Vô Thượng Niết Bàn

Chương 114: Chạy

Kẹo Chuối

09/12/2020

Thấy Bạch Hàn Phong tỏ vẻ khiếp sợ, đám người kia đều cho rằng hắn chỉ may mắn mà lọt được vào đây mà thôi, truyện này trước giờ cũng không phải là không có xảy ra, cho nên Dương Khải Uy cười nói:

“Ngươi không cần sợ hãi, trước hết ma mang hết những thứ lấy được ra đây, sau đó nói xem, sao ngươi lọt vào được đây,”

Bạch Hàn Phong nghe lão hỏi thế thì máy động linh cơ, làm bộ chậm rãi tiến đết bức tường có trùng động, rồi ra vẻ hoảng sợ lắp bắp nói:

|” Khởi bẩm các vị tiền bối, bí ẩn là ở đây ạ:”

Hắn vừa nói vừa lấy ra cái ghế khi nãy, khiến nó bay từ từ về phía hai người Dương Khải Uy và Hứa Hiển Long, cái ghế vừa ra khỏi túi trữ vật, hai lão già đã cảm thấy nó làm bằng thần mộc, kể cả nó không có công dùng gì đặc biệt thì nó vẫn là tuyệt đối trân quý,

Mắt thấy nó từ từ bay đến, hai lão đều nhìn nhau, rồi đều vùng tay đoạt lấy.

“Hứa lão tặc, ngươi dám”

“Mẹ kiếp có gì không dám, ngươi luyện chế ra cái này ư”

Hai lão đều vận dụng Dẫn lực thuật kéo chiếc ghế về phía mình,

Chính là lúc này, Hai mắt bạch hàn phong tỏa sáng, hắn nhân cơ hội ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung vào chiếc ghế, nhanh chóng khởi động một cái trùng động rồi phi thân vào đó, nháy mắt biến mất, trước sự sững sờ của hai thế lực.

Hứa Hiển Long đưa mắt nhìn cái ghế, rồi cắn răng thu hồi pháp lực, hóa thành một đạo độn quang, cấp tốc đuổi theo, bộ dạng kiên quyết không bỏ.

Dương Khải Uy nhìn thấy vậy thì cũng ra lệnh cho đám con cháu, các ngươi ở đây tìm kiếm, lát nữa ta quay lại, đừng có đi loạn,

Nói rồi lão cũng phi thân cấp tốc đuổi theo Hứa Hiển Long.

Tại một nơi ngoài rìa của Độc Long Cốc, giữa rừng cây có một bức tượng hắc long to lớn đang đứng đó. Đúng lúc này, trong không trung cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một cái khé. Trong đó lóe ra từng trận hào quang màu đen kỳ lạ. Một tia khí tức cổ quái theo đó tràn ra. Tiếp đó một người thanh niên mặc áo xanh từ bên trong, vẻ mặt gấp gáp đi nhanh ra.

Người này mái tóc tài tung bay trong gió, mặc dù tu vi không cao nhưng trên người ẩn chứa sát khí vô hình, .

Sau khi người này đi ra khỏi cái khe cũng không quay đầu lại, cấp tốc bỏ chạy về hướng bức tượng của hắc long, trên tay cầm một miếng ngọc bài hình vảy rồng ném về phía trước.

Người này chính là Bạch Hàn Phong vừa chạy trốn từ trong Độc Long Điện đi ra, Hắn còn muốn lấy tảng đá và viên long châu kia, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi, nếu còn chần chừ, nhất định hắn sẽ rất thê thảm, cho nên hắn chỉ còn cách là từ bỏ miếng ngọc này để ngay lập tức rời khỏi đây.

Nghe Vương Chính Đức nói, một khi khảm miếng ngọc này vào sẽ bị truyền tống ra khỏi Độc Long cốc, và địa điểm bị truyền tống đến, chính là địa điểm lúc nhận được tin Độc Long Cốc mở ra, như vậy Bạch hàn Phong sẽ có thể chạy thoát khỏi hai thế lực này,

Hai lão già kia cho dù có đuổi theo thì cũng không có cách nào biết hắn đã đi đâu.

Lúc này hắn chỉ cách bức tượng vài bước chạy nữa, miếng vảy rồng cũng nhanh chóng được gắn lên bức tượng, khi miếng vảy vào vị trí, hai mắt của bức tượng sáng lên, một đám mây bạc hiện ra, Bạch Hàn Phong nhanh chóng biến mất.

Đợi đến khi đám mây bạc gần tan đi thì Hứa Hiển Long và Dương Khải Uy mới xuất hiện, mắt nhìn thấy hai mắt bức tượng lấp lóe ánh sáng, thì hai lão mới nhận ra là mình đã đến chậm,. lão điên cuồng gào thét đánh phá mọi nơi, khiến cát bay đã chạy, Dương Khải Uy cũng tức giận đến nỗi nắm bộ râu dài mà giật xuống, Hai cao thủ Hóa thần Thượng giai đỉnh phong mà lại để một con sâu cái kiến qua mặt cái vù.

…………

Vô Danh Thành

Mười ngày sau, Bạch Hàn Phong xuất hiện ở Vô Danh Thành, Toan Nghê thì đang yên vị thu nhỏ trong tay áo hắn, tòa thành hùng vĩ này nằm cạnh nơi Bạch Hàn Phong bế quan chờ độc long cốc mở, năm năm trước, hắn định cư trú trong thanh nhưng lại đổi ý,

Lần này, hắn quyết định sẽ vào trong thành, dù sao hắn cũng cần một nơi ở đàng hoàng và mua một số loại dược liệu, quá trình tu tiên cần rất nhiều thứ mà chỉ có ở trong những ngôi thành lớn thế này mà thôi.

Hắn nhìn ngắm tòa thành này hồi lâu rồi bay đến cửa phía tây thành, ở đây người ra vào nườm nượp, trước cổng thành có mười gã linh sĩ, chia làm hai bên đứng gác, trên người đều mặc trang phục màu bàng, thắt đai lưng bạc, cạnh cửa lớn là một Linh Sư hậu kỳ, ngôi trước một chiếc bàn, bộ dạng lười biếng,

Bạch Hàn Phong đoán chừng đây là thế lực cầm đầu, bởi vì đôi khi thấp thoáng có một vài tu sĩ cấp độ Linh Đan đi qua vẫn niềm nở chào tên ngồi ghế mà hắn chỉ gật đầu tỏ vẻ đã biết,

Bạch Hàn Phong nhìn qua một lát, rồi tiến đến, hắn mới đến gần cửa thì đã bị chặn lại, một tên canh gác nói:

“Tiền bối lần đầu đến Vô Danh Thành mời qua kia làm thủ tục nhập thành”

Bạch Hàn Phong gật đầu, nhưng thấy khá kỳ lạ, làm sao bọn chúng biết mình mới đến, nhưng rồi hắn rất nhanh nhận ra, trên tay những người ra vào đều có đeo một cái nhẫn hoặc vàng hoặc bạc, hoặc đen, có lẽ đó là tượng trưng cho thân phận,

Hắn tiến đến chỗ lão già, lão già này nhìn hắn một cái rồi hỏi:

“Đạo hữu lần đầu đến đây”

Bạch Hàn Phong bình tĩnh đáp:

“Đúng vậy, tại hạ muốn tiến nhập vô danh thành để tìm thảo dược luyện đan phục dụng”

Lão giả gật đầu nói

"Được rồi. ta cũng không cần nói nhiều, như đạo hữu thấy đó, Vô Danh Thành cực lớn, cho nên các thế lực ra vào rất nhiều, để tiện cho việc quản lý thì thành chủ có đặt ra một vài quy củ, nếu đạo hữu đồng ý thì có thể ở lại”

Bạch Hàn Phong gật đầu:

“nguyện lắng nghe”

Lão già chậm rãi nói:

“Cách thứ nhất đạo hữu có thể bỏ tiền ra mua tư cách với một trăm kim tệ, ở lại mười ngày, một ngàn kim tệ ở lại một tháng, ba kim tệ ở lại một năm, còn nếu muốn ở lại vĩnh viễn thì phải làm nhiệm vụ cho vô danh thành chúng ta bây giờ Bạch đạo hữu có thể nói cho ta biết quyết định của ngươi"

Lão già ngửa mặt lên nhìn Bạch Hàn Phong. Ánh mắt của Bạch Hàn Phong cũng thay đổi, nhất thời im lặng, tựa hồ như đang suy nghĩ. Lão giả thấy vậy, cũng không thúc giục Bạch Hàn Phong mặc kệ cho hắn suy nghĩ.

"Không biết nhiệm vụ mà quý thành nói đến là nhiệm vụ như thế nào?"

Trầm ngâm một lát Bạch Hàn Phong rốt cục cũng trầm giọng hỏi.

"Hắc Hắc theo Vô Danh Thành đi chiến đấu với Đồ Bàn Thành, để giành quyền kiểm soát mỏ linh thạch, hoặc thu thập nhưng thứ mà thành chủ cần, tuy nhiên nếu thu thập thì phải thực hiện ba nhiệm vụ mới được, còn lại nếu chiến đấu bên cạnh chúng ta thì chỉ cần một lần duy nhất,”

Không biết vì sao khi nói ra câu này, ánh mắt của lão giả trở nên gian trá

Nghe xong điều kiện này, trong lòng Bạch Hàn Phong liền cười khổ. Cái gì mà sát cánh chiến đấu cùng chúng ta, đó rõ ràng là đưa người ta vào chỗ chết, tuy nhiên tòa thành này rất thích hợp cho việc tu luyện, hơn nữa những kẻ chạy trốn kẻ thủ cần nơi ẩn thân, đều nguyện ý chiến đấu,

Còn nhiệm vụ thu thập chính là bóc lột sức lao động mà thôi, giờ thì Bạch Hàn Phong đã hiểu tại sao Vô Danh Thành lại giàu có như vậy, sống trên công sức của tu sĩ thì không giàu sao được. /.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Niết Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook