khắc quan trọng mặc dù Chu Doãn và Bạch Hàn Phong lập được đại, Viên Thuật hắn vẫn quyết định hi sinh nhân loại mà không phải là đồng tộc của mình.

Trong lúc đó, Bạch Hàn Phong đang cùng với Toàn Phong đi thám thính tình hình, hắn định bí mật chạy sang địa bàn của Hắc Linh nhìn qua một chút, muốn chiến đấu với đối thủ cũng phải biết đối thủ trông như thế nào mới được,

Khi gần đến địa bàn của Thiên Nhân thành, Bạch Hàn Phong và Toàn Phong đi qua một hạp cốc nhỏ, còn cách hạp cốc mấy dặm đã nghe thấy từ trong đó vô số tiếng nổ đì đùng phát ra. Khi hai người bọn hắn đến gần một chút trong đó vang lên tiếng chửi bậy ,không ngừng

“Con mẹ nó, tại sao lại thất bại”

“Rõ ràng ta đã làm đúng rồi cơ mà, vì chuyện ngu ngốc gì mà nó lại không hoạt động”

Bạch Hàn Phong đừng ở một nơi kín đáo ghé mắt ra nhìn, chỉ thấy đây là một lão già cỡ sáu bảy mươi tuổi, trước mặt lão là vô số những cái hố nông sâu khác nhau, có những chiếc hố vẫn còn lửa cháy ngùn ngụt, quần áo và râu tóc của lão bị lửa đốt chạy trụi, lộ cả da thịt, nhưng lão mặc kệ.

Trên tay lão cầm mấy lá bùa không ngừng nghiên cứu, nhìn mặt trước rồi lại nhìn mặt sau, thỉnh thoảng lão lại ném một lá ra, nhưng ngay sau đó lão lại rú lên rồi chửi bậy.

À thì ra lão này đang tập chế bùa, Bạch Hàn Phong kinh ngạc nhìn về phía đó, một thú tộc hẳn hoi mà lại đi học chế bùa, thật là hết sức kỳ lạ, vốn bản thân là thú tộc, sức mạnh đã hết sức cường đại rồi, đâu cần thiết phải dùng bùa chú phòng thân làm gì. Thế nhưng tên thú tộc này lại điên cuồng hết mức,gần như hắn yêu chế phù đến nhập ma.

Bạch Hàn Phong ngưng thần quan sát, chỉ thấy lão nghiên cứu cực kỳ cẩn thận, thế nhưng vẫn không sao nghĩ ra mình đã làm sai ở đâu, Bạch Hàn Phong vừa nhìn qua là đã thấy lão này căn bản không không nền tảng, học mót chỗ này một ít chỗ kia một ít mặc dù thiên tư rất tốt, thực sự có thể chế ra phù lục nhưng phù lục mà lão chế ra lại thiếu đi tính ổn định, khi công kích rất khó hoặc là không điều khiển được.

Trong lúc mải mê suy nghĩ, hắn không để ý mà tạo ra tiếng động, tức thì lão già phía xa ngay lập tức phát hiện ra,

“Hỏng bét”

Bạch Hàn Phong thầm than một tiêng, ngay lúc đó, một tiếng rít vang lên, hai đạo phù lục cách không bay đến, nhìn thấy cảnh này, Bạch Hàn Phong thở dài một hơi, nếu như lão sử dụng cái khác hắn còn không nắm chắc, đằng này lão lại sử dụng phù lục để đối phó với chế phù sưu, quả thực là tự đi tìm rắc rối.

Nhìn thấy hai lá bùa bay đến, Bạch Hàn Phong, ngay lập tức nhảy ra khỏi chỗ nập, tay hắn hiện ra bốn cái vòng tròn, hắn khua tay trên không trung mấy cái, hai lá bùa của lão già kia lập tức bị phân tách thành nguyên liệu như ban đầu, một số nguyên liệu dưới sức mạnh thần thông của Bạch Hàn Phong lập tức bốc cháy,

Điều này cũng phải kể đến rằng, phù lục mà lão già này làm ra chưa đươc hoàn chỉnh, nên Bạch Hàn Phong mới có cơ hội như vậy, Chứ nếu như lão già trước mắt cũng là chế phù sư,, chỉ sợ hắn phải hao tổn một phen khi lực.

Nhưng ở đời nào có nhiều nếu như đến vậy, lúc này Bạch Hàn Phong đỡ được chính là đỡ được. Hắn cười với lão giả:

“Tiền bối bình tĩnh, phù chú này của ngài, chưa đạt đến mức hoàn mỹ, tuy thành hành, nhưng linh lực còn thiếu ổn định, hơn nữa pháp lực gia trì tùy nhiều nhưng không sâu khiến cho nó mất đi tính ổn định vốn có, nếu ngài tiếp tục thì thực sự là ném tiền qua cửa sổ”

Lão già nhìn thấy Bạch Hàn Phong có thể đỡ được phù lục của mình, lại còn thuân tay đảo ngược quá trình chế ra lá phù, khiến trong lòng lão dậy sóng, kế đến lão lại nghe Bạch Hàn Phong nói như vậy, khiến lão sững người lại, chỉ thấy lão lẩm bẩm

“Làm thế nào để ổn định linh lực, Làm thế nào để ổn định linh lực, “

Rồi như bừng tỉnh, lão quát lớn:

“Khốn kiếp , nhà ngươi là cái thá gì, mà dám nhận xét phù lục của bản nhân, tiếp thêm một tấm nữa của ta”

Vừa dứt lời lão lại vung tay, một tấm phù triện màu xanh nhạt mang theo ánh sáng màu hoàng kim bắn về phía Bạch Hàn Phong, thoạt nhìn thanh thế lớn vô cùng, Bạch Hàn Phong vừa nhìn tấm phù thì đã thấy nó lộ ra vô số sơ hở, dù gì hắn cũng có tư chất cực cao trong việc chế phù, bản thân lại là chế phù sư cấp hai, muốn xử lý tấm phù này dễ như trở bàn tay.

Hắn nói với lão già:

“ Tiền bối, phù này của ngài còn kém lắm, để ta giúp một chút vậy”

Vừa dứt lời khí thế trên người Bạch Hàn Phong lập tức biến đổi, hai tay hắn đưa lên, hợp lại, trong nháy mắt đã bắt được tấm phù kia, kế đến pháp quyết trong người hắn thôi động, lá bùa xanh trong tay hắn chợt tan thành từng bộ phận, hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một vài loại tài liệu,

Tay trái của hắn đưa ra, một luồng hỏa diễm mãu xanh nhạt hiện lên, hắn nhanh chóng tinh luyện từng thứ một, sau đó bằng một tốc độ cực nhanh, hắn lấy ra chu sa hạ bút điểm như bay trên lá bùa, đến khi nét bút cuối cùng hoàn thành, lá bùa khi nãy của lão già đã một lần nữa được tái tạo, nó phát ra linh khí bức người, so với trước rõ ràng là mạnh hơn không chỉ gấp đôi.

Bạch Hàn Phong thu hồi lá bùa lại, sau đó đưa tay ra, lá phù triện từ từ bay đến trước mặt lão già, hắn cười nói:

“Tiền bối, mời người xem”

Lão già khi đó đã sớm bị kỹ thuật của Bạch Hàn Phong làm cho chấn động, lúc nào lão nhận lấy phù triện xem xét một lượt, cang xem lão càng kinh hãi, thủ pháp cho đến cách tinh luyện đều cao cấp hơn lão cả chục lần, nhất là không chế pháp ;lực gia trì, đã đạt đến mức cân bằng, điều này lão đã nghiên cứu mãi nhưng vẫn không được, vậy mà tên nhân loại trước mắt lại có thể làm được,

Lão vung tay lên, lá phù triện ngay lập tức phát ra tiếng nổ đinh tai nhức óc, từ trong đó có ba ngọn núi hiện ra, từ trên hư không đập mạnh xuống đất, chỉ thây trong bán kính nửa dặm vuông bị ba ngọn núi san thành bình địa, tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu như bị nó tấn công, chống đỡ được cũng khá chật vật,

Nhìn thấy lão già há hốc mồm, bạch hàn phong vui vẻ nói:

“Tiền bối thấy đại địa phù của ta thế nào?./.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Niết Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook