Vô Thiên Đế

Chương 22: Luyện chế tam phẩm đan dược

Kingace

27/03/2019

- Sao người không tự đi soi gương thử xem bản tiểu thư lại muốn chiếm tiện nghi của tên tiểu tử thúi người hay sao?

- Lão tử thúi chỗ nào bộ dáng của ta rõ ràng là ngọc thụ lâm phong vừa đẹp trai lại vừa tiêu soái cộng thêm tính tình lương thiện người gặp người thích, hoa gặp hoa nỡ nói không chừng tiểu nha đầu cô mượn cớ lúc nảy để tiếp cận lão tử.

- Ngươi… ngươi đúng là một tên hỗn đản.

Bạch Tiểu Linh nói xong trên tay xuất hiện một trường tiên đánh tới Lý Thiên Hành.

- Ta kháo, lão tử thật không ngờ tiểu nha đầu cô lại thích SM, cứu mạng a.

Hắn hô một tiếng lập tức vận ẩn thân thuật chạy đi, Bạch Tiểu Linh đuổi theo một lúc thì đã không thấy bóng dáng của hắn chỉ biết tức giận dặm chân.

- Hừ, tiểu tử người tốt nhất đừng để lão nương bắt được nếu không hừ hừ…

Bên trong một căn phòng một trung niên nam tử đang cung kính đứng nhìn một lão giả.

- Huyết bá lần này người tìm điệt nhi không biết có chuyện gì?

Lão giả hai tay chấp sao lưng ánh mắt nhìn ra bên ngoài.

- Lần này ta nhận được chỉ thị, bên trên có người đến.

- Họ đến kiểm tra chúng ta sao?

- Ngạo Nhân người chỉ cần làm tốt nhiệm vụ những thứ khác không cần quan tâm.

- Điệt nhi hiểu.

Trung niên nam tử cung kính cuối đầu.

- Đúng rồi tại sao người lại để tiểu tử kia tiến vào đan viện?

- Chuyện này…

Lão giả xoay người nhìn trung niên nam tử khẽ thở dài.

- Ngạo Nhân người cái gì cũng tốt nhưng đôi lúc cũng phải nghĩ đến lợi ích của học viện nếu như tiểu tử đó tu luyện vũ kĩ nhất định có thể thành cường giả.

- Huyết bá dạy phải đây là sai lầm của điệt nhi.

- Người biết là tốt, lần trước tiểu tử đó tiến vào tàn thư các đã chọn hai bộ vũ kĩ ta nghĩ đứa nhỏ này muốn đan vũ cùng tu tham vọng đúng là không tệ nhưng nếu không đủ tài năng chính là ngu ngốc người hãy tìm cách chỉ điểm cho hắn.

- Điệt nhi tuân lệnh.

Lão già khẽ gật đầu xoay người nhìn ra bầu trời.

- Chỉ còn 4 năm nữa là đến lúc tranh tài nhưng bên trong học viện chỉ có mấy tiểu tử đạt đến kim đan cảnh xem ra lần này lại không có hi vọng.

Vương thành về đêm vô cùng náo nhiệt nhưng bên trong Vạn bảo các lại hoàn toàn khác hẳn, nơi náo nhiệt bật nhất Vương thành hiện giờ lại không có một bóng người nguyên nhân chính là bởi vì một đoàn người.

Bên trong phòng một lão giả đang quỳ trên đất bên cạnh là một đại mỹ nữ sắc mặt của nàng tái nhợt ánh mắt tràn đầy hoảng loạn, đầu cúi xuống thấp đến không dám ngẩn lên, trước mặt nàng là một thiếu nữ khoảng 20 tuổi mặt trên mình một bộ y phục màu đỏ dáng người của nàng chỉ có thể dùng hai từ hoàn mỹ để hình dung, bên trên gương mặt được che đi bởi một tấm lụa mỏng ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn nữ nhân đang cuối đầu, sao lưng nàng là 4 lão giả trên người toát ra uy thế nhàn nhạt.

- Ngọc Mị đã lâu không gặp, bản cung rất nhớ người.



- Công chúa thứ lỗi, Ngọc Mị nhiệm vụ quấn thân không thể thường xuyên đến gặp người.

- Là vậy sao?

Nữ nhân áo đỏ khẽ liếc nhìn Ngọc Mị sao đó ánh mắt chuyển sang Tống Tiền.

- Nếu người đã bận như vậy tên này chắc hẳn không giúp được gì cho người giữ lại cũng vô dụng.

Nàng vừa nói xong, Tống Tiền đang quỳ trên mặt đất cảm thấy một cổ uy áp ập tới đập thẳng vào người lão, thân hình lão ngây lập tức bay ngược lại đụng vào vách tường phía sao, Tống Tiền hai tay ôm ngực miệng phun ra một ngụm máu bất tỉnh nhân sự.

Ngọc Mị vừa nhìn thấy liền chạy đến bên cạnh nàng.

- Công chúa xin người hãy tha cho hắn một mạng.

Nữ tử áo đỏ khẽ phất tay lão già áo đen phía sao liền thu hồi uy áp của mình lui vào góc tường giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

- Ngọc Mị muội muội không phải ta đã bảo sao này gặp bản cung phải kêu là tỷ tỷ sao? Không lẽ muội không nhớ những gì ta nói.

- Thiên Phượng tỷ tỷ xin người tha cho hắn một mạng.

Nữ tử áo đỏ cuối người hai tay đỡ lấy Ngọc Mị.

- Nếu muội muội đã cầu xin đương nhiên tỷ sẽ đồng ý.

Nữ tử lấy ra một viên đan dược ném cho một lão giả.

- Không được để tên đó chết.

- Tuân lệnh.

Ngọc Mị nhìn lão giả đưa Tống Tiền rời đi khẽ thở phào nàng ngẫn đầu nhìn nữ nhân trước mắt.

- Đa tạ Thiên Phượng tỷ tỷ.

- Đã là tỷ muội cần phải khách sáo như vậy sao? Các người lui ra ngoài đi bản cung có chuyện muốn tâm sự cùng muội muội của mình không cho phép bất cứ ai tiến vào trong này.

Ngọc Mị nhìn ba lão già cuối đầu rời đi trong lòng dân lên một cổ bất an mãnh liệt chỉ biết hi vọng những gì mình suy đoán không phải là sự thật.

Thiên Phượng nhìn nàng khẩn trương khẽ an ủi nàng một tiếng.

- Ngọc Mị gần đây muội hơi gầy đi thì phải làm cho tỷ tỷ nhìn thấy vô cùng đau lòng.

Thiên Phượng vừa nói xong liền tháo đi mãnh vải lộ ra một gương mặt vô cùng kì lạ, nữa bên mặt của nàng là màu lam nữa bên còn lại như xích diệm hai hắt cũng tương tự vừa nhìn vào vô cùng quỷ dị.

- Đa tạ Thiên Phượng tỷ tỷ quan tâm, sao này Ngọc Mị nhất định sẽ chú ý.

- Nếu như muội cảm thấy ở đây không thoải máy có thể trở về đế đô sống cùng tỷ.

Ngọc Mị nghe nàng nói thân thể rung lên một cái chỉ cuối đầu không dám trả lời.

- Nếu muội không muốn tỷ sẽ không ép, nhìn muội xem chỉ biết làm việc không lo tu luyện tu vi đã ngừng lại mấy năm vẫn không có chút tiến bộ.



Thiên Phượng vừa nói vừa khẽ sờ gương mặt của Ngọc Mị.

- Nếu để dung nhan này phai đi tỷ tỷ nhất định sẽ rất tiết nuối.

Trên tay nàng đột nhiên xuất hiện một thủy tinh cầu, Ngọc Mị vừa nhìn thấy viên cầu này hai mắt co rút sắc mặt vốn tái nhợt nay đã không còn chút máu, thân thể nàng bắt đầu rung rẩy dần dần lạnh ngắt.

- Viên ảo ảnh châu này tỷ đã nhờ một vị đại tông sư luyện chế lại, tin tưởng có thể giúp cho tu vi của muội tăng tiến, muội cứ yên tâm tu luyện tỷ sẽ ở bên cạnh hộ pháp.

Ngọc Mị liên tục lắc đầu nàng cố gắn ngồi dậy muốn chạy khỏi nơi này nhưng lại cảm giác toàn thân vô lực lúc này ánh mắt nàng nhìn Thiên Phượng tràn đầy phức tạp có cam chịu, khuất nhục, hối hận, hoảng sợ, không cam lòng, thù hận ẩn sâu bên trong còn là sát ý.

- Thiên Phượng nếu có thể người giết ta đi.

Ngọc Mị nhìn căn phòng của mình biến mất liền biết mình đã tiến vào bên trong ảo ảnh châu ác mộng của nàng chính thức bắt đầu từ đây.

Thiên Phượng ngồi một bên quan sát trên mặt xuất hiện nụ cười đáng sợ có thể dọa khóc bất kì đứa trẻ nào chưa đủ 18 tuổi, mãi đến hai canh giờ sao nàng mới rời khỏi căn phòng.

- Chủ nhân mọi thứ đều đã chuẩn bị xong có thể lập tức xuất phát.

Thiên Phượng gật đầu ánh mắt liếc nhìn một lão giả.

- Người ở lại đây trong chừng căn phòng không cho phép bất kì ai tiến vào cho đến khi bổn cung trở về.

- Tuân lệnh.

Lý Thiên Hành sao khi thoát khỏi sự truy đuổi của Bạch Tiểu Linh liền tiến đến chỗ Vạn dược các hắn muốn thử hiệu quả của ngọn lửa mình vừa thu được, muốn thử luyện tam phẩm đan dược nhưng khi hắn đi ngan Vạn bảo các liền phát hiện tòa lâu đài hoành tráng này không ngờ lại đóng cửa.

- Không lẽ hôm nay bọn hồ li ăn chay sao? Mặt kệ bọn chúng làm gì chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của lão tử là được.

Hắn đi đến vạn dược các chọn mua vài loại dược liệu tiêu tốn hết toàn bộ 2 vạn trung phẩm linh thạch của hắn, Lý Thiên Hành nhìn túi trữ vật trong tay chỉ biết lắc đầu thở dài.

- Hi vọng là thành công.

Hắn trở lại trong phòng định tiến vào đan thất để tu luyện phát hiện trước cửa phòng có dán một cái thông báo.

- Học đồ bên trong học viện 3 ngày kế tiếp không được ra bên ngoài, vi phạm sẽ bị đuổi khỏi học viện.

Lý Thiên Hành thoáng kinh ngạc hình phạt này cũng quá nặng đi, hắn nhớ lại chuyện Vạn Bảo các đóng cửa.

- Không lẽ hai chuyện này có liên quan với nhau?

Hắn suy nghĩ một chút liền bỏ qua sao đó tiến vào bên trong đan thất bắt đầu luyện chế tam phẩm đan dược, lần này hắn luyện chế là bạo đan một loại đan dược có khả năng phát nổ, một viên bạo đan tam cấp thượng phẩm có thể nổ chết một tên kim đan hậu kì, Lý Thiên Hành dựa vào thiên thư bắt đầu phân chia dược liệu sao đó dùng tử sắc linh khí thôn phệ, hắn nhìn mấy cây dược liệu toàn bộ đều hóa thành chất lỏng liền cho vào bên trong lò luyện đan, Lý Thiên Hành phất tay một ngọn lửa nhỏ xuất hiện bên trong căn phòng bắt đầu thiêu đốt chất lỏng công việc còn lại của hắn vô cùng đơn giản chỉ cần dùng linh lực tách khối chất lỏng kia ra thành từng phần nhỏ là được, sao hai canh giờ bên trong lò luyện đan bay ra 20 viên đan dược tất cả đều là thành phẩm không có phế đan.

- Hắc hắc lão tử đúng là một thiên tài.

Hắn nhìn 20 viên đan dược trong tay có trung phẩm có thượng phẩm vẻ mặt vô cùng hài lòng, Lý Thiên Hành lấy ra mấy chục viên hạ phẩm linh thạch khôi phục linh lực tiếp tục luyện chế bạo đan, hai canh giờ sao bên trong đan đỉnh bay ra một viên đan dược to bằng nắm tay, Lý Thiên Hành nhìn viên đan dược trong tay vô cùng hưng phấn.

- Cái của lão tử to như thế này làm sao bọn chúng có thể địch nổi.

Nhìn túi vật trống không dược liệu bên trong đã bị hắn hoàn toàn luyện sạch hiện tại hắn lại không thể ra bên ngoài kiếm linh thạch nên bây giờ chỉ có thể tiến vào thần đổ để tu luyện, bên trong thần đồ, trước mặt hắn vẫn là một thảo nguyên bát ngát tính đến ngày hôm nay hắn đã ở bên trong thần đồ đi được 69 bước đúng là một con số đáng kỉ niệm.

- Đáng tiếc lão tử không ăn cỏ.

Hắn vừa đi được vài bước một cổ uy áp ập đến, chỗ hắn đứng lúc nãy bây giờ chỉ còn lại một cái giới chỉ sao khi uy áp kia đi qua hắn lại xuất hiện chỗ cũ sao đó lại tiếp tục bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Thiên Đế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook