Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 50: Vô Tình và Chu Tước liên thủ

Băng Y Khả Khả

06/03/2020

“Nữ nhân đáng chết!”

Nam nhân rũ mắt nhìn thiếu nữ phía dưới, trong mắt phượng bùng cháy lửa giận, nếu không hung hăng đánh vào mông của nữ nhân đáng chết này một trận, thật sự khó giải mối hận trong lòng.

“Bay trên không trung, thực lực Thánh Cảnh.”

Tròng mắt của Quân Thanh Vũ hơi co rụt lại, khi thực lực của võ giả tới Tiên Thiên là có thể đứng ở không trung trong khoảng thời gian ngắn, nhưng nếu muốn ở không trung lâu dài, cần phải tới Thánh Cảnh.

Người nam nhân này hắn lại là cường giả Thánh Cảnh.

Vì sao một cường giả Thánh Cảnh sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hắn chính là cốc chủ thần bí của Khe Sâu Tử Vong kia?

Đôi mắt của Quân Thanh Vũ chợt lóe, ở dưới áp bách cường đại lại ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn chăm chú sát khí quanh quẩn nam nhân trong ở hư không, một tia sáng thanh lãnh từ đáy mắt hiện lên: “Có phải chúng ta biết nhau hay không?”

Biết nhau?

Nam nhân cong môi cười lạnh, hai người bọn họ sao có thể chỉ biết nhau? Đêm qua nữ nhân này làm tât cả việc kia với hắn, là nhục nhã lớn nhất cả đời của hắn! Cho đến lúc này còn mơ hồ cảm giác được mông của mình ẩn ẩn đau đớn……

“Ngươi cho rằng ngươi có thể quen biết bổn tọa?” Nam nhân hừ lạnh một tiếng, trong mắt phượng tỏa ra khí phách cao cao tại thượng: “Người đã từng biết bổn tọa cũng không ít, đáng tiếc, bọn họ đều chết sạch!”

Đối mặt với thái độ kiêu ngạo không ai bì nổi của nam nhân, đám người Lam Ba vốn đang hùng hổ hai cái rắm cũng không dám phóng, run rẩy quỳ trên mặt đất run run, thậm chí ngay cả dũng khí ngẩng đầu cũng đều không có.

Trên đại lục này, cho dù là tên ngốc cũng biết Thánh Cảnh chính là cường giả đứng đầu, ai không muốn sống mà đi đối nghịch với hắn?

“Vậy ngươi muốn thế nào?” Ánh mắt của Quân Thanh Vũ chợt tối sầm, nhìn chăm chú mắt phượng khát máu của nam nhân.

Không biết có phải nàng bị ảo giác hay không, nàng lại cảm giác được hình như cường giả Thánh Cảnh này có cừu hận với nàng. Nhưng rõ ràng nàng không quen biết nam nhân này……

“Hừ!”

Nam nhân hừ lạnh một tiếng, tóc bạc quấn quanh ở trong gió chỉ bạc như ma quỷ, sát khí toàn thân bắn ra, khiến hô hấp của Quân Thanh Vũ hơi cứng lại……

“Nữ nhân đáng chết, ngươi muốn bổn tọa tha thứ cho các ngươi cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi để bổn tọa đánh mông ngươi một trận, bổn tọa sẽ thả ngươi rời đi.”

Nam nhân hận đến nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân đáng chết này dám nhục nhã hắn như vậy, với tính tình của hắn sao có thể không báo thù? Đánh nàng một trận vẫn là nhẹ, nếu không phải vì tìm Chu Tước ở đâu, hắn tuyệt đối muốn nhốt nữ nhân này lại mỗi ngày để hắn hung hăng đánh một trận.

Từ từ, Chu Tước?

Nam nhân khẽ nheo mắt phượng lại, đáy mắt chợt lóe ra tia khát máu.

Vào ngày hôm qua hắn còn có thể cảm nhận được Chu Tước xác thật tới nơi này, vì sao bây giờ không thể cảm nhận được hơi thở của hắn? Hình như là cố ý bị người che dấu đi.

Trước mặc kệ tên kia, bây giờ nhất quan trọng vẫn là đánh nữ nhân này một trận, để cho mình trút được cơn giận.

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ đột nhiên trầm xuống, cho dù như thế nào, lời này của nam nhân rơi vào trong tai người khác rõ ràng chính là đang trần trụi đùa giỡn.

“Muội tử!”

Trong lòng Trọng Cửu cả kinh, bây giờ sao hắn lại không phát hiện ra người nam nhân này là vì muội tử mà đến? Chỉ là khi nào thì muội tử kết thù với cường giả Thánh Cảnh?

Nam nhân cười lạnh một tiếng, hồng y tóc bạc ở trên bầu trời chợt lóe, rất nhanh bóng dáng như ma mị kia đã tới trước mặt Quân Thanh Vũ rồi……

Hai người mặt đối mặt mà đứng, khoảng cách gần như thế, thậm chí có thể cảm nhận được hô hấp nặng nhẹ thong thả của đối phương.

Hồng y của nam nhân khẽ bay, tóc bạc như ma, khuôn mặt kia đẹp vượt qua cực hạn, khién người ta đều thiếu chút nữa quên hô hấp, thật khó tưởng tượng, trên đời này lại có nam tử còn đẹp hơn hoa hồng, môi đỏ hiếm có nở nụ cười khinh miệt.

Hắn từ từ nâng tay lên, móng tay như máu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của thiếu nữ, đột nhiên cười lạnh: “Làn da này thật đúng là không tồi, không biết có phải làn da trên mông ngươi đánh lên cũng có cảm xúc co dãn hay không, nữ nhân, tốt nhất đừng phản kháng bổn tọa, nếu không bổn tọa không ngại khiến ngươi vĩnh viễn lưu lại nơi này để mỗi ngày ta đánh một trận.”

Sắc mặt của Quân Thanh Vũ thay đổi, trong ánh mắt thanh lãnh bắn ra một tia lạnh lẽo: “Buông tay dơ bẩn của ngươi ra!”

“Ha ha!” Nam nhân cười to hai tiếng, giọng nói như ma mị vang lên thật lâu ở trong khe sâu yên tĩnh: “Nữ nhân, là ngươi đắc tội bổn tọa trước!”

Nếu không phải là nữ nhân đáng chết này đánh mông cao quý của mình, sao hắn có thể cúi người tới tính sổ với một nhân loại nhỏ yếu? Thời gian của hắn rất là quý giá, ai nhàn rỗi như bọn họ không có chuyện gì mà tới nhà người khác đoạt bảo vật?

“Răng rắc!”

Một tiếng thanh thúy vang lên, quát quát hai tiếng, quạ đen từ trên không khe sâu bay qua, khắp khe sâu lại khôi phục yên lặng, yên lặng nửa ngày, một tiếng hét phẫn nộ truyền khắp ở trong toàn bộ khe sâu, vang từng hồi âm.

“Nữ nhân đáng chết, ngươi là chó sao? Cũng dám cắn bổn tọa, bổn tọa tuyệt đối muốn đánh ngươi không thể động đậy!”

Nam nhân vội vàng rút ngón tay máu chảy đầm đìa về, trong mắt phượng khát máu kích ra lửa giận ngập trời, ầm một tiếng, cường đại uy áp bắn ra, ép thẳng về phía Quân Thanh Vũ……

“Mẫu thân!”

Hoàng Nhi ngẩng đầu lên đã thấy được một màn mạo hiểm này, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ của nàng tái nhợt, trái tim đều rất nhanh ngừng đập, tức giận hét lớn: “Không được tổn thương mẫu thân, nếu ngươi tổn thương mẫu thân, sớm muộn gì cũng có một ngày Hoàng Nhi sẽ ra lệnh cho nhất tộc phượng hoàng san bằng Khe Sâu Tử Vong của ngươi!”

Giờ khắc này, trong lòng Hoàng Nhi chưa từng tức giận như thế, còn có sát ý vô tận này, từ khi sinh ra tới nay, nàng cũng chưa từng muốn giết người như hôm nay, nếu mẫu thân chết, nàng tuyệt đối sẽ khiến người nam nhân này trả giá đại giới thê thảm!

Ầm!

Hoàng Nhi đang đứng dậy, lập tức tê liệt ngã xuống, mắt to nhìn khí thế cường đại kia xông về phía Quân Thanh Vũ, hai mắt chứa đầy nước mắt, hét khàn cả giọng: “Không cần, mẫu thân!”

Cho tới nay nàng đều cho rằng bản thân cường hãn, ai cũng không phải là đối thủ của nàng, nàng có thể bằng vào lực lượng bảo vệ mẫu thân, nhưng bây giờ lần đầu tiên Hoàng Nhi cảm thấy vô lực như vậy……

Loại cảm giác này khiến lòng của nàng đầy tuyệt vọng.

“Giết nàng, giết nàng!” Khi đám người Lam Ba nhìn thấy một màn này, đôi mắt chợt sáng ngời, trong ánh mắt mang theo tia mong đợi.

Xem ra là nữ nhân này quá không thức thời, cho rằng có chút thực lực đã không coi ai ra gì, không nghĩ tới lại đắc tội với một cường giả Thánh Cảnh, lần này nàng chết chắc rồi!

Lam Ba nhảy nhót trong lòng, nếu không phải nam nhân kia còn ở đây, ông ta đều có một loại xúc động muốn ngửa mặt lên trời cười to.

Nhưng mà ông ta rõ ràng có chút vui vẻ quá sớm……

Ngay ở lúc khí thế cường hãn kia xông về phía Quân Thanh Vũ, một giọng nói lãnh khốc như từ trong linh hồn truyền ra, chấn động đến cơ thể của mọi người đều không nhịn được run lên.

“Tuyệt, nàng là chủ của Chu Tước ta, là ai cho ngươi lá gan dám can đảm tổn thương nàng!”

Ầm!

Như mặt trời nóng cháy mà lóa mắt từ trên người thiếu nữ bùng cháy lên, nháy mắt xông vào không trung, cả bầu trời đều bao phủ một lớp ánh lửa, nhiệt độ của biển lửa truyền đến đủ để nướng chín người.

Dưới ánh lửa, một nam nhân lẳng lặng đứng ở giữa hư không.

Cũng là hồng y, mặc ở trên người hai người lại có hiệu quả khác nhau.

Nếu nói Tuyệt như là một ma mị khát máu, như vậy người nam nhân này lại lãnh khốc anh tuấn như tu la, cho dù là hai nam tử khác nhau về ngoại hình, không gì đáng trách, hai người kia cũng loá mắt như thế, chấn động lòng người.

Trừ nhân tố khác, trong mắt hai nam nhân này đều mang theo tia khát máu, ánh mắt khí phách kia như bễ nghễ thiên hạ, không để sinh mệnh nhỏ yếu vào mắt.

Nếu dựa theo điểm này, bọn họ ngược lại giống như là đồng loại hơn……

“Chu Tước!” Mắt phượng đặt ở trên khuôn mặt anh tuấn như đao khắc của nam nhân, khí thế trên người Tuyệt kéo lên cao, mang theo lửa giận và sát khí đã áp chế nhiều năm qua: “Chu Tước đáng chết, ngươi lại còn có lá gan bước vào địa bàn của bổn tọa! Bổn tọa vẫn luôn không quên, năm đó nếu không phải ngươi sao thực lực của bổn tọa có thể rơi xuống nhiều như vậy, còn rơi xuống nông nỗi bây giờ? Thậm chí đều không thể bước ra khỏi Khe Sâu Tử Vong! Bổn tọa đợi ngươi đã bao nhiêu năm? Chính là vì báo thù với ngươi, nhưng bổn tọa không nghĩ tới chính là, ngươi đường đường là thần thú Chu Tước cũng có kết cục như thế, thực lực giảm xuống tới Thánh Cảnh rồi.”



Như muốn phát tiết phẫn nộ và oan ức nhiều năm ra, khí thế của nam nhân dâng lên cao.

Ngươi có thể tưởng tượng được khổ sở bị cầm tù ở chỗ này nhiều năm như vậy sao? Tuy không phải Chu Tước cầm tù nó ở chỗ này, nhưng nếu năm đó không phải trận chiến ấy, sao thực lực của hắn có thể giảm xuống? Còn bị kẻ thù tìm được, bất đắc dĩ trốn khỏi Thần Cảnh tiến vào Khe Sâu Tử Vong, những hỗn đản đáng chết đó còn ở bên ngoài thiết kế trận pháp, cường giả Thánh Cảnh không được rời khỏi Khe Sâu Tử Vong, cũng không thể tiến vào nơi này.

Nếu không phải là tên hỗn đản này, chỉ dựa vào những tạp chủng đó sao có thể ép hắn thảm như vậy?

Tuyệt thật sự cảm thấy vô cùng oan ức, trên đời này không ai thê thảm hơn hắn.

Nhưng mà, hắn lại không nhìn thấy sau khi mình nói xong lời này, tất cả mọi người đều khiếp sợ không nói ra lời……

“Chu Tước? Thần thú Chu Tước trong truyền thuyết? Cường giả Thánh Cảnh?” Trong ánh mắt của Lam Ba bắn ra tia kinh ngạc: “Vừa rồi thần thú Chu Tước kia nói, nữ nhân kia là chủ nhân của hắn? Trời ạ, vẫn nên kéo ta ra ngoài đánh chết đi.”

Đây cũng quá con mẹ nó dọa người!

Cơ thể của Lam Ba run rẩy, sắc mặt tái nhợt như quỷ, môi run nhè nhẹ, giờ khắc này, ông ta thật sự hận không thể ngất xỉu đi.

Cường giả Thánh Cảnh là tồn tại cấp bậc gì? Cho dù là tỏng những môn phái nhất lưu đó, nhiều lắm cũng chỉ có một Thánh Cảnh tọa trấn, mà Thánh Cảnh ở đại lục luôn rất ít, trừ phi là mang mối thù diệt tộc, nếu không cường giả Thánh Cảnh tuyệt đối không thể phát động chiến tranh, đây cũng là quy củ mỗi người đại lục đều biết.

Nhưng ông ta lại đắc tội với chủ nhân của một linh thú Thánh Cảnh, chẳng những muốn đoạt đồ vật của nàng, còn muốn giết nàng……

Rốt cuộc mình có mấy cái mạng mới có thể làm như vậy!

Lam Y Lăng hơi rũ đầu, trong lòng ghen ghét hung hăng gặm cắn trái tim nàng ta. Vốn cho rằng, Hỏa Phượng Hoàng Tiên Thiên trung cấp chính là át chủ bài lớn nhất của nàng, không nghĩ tới từ đầu đến cuối, nàng còn có một át chủ bài lớn hơn nữa không bày ra.

Một linh thú Thánh Cảnh, dù là Sơn Dung đại nhân cũng sẽ không dễ dàng đối địch với hắn……

“Tuyệt, lúc trước ngươi bại bởi ta, đó là năng lực của ngươi không bằng người.” Chu Tước ở trên hư không đi xuống, mỗi bước chân, không trung dưới chân hắn sẽ trở nên đỏ bừng, như một cây cầu thang vậy.

Sắc mặt củaTuyệt đột nhiên biến đổi, Chu Tước nói không sai, bọn họ trời sinh chính là kẻ thù, mỗi lần gặp phải đều là một trận chiến đấu kinh thiên động địa, chính là chiến đấu với hỗn đản đáng chết này nhiều năm như vậy, hắn cũng không thắng qua hắn một lần.

Đây cũng là sỉ nhục lớn nhất của hắn!

“Đó là trước kia.” Trong mắt phượng của Tuyệt lộ ra tia sáng tàn nhẫn: “Bây giờ ngươi chỉ ở Thánh Cảnh như ta, bổn tọa chưa chắc sẽ bại bởi ngươi, có bản lĩnh, chúng ta lại đánh một trận!”

Ánh mắt lãnh khốc của Chu Tước nhìn về phía nam nhân như quỷ mị kia, mặt không biểu tình nói: “Ta vốn không muốn chiến đấu với ngươi, nhưng vừa rồi ngươi vọng tưởng tổn thương nàng, nếu ngươi tổn thương nàng một phân, ta sẽ khiến ngươi trả lại gấp trăm lần ngàn lần.”

Tuyệt sửng sốt, đột nhiên cười to lên: “Chu Tước, bổn tọa nhớ rõ ngươi luôn lãnh khốc vô tình, thiên hạ chúng sinh ở trong mắt ngươi cũng chỉ là một con kiến, không nghĩ tới ngươi cũng sẽ có ngày hôm nay, che chở một nữ nhân nhân loại? Cao ngạo như ngươi, lại sẽ cam tâm tình nguyện khuất phục người khác, không biết rốt cuộc nữ nhân này hấp dẫn ngươi ở chỗ nào?”

Ánh mắt của Chu Tước chợt tối sầm lại, lãnh khốc nói: “Mấy thứ này, ngươi không cần biết!”

Ầm!

Một cổ khí thế cường hãn bắn ra, trực tiếp xông hướng về phía Tuyệt, ngay lập tức, hô hấp của Tuyệt cứng lại, nhanh chóng thu uy áp của mình lại, giơ tay ngăn cản khí thế đang bắn đến.

Sau khi cổ uy áp kia rút khỏi, tất cả mọi người cảm giác được đầu vai thả lỏng, không còn áp lực nặng nề kia.

“Tiểu chủ nhân, ngươi vẫn ổn chứ.”

Trong linh hồn truyền đến giọng nói quan tâm của Vô Đạo lão nhân.

Quân Thanh Vũ gật đầu: “Tiền bối, vì sao bắt đầu từ ngày hôm qua ngươi không có tin tức?”

“Ha ha, nha đầu, từ khi tiến vào chỗ sâu trong khe sâu, ta đã cảm nhận được khí thế cường đại kia, hơn nữa người kia là vì Chu Tước đại nhân mà đến, vì không bại lộ Chu Tước Bảo Đỉnh, ta cũng chỉ có thể tạm thời che dấu hơi thở, cũng may, Chu Tước đại nhân kịp thời thức tỉnh, có Chu Tước đại nhân ở đây, trận nguy cơ này có thể giải quyết dễ dàng.”

Nàng còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên thân thể nặng nề, một cơ thể mềm như bông hung hăng nhảy vào trong lòng của nàng.

Hoàng Nhi nâng khuôn mặt phấn điêu Hoàng Nhi ngọc trác lên, mắt to hiện ra nước mắt: “Mẫu thân, là Hoàng Nhi không tốt, không thể bảo vệ mẫu thân, là Hoàng Nhi không đủ cường đại, mẫu thân, Hoàng Nhi thật sự…… Rất sợ hãi.”

Ánh mắt của Quân Thanh Vũ dịu xuống, xoa đầu của tiểu gia hỏa: “Hoàng Nhi, con đã cố gắng rồi, việc này không thể trách con, dù sao hắn là một Thánh Cảnh.”

“Nhưng mà……” Hoàng Nhi cắn cắn môi, chỉ cần nghĩ tới một màn vừa rồi kia, trong lòng có sợ hãi vô cùng. Nếu Chu Tước thúc thúc không kịp thời xuất hiện, mẫu thân sẽ bị đại thúc đáng khinh kia đả thương.

Trọng Cửu ngước mắt nhìn Quân Thanh Vũ, bụng đầy oan ức: “Muội tử, rốt cuộc muội còn bao nhiêu át chủ bài? Cho ta chuẩn bị tâm lý một chút được chứ? Ở chung với loại biến thái như muội sớm muộn gì ta cũng sẽ chết sớm, ta còn chưa sống đủ, nhưng ngay cả linh thú Thánh Cảnh cũngđều bị muội bắt đến tay rồi, nói không chừng nào một ngày đó muội lại chạy ra một đồ đệ Thánh Cảnh, ta đây còn muốn sống hay không?”

Biến thái, gia hỏa này rõ ràng chính là tiểu biến thái.

Nhưng một câu cuối cùng hắn cũng tùy tiện nói mà thôi, đồ nhi Thánh Cảnh, sao có thể?

“Có lẽ trong Lưu Nguyệt Môn chúng ta, người che dấu sâu nhất chính là nàng.” Ngọc Lâm Phong mở quạt xếp ra, cười khổ một tiếng: “Nham Thương, ngươi nói nếu tên La Phàm kia biết nàng tùy tay lấy ra Tiên Thiên Trận tặng cho người ta, chẳng những có một thế lực chiến đội linh thú Phong Vân như vậy, còn có một Phượng Hoàng Tiên Thiên trung cấp và Chu Tước thánh cảnh, ông ta sẽ có cảm tình gì đây?”

Tới một ngày kia, trừ ngất xỉu đi, ông ta sẽ còn có biểu cảm gì?

Nham Thương không nói gì, ánh mắt nhu hòa nhìn ngọc Lâm Phong, trong đôi mắt màu đen màu đen của nam nhân hơi có chút tia kích động để vào trong mắt, khuôn mặt lãnh khốc hơi mang theo vẻ nhu hòa.

“Ha ha, thiếu công tử, bằng hữu của Vân thiếu chủ Vô Thượng Tông kia thật đúng là một biến thái.” Đồng lão khẽ cười hai tiếng: “Cũng đúng, có thể làm người Vân thiếu chủ kính nể như vậy, sao có thể là một người thường.”

“Ừ.”

Vân Thanh Ca hơi gật đầu, ánh mắt thanh lãnh xuyên qua mọi người đặt ở trên khuôn mặt tuyệt sắc của thiếu nữ.

Sau khi biết được tình hình gần đây của nàng, Vân Nhi cũng nên yên tâm……

“Ầm!”

“Ầm ầm!”

Trong hư không, ánh lửa bắn ra bốn phía, tràn ngập khói thuốc súng.

Mọi người chỉ nhìn thấy ngọn lửa ở trên bầu trời chạm vào nhau sau đó nổ mạnh, hai bóng dáng màu đỏ chợt lóe nhanh như gió, nhưng không cách nào bắt giữ được bóng dáng chiến đấu của bọn họ.

“Đây là lực lượng của cường giả Thánh Cảnh?”

Đồng lão than nhẹ một tiếng.

Tốc độ của hai người Kia đều quá nhanh, nhanh đến bọn họ nhiều lắm cũng chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng, thậm chí ngay cả tình huống hai bên như thế nào cũng đều không rõ ràng……

Ầm!

Một ngọn lửa bắn ra, Tuyệt vội vàng vung ống tay áo lên, ánh sáng đỏ bắn ra, nổ mạnh ở trên bầu trời, nổ mạnh mãnh liệt kia khiến hắn lui về phía sau hai bước, rồi sau đó lại nhanh chóng xông về phía Chu Tước lần nữa……

“Tuy không biết tình huống thế nào, nhưng hai bên hẳn là sàn sàn như nhau.” Quân Thanh Vũ nhíu mày lại, ngay cả Chu Tước cũng đều không thể hoàn toàn áp chế hắn sao?

“Tiền bối, bây giờ có biện pháp nào có thể trợ giúp Chu Tước không?” Lòng của nàng dần dâng lên một tia nôn nóng, rũ mắt hỏi: “Chu Tước không thể ở ngoài Chu Tước Bảo Đỉnh thời gian quá dài, tiếp tục như vậy rất bất lợi với hắn.”

Vô Đạo lão nhân than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Tiểu chủ nhân, đây là trận chiến giữa cường giả Thánh Cảnh, ta cũng không có biện pháp gì, nếu ngươi muốn đi lên cắm một chân, đó chính là đang tìm chết.”

Lòng của Quân Thanh Vũ khẽ trầm xuống, ánh mắt nhìn trận chiến tràn ngập khói thuốc súng trong hư không.

Đột nhiên, hai ánh lửa ở không trung chạm vào nhau, dư chấn cường đại khuếch tán ra, ầm một tiếng xông về phía mọi người dưới đất.

“Không tốt!”



Tâm thần của Chu Tước đại động, rốt cuộc không rảnh lo Tuyệt ở phía trước đã hướng về mặt đất lao xuống, trong đôi mắt luôn lãnh khốc hiện ra một tia dao động khác thường, giữa mày lộ ra tia lo lắng.

Nhưng sao đối phương sẽ bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Cơ thể chợt lóe đã chặn đường đi của hắn, bàn tay hung hăng đánh ở trên ngực hắn, nhìn Chu Tước lùi lại, đáy mắt hắn mang theo một tia khinh thường.

“Chu Tước, bổn tọa thừa nhận thực lực vẫn không bằng ngươi, nhưng ngươi đã không còn là Chu Tước năm đó giết chết tất cả mọi người thiên hạ cũng sẽ không nương tay kia nữa, ngươi có người mình để ý, đây chính là nhược điểm của ngươi, như vừa rồi, vốn dĩ ngươi ở vào thế thượng phong, kết quả bởi vì nàng gặp nguy hiểm ngươi đã từ bỏ phòng bị, nếu trước kia ngươi tuyệt đối sẽ không lưu lại sơ hở rõ ràng như vậy cho ta.”

Bây giờ long của Tuyệt vẫn tràn đầy nghi hoặc, hắn vẫn luôn không để ý đến người khác, tự nhiên không biết loại cảm giác này. Theo hắn, người không vì mình, trời tru đất diệt, tình cảm chỉ là liên lụy mà thôi.

“Cút ngay!” Trong đôi mắt của Chu Tước chợt lóe sát khí, ầm ầm ép về phía Tuyệt……

Đến bây giờ, hắn thật sự nổi lên sát ý vô tận với nam nhân này.

“Hoàng Nhi, cẩn thận!”

Quân Thanh Vũ cảm nhận được dư chấn áp bách kia, cánh tay duỗi ra kéo Hoàng Nhi vào trong ngực, bảo vệ nàng ở trong lòng mình.

Sắc mặt của những người khác đại biến, dư chấn của trận chiến cường giả Thánh Cảnh khuếch tán ra là cỡ nào cường đại? Cho dù không trực tiếp bị Thánh Cảnh công kích, vậy cũng không chịu nổi.

“Các huynh đệ, đều bày trận cho ta, đừng để cho lực lượng kia tổn thương đến muội tử!” Trọng Cửu vội vàng quát.

Trong nháy mắt, sắc mặt của tất cả người chiến đội linh thú Phong Vân đều một trầm xuống, nhanh chóng từ bốn phía vây quanh Quân Thanh Vũ và Hoàng Nhi lại, không để lại một chút khe hở.

Vân Thanh Ca quay đầu nhìn về phía Đồng lão, phân phó nói: “Đồng lão, mau đi.”

“Vâng, thiếu công tử.”

Đồng lão hơi khom người, cơ thể chợt lóe vọt qua, bàn tay phịch một tiếng rơi trên mặt đất, ầm ầm vang lớn, một tường đất hình trứng từ mặt đất dâng lên, bao phủ ở trên đỉnh đầu của mọi người.

Nhưng mà, dư chấn này là cường đại cỡ nào? Chỉ chần chờ vài giây, đã đánh tường đất cho dập nát.

“Không xong!” Khuôn mặt của Đồng lão đại biến, ánh mắt chứa tia kinh ngạc.

Cường giả Thánh Cảnh chiến đấu quả nhiên không phải người khác có thể quan chiến, không cẩn thận ngay cả mệnh cũng mất.

Chu Tước một chưởng bức lui Tuyệt, nhanh chóng xông về phía thiếu nữ ở dưới, nhưng vừa rồi bị đối phương kéo dài trong chốc lát, bây giờ đã không còn kịp nữa rồi……

Mắt thấy dư chấn sắp sửa đến gần nàng, trong lòng Chu Tước đầy lo lắng chưa từng có, hận không thể thuấn di đến bên người nàng……

Đột nhiên, một cánh tay thon dài từ bên cạnh duỗi tới, kéo thiếu nữ vào trong lòng của mình, chợt một kiếm khí hiện lên, ầm một tiếng, toàn bộ khe sâu lại khôi phục yên tĩnh lần nữa.

Thật giống như vừa rồi cũng chưa xảy ra chuyện gì vậy……

“Xin lỗi, Thanh Nhi, ta đã tới chậm.”

Tiếng lẩm bẩm của nam nhân theo gió xẹt qua bên tai, khiến cơ thể của Quân Thanh Vũ bỗng dưng cứng đờ.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn nam nhân ôm nàng vào trong lòng kia.

Giờ phút này nam nhân tuấn mỹ như thiên nhân, áo bào trắng ở trong gió khẽ bay, tóc đen của hắn xẹt qua gương mặt của Quân Thanh Vũ, tê ngứa, thậm chí mang theo mùi hương thanh nhã.

Lạnh nhạt trong mắt đen của nam nhân tiêu tán, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập tia nhu hòa, khiến tim người đều nháy mắt ngừng đập.

“Vô Tình……”

Người nam nhân này, mỗi lần đều xuất hiện kịp thời như vậy.

Tuyệt ngây ngốc nhìn những nhân loại nhỏ bé phía dưới đó, đôi mắt màu đỏ hiện lên tia chấn động.

Ở một khắc vừa rồi kia, thiếu nữ này phản ứng trước là bảo vệ Phượng Hoàng kia, lại hoàn toàn chưa suy nghĩ đến an nguy của bản thân, còn có những người nhỏ yếu đó, lấy thực lực của bọn họ không đủ mình nhét kẽ răng, lại dùng bản thân tấm chắn đi bảo vệ nữ nhân này.

Vì sao?

Không phải nhân loại ích kỷ nhất sao?

Hắn đã từng xem qua rất nhiều huynh đệ trở mặt thành thù, phu thê từ lúc ban đầu tình thâm đến thành người lạ, sư phụ có điều giữ lại đồ nhi, mà đồ nhi vì đạt được bí tịch giết hại tánh mạng của sư phụ, mặc dù là phụ mẫu thân nhân, khi đối mặt với lợi ích cũng có thể không chút do dự vứt bỏ huyết mạch……

Nhưng mà những nhân loại này vì sao muốn dùng tánh mạng đi bảo vệ người khác?

Tuyệt thật sự không rõ, mắt phượng màu đỏ nhìn thiếu nữ được Vô Tình bảo vệ trong ngực, đáy mắt lộ ra tia phức tạp, hắn thật sự rất muốn biết, nữ nhân này có bản lĩnh gì khiến nhiều người liều mạng vì nàng như vậy.

Kể cả gia hỏa không hề có nhân tính như Chu Tước cũng có thể vì nàng mà không màng đến an nguy của bản thân.

“Thanh Nhi, nàng ở đây chờ ta, rất nhanh ta sẽ trở về.”

Vô Tình dần buông lỏng thiếu nữ trong lòng ra, bạch y chợt lóe, đứng ở bên cạnh Chu Tước: “Liên thủ?”

Chu Tước lãnh khốc gật đầu: “Được.”

Trong phút chốc, hai bóng dáng chợt lóe qua, nháy mắt đã đứng ở trước sau Tuyệt.

Kh trông thấy nam nhân như thần tiên lơ lửng ở hư không kia, mọi người đều hung hăng hít một ngụm khí lạnh.

“Lại một Thánh Cảnh!”

Không phải Thánh Cảnh rất hiếm sao? Vậy vì sao lại chạy ra ba người? Khi nào thì đại lục có nhiều cường giả Thánh Cảnh như vậy?

Lam Y Lăng xanh cả mặt, trong mắt đẹp là một mảnh xấu hổ và giận dữ.

Nàng vốn còn tưởng rằng thế lực Quân Thanh Vũ mang đến kém cỏi nhất, ai ngờ đến đối phương chẳng những có nhiều linh thú thập nhị giai như vậy, mà người nam nhân này còn là cường giả Thánh Cảnh!

Nghĩ đến những lời lúc trước của mình đó, nàng hận không thể tìm cái khe đất chui vào.

“Các ngươi là muốn lấy nhiều khi ít?” Sắc mặt của Tuyệt trầm xuống, vốn dĩ một Chu Tước hắn đã không đánh lại, bây giờ lại tới một Thánh Cảnh, đây không phải là đnag khi dễ hắn sao?

Chu Tước và Vô Tình cũng không nhiều lời, hai người một trước một sau khởi động công kích.

Nếu nói ngay từ đầu, Tuyệt và Chu Tước chiến đấu chỉ là ở vào hạ phong lại không thua, nhưng nếu thêm một Vô Tình, vậy với hắn mà nói căn bản là một trận ngược đãi đơn phương.

“Các ngươi…… Các ngươi khinh người quá đáng!”

Tuyệt mặt đầy tức giận, trong lòng cảm thấy vô cùng oan ức, ở dưới hai người trước sau giáp kích, ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng đều không có, chỉ có thể thừa nhận hai người làm nhục……

“Đây…… Phía trên lại xảy ra chuyện gì vậy?”

Trọng Cửu chớp đôi mắt, kinh ngạc nhìn về phía ba ánh sáng ở trong hư không.

Đang lúc mọi người không biết tình huống thế nào, đã nhìn thấy nam nhân hồng y tóc bạc từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ngã trên mặt đất.

So với kiêu ngạo khí phách vừa rồi, vẻ mặt không coi ai ra gì kia của hắn, bây giờ nam nhân một thân chật vật, hồng y rách nát, ngực trắng nõn cứ như vậy bại lộ ở trong mắt mọi người.

Rồi sau đó, Vô Tình và Chu Tước từ từ hạ xuống, một trái một phải đứng ở hai bên hắn.

Tuyệt hừ lạnh một tiếng, không phục lại lườm Chu Tước: “Lần này có người giúp ngươi, bổn tọa tạm thời không đánh với ngươi, chờ lần sau, bổn tọa nhất định phải khiến ngươi quỳ xuống đất xin tha, cũng để ngươi tuyên bố với mọi người Chu Tước là thủ hạ bại tướng của bổn tọa, giải trừ không cam lòng nhiều năm của bổn tọa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook