Vô Thượng Niết Bàn

Chương 158: Bắt Đầu Bố Trí

Kẹo Chuối

25/02/2021

Ưng Lang, lần đầu tiên gặp mặt Bạch Hàn Phong vô cùng nôn nóng được hiện lộ năng lực, lão đi theo sau Bạch Hàn Phong, vừa đi vừa hỏi:

“Đại nhân, tiếp theo chúng ta nên làm gì?”

“Tiếp theo à”

Bạch Hàn Phong cười nói:

“Tất nhiên là mở tiệc tẩy trần cho lão”

Tẩy trần?

Miệng ưng lang há ra, giờ này còn tẩy trần, không phải đại nhận đã nói sẽ đi xử lý đám chống đối hay sao, sao bây giờ lại biến thành ăn tiệc rồi.

Tuy có hơi ngạc nhiên, nhưng Bạch Hàn Phong là chủ, lão chỉ còn cách đi theo hắn, cả đoàn hơn ba mươi người rầm rầm rộ rộ đi đến trạch viên của Bạch Hàn Phong,

Trạch Viện này cũng nằm trong khuôn viên của Phủ thành chủ, được dùng khi thành chủ nghỉ ngơi sau khi sử lý sự vụ,

Trong sân nhà Bạch Hàn Phong đã có chừng hai mươi tên thuộc hạ đang chờ, những người này đều mặc màu đỏ theo như quy định, bộ quần áo màu đỏ này trong địa bàn của các yêu tôn gọi là uyên ương chiến bào, loại quần áo phổ biến nhất.

Thấy Thành chủ đại nhân trở lại, đám thuộc hạ vội vã thu dọn chỗ ngồi, tất nhiên là chỉ có Bạch Hàn Phong và Ưng Lang được ngồi, còn lại cả đám đều phải đứng,

Một tên có vể như là tên cầm đầu lấy danh sách ra đọc, tháng này tổng cộng nhận được bao nhiêu tiền thuế, cửa hiệu bao nhiêu kim tệ, sòng bạc bao nhiêu kim tệ, lò rèn, chợ búa, thu được bao nhiêu bao nhiêu nhất nhất đọc ra

Tính ra tháng này tổng cộng thu được có hơn mười vạn kim tệ, số kim tệ này còn phải chiết khấu cho Yêu của của quận, rồi trả lương bổng cho cấp dưới, mua sắm Nguyên vật liệu nhu yếu phẩm,

Bạch Hàn Phong nghe báo cáo xong thì bất chợt quay sang hỏi Ưng Lang:

“Ưng lão thấy địa bạn của chúng ta mỗi tháng có thể thu bao nhiêu tiền thuế”

Ưng Lang, dù gì cũng là trưởng lão của một tốc, tốc độ tính toán của y không hề chậm chạp, chưa được bao lâu hắn đã giơ ngón tay lên nói

“Bẩm đại nhân, chiếu theo số dân cư mà nói, Khô Lâu thành chúng ta có gần một vạn người bản địa, mỗi người một tháng nộp 5 kim tệ con số đã là năm vạn kim tệ, chưa tính đến phí vào cửa của người ngoài, tiền thu từ các thanh lâu, đổ trường, chợ giao dịch, theo ta tính chí ít cũng phải năm mươi vạn kim tệ”

Bạch Hàn Phong gật đầu một cái, Ưng Lang cơ bản tỉnh giống hắn, theo hắn tính toán, chí ít cũng phải năm mươi mấy vạn kim tệ một tháng, vậy mà từ khi hắn tới đây tháng nào cũng chỉ thu được mười, mươi lăm vạn,

Ưng Lang lại nói:

“Tất nhiên là Bây giờ không so được với lúc trước, không ít kẻ lập quan hệ cùng các nhà vương phủ, Yêu tướng, Yêu Soái, không hề đóng tiền thường lệ cho chúng ta nữa, thu nhập giảm bớt cũng là điều dễ hiểu”

Đang nói Ưng Lang chợt dừng lại, nhìn về phía Bạch Hàn Phong:

“Đại nhân, ngài định động thủ với đám người kia sao”

Bạch Hàn Phong lật lật tờ danh sách gật đật đầu

“- Ta thấy chuyện này phải đánh, những người đó đã quen bắt nạt kẻ yếu, chịu cứng chẳng chịu mềm, nhưng đánh cũng phải có phương pháp..., nếu không phía bên trên trút giận xuống, sợ rằng chúng ta sẽ chết cả lũ”

Ưng Lang nghĩ ngợi một lát, rồi nói:

“Như vậy có lẽ chúng ta nên thuê cao thủ bên ngoài, làm sao càng ít dính dáng đến thành chủ càng tốt, như vậy nếu co truy, trên người chúng ta không có máu, cũng k có hiềm nghi”

Bạch Hàn Phong nghĩ ngợi chốc lát, chợt vỗ đùi:

“- Hay, cứ làm như thế! Rốt cuộc Ưng lão túc trí đa mưu, vừa đến đã mang cho ta lương sách, hắc hắc”

Cách này vừa có thể khiến đám cõ chỗ dựa kia nhả tiền ra, lại vừa không dính dáng khi có chuyện, bảo sao Bạch Hàn Phong lại không phấn khởi, nói gì thì nói đưa đến tình trạng này cũng chính là do các vị Yêu tôn trên cao đưa ra chính sách đã có phần lỗi thời,

Vì sao lại nói như vậy, chính là bởi vì khi mới hình thành thú vực, do thực lực yếu nên thường xuyên bị giết hai, nhân số cũng không có bao nhiêu, cho nên mười vị yêu tôn biên chế không nhiều thú tộc làm việc cho mình, nói ngay như Càn Nguyên quận của Viên Thuật này, tổng số những người thực sự có trong danh sách Yêu Điển của yêu tôn cũng chỉ có không tới hai trăm người,

Với số lượng như vậy, hàng ngàn năm trước thì có thể đủ, thậm chí thừa, nhưng thẳng đến hiện tại đã trôi qua bao nhiêu năm, nhân số tăng vọt, hơn nữa theo thời thế, thú vực lớn mạnh, nhan loại và các tộc khác cũng đến sinh sống, giao thương, thậm chí là xung đột, số người ít ỏi trong biên chế đã không còn đủ khả năng xử lý sự vụ nữa.

Cho nên không còn cách nào khác là mỗi quận, mỗi thành, thậm chí cấp hành chính lớn hơn đều phải gia tăng biên chế ngoài yêu điển, chính là tự bỏ tiền ra thuê thêm người làm

Nói ngay như Khô Lâu thành này của Bạch Hàn Phong, mặc dù nhân khẩu cực kỳ đông đúc nhưng dựa theo chế độ chỉ nên có tất cả hai mươi lăm người, hai lăm người này ngay cả gặp xung đột nhỏ cũng không đối phó nổi, càng đừng nhắc tới trấn áp hay trông nom cái gì, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chiêu thu đám người ở bên ngoài làm việc,

Mười vị yêu tôn chắc chắn sẽ không trả lương cho những người không có trong biên chế này, cho nên từ trên xuống dưới đều phải thông qua danh nghĩa các loại phí hao tổn trong quá trình công tác để thu lấy tiền thuế thường lệ, dùng để cung dưỡng những nhân viên ngoài biên chế này.

Cho nên Ngay cả số tiền thu được Bạch hàn phong cũng không lấy được bao nhiêu mà còn phải nuôi tầng tầng lớp lớp tay chân ở dưới, nếu không lấy ai làm việc cho hắn,

Nhưng vấn đề là đám thú tộc có quyền thế hoặc có quan hệ, đều có thể tránh né không nộp tiền này.

Vấn đề trước mắt mà Bạch Hàn Phong gặp phải là, bởi vì có mấy thương hộ có quan hệ cùng các Yêu Tướng, Yêu Soái cho nên không đóng thuế, mỗi tháng ít đi hàng vạn kim tệ. Nếu như mặc cho đối phương tiếp tục không nộp, hoặc là hắn cắn răng chịu đựng thu nhập giảm xuống, hoặc chờ Viên Thuật xử lý đi.

Bạch Hàn Phong gõ gõ ngón tay xuống bàn nói

“- Trước mắt mà nói, những thú tộc dựa thế quyền quý là không biết tốt xấu, mềm mỏng với bọn họ chỉ là vô dụng, chỉ có thể cứng rắn…|”

Bạch Hàn Phong dừng một chút, thấy mọi người gật đầu một cái, liền tiếp tục nói:

- Bàn về những hành động đen tối như đánh người, đập cửa hàng, cướp đồ… nên để cho các huynh đệ ngoài biên chế làm. Các vị yên tâm có bản thành chủ ở sau, các vị không phải sợ. bất quá, mấy tên trong biên chế kia, cứ một tên thì đi cùng ba bốn tên ngoài biên chế, nếu gặp đám có tên tuổi quấy phá, sẽ do các ngươi ra mặt, bọn chúng vẫn chưa dám động vào người làm việc cho các bậc bề trên đâu.”

Nhưng Ưng Lang lại nói”

- Vậy nếu không cẩn thận chọc tới kẻ có chỗ dựa vững chắc, hoặc là hành động quá đáng xảy ra chuyện, vậy phải làm sao? Người ta tố cáo lên trên, chúng ta cũng hết sức phiền phức. Nếu không cẩn thận để bị giải trừ yêu tịch, không có lương bổng

Bạch Hàn Phong vỗ tay mà cười:

“- Cho nên ta nói những hành động đen tối sẽ để cho đám người kia động thủ. Đến lúc đó nếu người ta thật sự tố cáo, chúng ta chỉ cần khai trừ những kẻ đó là được”

Vừa nghe lời ấy, những kẻ ngoài biên chế ai nấy sa sầm nét mặt, thầm nhủ trong lòng: tên này cũng thật sự tàn nhẫn, mang chúng ta ra làm bia đỡ đạn, chẳng lẽ Thú Dịch không phải là người?

Lòng dạ Ưng Lang cũng không tệ lắm, lập tức lắc đầu cự tuyệt:

“Đại nhân Đây không phải là hơi quá đáng sao, tuy rằng huynh đệ thú dịch không phải là chính quân trong biên chế, nhưng dù sao cũng ăn chén cơm của chúng ta”

Bạch Hàn Phong nháy mắt một cái:

“BẢo sao các ngươi mãi mãi chỉ có thể làm cấp dưới. vốn đã không có yêu tịch trong yêu điển, khai trừ hay không có cái gì khác nhau? Hôm nay khai trừ, ngày mai ta sẽ chiêu mộ trở lại, còn ai có thể quản được?, đứng nói Yêu Tướng, cho dù là Yêu Vương cũng không quản nổi”

- Ặc

Ưng Lang và đám thuôc hạ sửng sốt hồi lâu mới sợ hãi than thở:

- “Đại nhân, đúng là đại nhân, biện pháp như vậy cũng nghĩ ra được!”

Đám Thú Dịch cũng thở phào một cái, thì ra không phải là khai trừ thật, thì ra ta làm việc cũng có hào quang hộ thể, thế này thì không sợ gì nữa,

Thấy mọi người đã nhất trí, BẠch Hàn Phong cười đáp :

“Nếu đã suy nghĩ xong xuôi thì mau theo ta đi tẩy trần cho Ưng lão, hahaha”

, Bạch Hàn Phong dẫn đám thuộc hạ đi tới một thanh lâu ở phía Đông thành ở đây, có cả thú tộc cả nhân loại lẫn lộn, làm ăn cũng khá có lãi, một tên Thú dịch nói nơi này đã tồn tại hơn hai trăm năm, Nghe nói đây là sản nghiệp một vị quản gia của Yếu Soái, ỷ vào chút thế lực này cũng không xem thành chủ tiền nhiệm ra gì,

Bạch Hàn Phong và Ưng Lang đứng ở ngoài, Trước hết hắn phái thủ lĩnh đội Thú Dịch và Bạch Điêu đi vào, nhưng Bạch Điêu vừa đến liền bị ngăn lại ở cửa chính, mấy tên tay chân phanh ngực áo khoanh tay nhìn y với vẻ nghi ngờ không có hảo ý. Sau khi liếc mắt quan sát, rõ ràng không xem hắn ra gì

“Cút mau, chỗ chúng ta không có tiền thuế đâu”

Chậc chậc, Bạch Hàn Phong lắc đầu đi tới:

“- Thế nào, Bản thành chủ làm việc còn phải xem sắc mặt các ngươi hay sao?”

Nhìn thấy Thành chỉ đích thân tới, trưởng quầy ở phái trong đích thân chạy ra, thế nhưng hắn cũng chẳng có chút lễ phép nào, , cất giọng cao vút the thé:

‘;Thành chủ có điều không biết nơi này là sản nghiệp của của quản gia phủ yêu soái Bạch Lâm lão nhân gia, nếu ngài thức thời nên tự mình ngoan ngoãn trở về, cho tới bây giờ cũng chưa từng có vị thành chủ nào dám tới chỗ này thu tiền “

Bạch Hàn Phong thở dài một tiếng, lui về phía sau hai bước.

Trưởng quầy chưa kịp cười Lại thấy Bạch Hàn Phong đưa mắt ra hiệu cho Bạch Điêu, một đám thú dịch, lập tức lấy ra pháp khí ào ào xông lên,

mấy tên hộ vệ thanh lâu nhất thời không kịp đề phòng, lập tức bị đánh ngã lăn xuống đất, đám người vọt vào đại đường, đánh tưng bừng náo nhiệt.

tên chưởng quầy vô cùng kinh ngạc, hắn vội vàng hét lên,

“Ngươi dám đánh thực ư, xem ra ngươi chán sống rồi”

- Kẻ nào dám gây sự ở chỗ này?

Một thanh âm âm dương quái khí từ lầu hai truyền xuống, tiếp theo là tiếng bước chân xuống thang lầu.

Tên chưởng quầy như vừa vớ được cứu tinh, vội nói:

“- Toàn Thiên đại nhân, bọn họ đều là cường đạo, ngài phải thay ta chủ trì công đạo!”

“Cường đạo cái con mẹ ngươi”

Chưởng quầy còn chưa nói hết thì Ưng Lang đã vọt lên, cho hắn một bạt tai, khiến hắn ngã lăn ra đất,.

“Chỉ là một con chuột tinh mà cũng dám hỗn hào với thành chủ ư”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thượng Niết Bàn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook