Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 85: Vô Tình ghen

Băng Y Khả Khả

27/04/2020

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Hoa Quý Nguyệt.”

Hoa Lạc Y ngẩng đầu nhìn sắc mặt tái nhợt của nữ tử, nở nụ cười quyến rũ, trong mắt phượng lại có hàn ý dày đặc: “Đã lâu không gặp……”

Giọng nói của hắn như là đang chào hỏi một lão bằng hữu đã lâu không gặp, nhưng Hoa Quý Nguyệt lại cảm giác một cổ lạnh lẽo từ lòng bàn chân chui vào trong long của nàng ta, hoảng sợ mở to mắt đẹp.

“Hoa Lạc Y, ngươi còn sống, ngươi vẫn còn sống!”

Hoa Lạc Y?

Xoạt vài cái, tất cả người Tuyết Tông và Thiên Linh Tông đều nhìn nam nhân yêu nghiệt xuất hiện kia.

Thì ra hắn chính là thiếu gia Hoa Lạc Y đã mất tích của Quỷ Sát Môn, vậy vì sao hắn lại xuất hiện ở nơi này?

Hơn nữa……

Tròng mắt của Tiết Lâm co rụt lại: “Thân thể trong suốt!”

Thân thể của nam nhân yêu nghiệt này, lại hiện ra trong suốt như Linh Hồn Thể ……

“Hoa Lạc Y, ngươi có quan hệ với nàng ta sao?” Ánh mắt Quân Thanh Vũ thanh lãnh, nhìn thẳng vào nữ tử áo đỏ kinh hoảng kia.

Hoa Lạc Y nhạo báng một tiếng: “Không sai, năm đó nam nhân kia tàn sát một nhà ngoại công ta, nương ruột và Hoa Quý Nguyệt cũng thoát không khỏi liên quan, tiện tì kia cũng chỉ là một nha hoàn hồi môn tùy thân của mẫu thân ta mà thôi, nhân cơ hội bò lên trên giường nam nhân kia, lại ở trước mặt ông ta nói ra nói vào, nếu không phải năm đó bà ta nói ta nhất định đặt Thần Quả ở trong nhà ngoại công, cũng sẽ không làm hại một nhà tẫn vong.”

Theo từng câu từng chữ của hắn, sắc mặt của Hoa Quý Nguyệt càng thêm tái nhợt, bước chân nhịn không được lui về phía sau: “Ngươi nói dối, sao nương ta có thể là một nha hoàn? Bà không phải! Rõ ràng bà ấy đến từ danh môn vọng tộc, thân phận cao quý, tuyệt đối không phải là nha hoàn gì cả!”

“A.” Hoa Lạc Y cười nhẹ một tiếng, môi đỏ cong lên độ cong lạnh lẽo: “Sau khi tiện tì kia bò lên trên giường của ông ta, không biết dùng mê dược gì khiến ông ta hắn nói gì nghe nấy với bà ta, tiểu thư danh môn vọng tộc cái gì, cũng chỉ là vì đề cao thân phận của bà ta dẫm thấp mẫu thân ta mà thôi, nói đến cùng, bà ta cũng chỉ là một tiện tì vô sỉ!”

“Không!” Hoa Quý Nguyệt tức giận hét lớn: “Ngươi nói dối, ngươi đang nói dối, hơn nữa nương ngươi chết không liên quan hệ đến nương của ta, là bà ta tự mình tìm chết! Ai bảo bà ta khinh thường mẫu thân ta, cũng chỉ là một tiện nhân mà thôi, cuối cùng không phải là ông trời có mắt lấy tánh mạng của bà ta à? Bà ta đã sớm chết đi, ngươi cũng nên chết! Phụ thân chỉ là của mẫu thân ta, đoạt người của ông đều phải chết!”

Khuôn mặt của nàng ta chợt vặn vẹo, ánh mắt dữ tợn nhìn Hoa Lạc Y.

Nháy mắt khuôn mặt như yêu nghiệt kia của Hoa Lạc Y lạnh xuống, ánh sáng đỏ nhàn nhạt bao vây toàn bộ thân thể của hắn, lúc này Hoa Lạc Y đứng dưới cuồng phong, hồng y bay múa, dấu ngọn lửa giữa mày miêu tả sinh động, hùng liệt bùng cháy lên.

Xoạt một tiếng, một đại kiếm chợt bay ra, đứng ở trên người Hoa Lạc Y, ánh sáng đỏ nhàn nhạt càng khiến hắn thêm loá mắt, như tuyệt thế yêu nghiệt chấn động nhân tâm.

“Hoa Quý Nguyệt, ta sẽ không giết ngươi, bởi vì ta sẽ để ngươi thấy nương ngươi chết như thế nào, Quỷ Sát Môn thua ở trong tay của ta như thế nào! Ta cũng muốn cho nữ nhân kia nhìn bộ dáng thê thảm của nữ nhi bà ta, báo thù rửa hận cho một nhà ngoại công!”

Hoa Quý Nguyệt hoảng sợ trợn to mắt đẹp, sau đó nàng đã nhìn thấy cơ thể của Hoa Lạc Y chợt lóe, hoàn toàn đi vào trong Thần Kiếm Long Viêm, hoàn toàn hợp thành một thể với kiếm cường đại kia……

“Thần khí!” Tiết Lâm hô hấp căng thẳng, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ, Hoa Lạc Y trở thành khí linhcủa thần khí?”

Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn về phía Quân Thanh Vũ.

Cho dù thanh kiếm kia hay là Hoa Lạc Y, đều là đến từ trong tay nàng……

“Không!”

Nhìn đại kiếm kia xẹt qua trời cao đâm về phía mình, đáy lòng Hoa Lạc Y nhảy lên một sự tuyệt vọng, rồi sau đó một tiếng hét tê tâm liệt phế chấn vang khắp núi rừng.

Cơ thể khổng lồ của Tiểu Điện nhịn không được run rẩy một chút, kinh ngạc nhìn đại kiếm đứng lặng với ngọn lửa trên bầu trời, chợt ánh mắt dời về phía Hoa Quý Nguyệt phía trước.

Máu tươi từ chỗ tay cụt nàng chảy ra, rất nhanh trên mặt đất tụ thành dòng suối nhỏ, mà Hoa Quý Nguyệt ban đầu không ai bì nổi kia, lại hét xong câu kia rồi đau đến chết ngất đi……

Hoa Lạc Y từ trong thân kiếm đi ra, mắt lạnh nhìn nữ tử trên mặt đất, giọng nói lạnh lẽo: “Hoa Quý Nguyệt, ta đợi ngày này đã mười mấy năm rồi, kế tiếp, nên là để các ngươi trả giá đại giới vì hành vi lúc trước!”

Nghĩ đến một màn máu tanh năm đó, cả người Hoa Lạc Y chấn động, thống khổ nhắm hai mắt lại.

Đó vĩnh viễn là ác mộng cả đời này của hắn……

Hoa Linh, Ân Phi Phi, đôi cẩu nam nữ này sẽ hành vi vì năm đó mà trả giá đại giới!

Bỗng nhiên trên vai có thêm một bàn tay, khiến cơ thể của hắn bỗng dưng cứng đờ, lúc xoay người đã nhìn thấy nữ tử nhàn nhạt cười, không biết vì sao, lòng vốn bi thương đang giờ phút này bình phục lại.

Người đã chết, hiện giờ với hắn mà nói, quan trọng nhất đó là nữ nhân này, hắn tất nhiên sẽ bảo vệ nàng an toàn, không cho bi kịch lại xảy ra lần nữa.

Cho dù là hồn phi phách tán!

Vô Tình nhíu mày lại, mắt lạnh khuôn mặt như yêu nghiệt của Hoa Lạc Y, đường cong trên khuôn mặt tuấn mỹ kia càng thêm lạnh nhạt, toàn thân bao phủ hàn khí lạnh băng.

Cho nên, Thánh Cảnh đối diện muốn đánh lén Vô Tình ngược lại xui xẻo……

Hắn mới vừa nhắc vũ khí xông về phía Vô Tình, lại thấy nam nhân luôn nhìn chăm chú vào Quân Thanh Vũ kia từ từ nâng tay mình lên……

Không có bất luận động tác dư thừa gì, xoạt một tiếng, bạc kiếm bị hắn thu hồi lại xuất hiện lần nữa, ánh sáng màu bạc lóa mắt bao phủ khắp không trung, không có dấu hiệu xuyên qua từ cổ họng của người nọ.

Tuy là như thế, bạc kiếm lại không nhiễm máu tươi, sạch sẽ như mới vừa tạo ra……

“Phụ thân Vô Tình ăn dấm thật đáng sợ.” Tiểu Hoàng Nhi chớp mắt to ngây thơ, lộ ra tươi cười sáng lạn: “Nhưng phụ thân không thể tổn thương mẫu thân được, cũng không thể đánh Hoa a di một trận, cố tình lúc này còn có ngu xuẩn đưa tới cửa, không phải chính là để phụ thân Vô Tình trút giận sao?”

So với Tiểu Hoàng Nhi bình tĩnh, những người khác lại chấn kinh.

Kia chính là cường giả Thánh Cảnh, kết quả sao?

Bị hắn nháy mắt hạ gục!

Chẳng lẽ đây mới là thực lực chân thật của nam nhân này?

Hay là nói, bởi vì hắn ghen, cho nên sức bật càng thêm cường hãn hơn trước kia?

“Phụ thân Vô Tình.” Tiểu Hoàng Nhi muốn đi đến bên cạnh Vô Tình, lại cảm nhận được hàn khí của đối phương còn chưa tan đi, vội vàng lui về phía sau vài bước, yếu ớt nói: “Phụ thân, Hoàng Nhi không thích ăn vật chết, chết không mới mẻ, cho nên…… Có thể cho lưu bọn hắn một hơi thở hay không? Hoàng Nhi đói bụng……”

Vô Tình nhìn nàng một cái, tầm mắt lại dừng ở trên người Quân Thanh Vũ và Hoa Lạc Y lần nữa, hàn ý trên người càng đậm, như làm không khí đều đông cứng lại.

Ánh mắt Tiểu Hoàng Nhi chợt lóe, chợt nở nụ cười.

Nàng bước chân nhào vào trong lòng Quân Thanh Vũ, chớp mắt to, ngây thơ nói: “Mẫu thân, chúng ta nhanh đánh xong trận chiến này trở về đi, Hoàng Nhi đã đói bụng, hơn nữa, Hoàng Nhi muốn mẫu thân, còn có phụ thân Vô Tình đi đánh người xấu.”

Hoa a di, rất xin lỗi, tuy cùng là người khế ước với mẫu thân, nhưng với Hoàng Nhi mà nói, nướng người vẫn là đứng hàng quan trọng hơn……

“Được.” Quân Thanh Vũ sờ đầu Tiểu Hoàng Nhi, nhìn Hoa Lạc Y, nói: “Hoa Lạc Y, ngươi về trước đi, chờ tiến vào Quỷ Sát Môn thì đi ra.”

Hoa Lạc Y gật đầu, không nói thêm gì, chỉ là trước khi hắn rời đi, mắt phượng đảo qua khuôn mặt tuấn mỹ lạnh nhạt của Vô Tình.

Mà sau khi đối phương rời đi, rốt cuộc hàn khí kia của Vô Tình cũng tan đi, hắn giơ tay cầm bạc kiếm lay động ở giữa không trung, hơi thở lạnh lẽo lại khuếch tán ra lần nữa, cơ thể như tia chớp hiện lên, chợt xuất hiện ở trước mắt một Thánh Cảnh……

Rất nhanh, một Thánh Cảnh chỉ còn lại có một hơi bị ném tới trước mặt Tiểu Hoàng Nhi.

Quân Thanh Vũ vốn là muốn tiếp tục khống chế Thánh Cảnh, đáng tiếc chính là, hình như Nhiếp Hồn Châu cũng có hạn chế, nhiều nhất có thể khống chế nhân số đó là mười người, cho nên những Thánh Cảnh đó, nàng chỉ có thể từ bỏ……

“Phụt!”

Hôi Ưng bị cự kiếm ngọn lửa trong tay Chu Tước đánh lui vài bước, phun ra một ngụm máu tươi, ông ta lau vết máu ở khóe miệng, hung hăng cắn chặt răng: “Không được, tiếp tục như vậy tánh mạng của ta khó bảo toàn, cần phải rời khỏi nơi này!”

Quân tử báo thù mười năm không muộn, hà tất mất đi tính mạng?

Nghĩ đến đây, Hôi Ưng không có bất luận do dự gì quay đầu chạy, nhưng mà ông ta còn chưa đi ra vài bước, ba ánh sáng đồng thời bắn về phía thân thể của ông ta.

Hắc diễm lạnh lẽo, ngọn lửa nóng cháy, còn có một kiếm khí màu bạc sáng ngời nhất kia…… Ba công kích này đều là cường hãn như vậy, lại cùng lúc đánh bay thân thể của Hôi Ưng ra ngoài.

Cơ thể của ông ta hung hăng rơi vào một đại thụ, chậm rãi rơi xuống, trên người sớm đã tẩm ướt máu tươi, sau lưng nhiễm đến đỏ thẫm.

Bởi vậy, Thánh Cảnh Lạc Nguyệt Đảo, một người cũng không lưu lại.

Ừng ực một tiếng, bọn người Lâm Cát bất giác nuốt nước miếng, ánh mắt kinh ngạc dừng ở trên người mấy người kia.

Lúc này, bọn họ thật sự không đến không, chẳng những tìm được Thánh Linh Thủy, còn thấy được chiến đấu chấn động nhân tâm như thế……

Đặc biệt là Quân Thanh Vũ, nàng thu hoạch xem như nhiều nhất.

Chẳng những khế ước với người thủ hộ Thánh Linh Sơn, còn thu phục mười Thánh Cảnh, xin hỏi trong thiên hạ, có ai trâu bà được như nàng?

“Kết thúc?” Quân Thanh Vũ nhíu mày, tầm mắt đảo qua sơn cốc, rồi sau đó đi về phía Thánh Linh Thủy……

“Nàng muốn làm gì?” Lâm Cát sửng sốt, trong ánh mắt hàm chứa tia chờ mong.

Thật sự là nữ nhân này cho người ta quá nhiều chấn động, không biết kế tiếp lại muốn làm ra chuyện kinh thiên động địa gì……

Cho dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng sau khi nhìn tháy một màn kế tiếp, Lâm Cát vẫn không tự chủ được choáng váng……

Nhưng thấy Quân Thanh Vũ vung bàn tay trắng lên, rồi sau đó Thánh Linh Thủy trực tiếp từ ao đều bị nàng rút lên, không biết thu vào địa phương nào, chỉ để lại một đại động trống rỗng.

“Nàng…… Nàng nàng nàng……”

Lâm Cát chỉ vào Quân Thanh Vũ, ở dưới kinh hách mãnh liệt ngay cả một câu đều nói không xong, nghẹn nửa ngày, mới nghẹn ra một câu: “Nàng là người hay là quái vật?”

Mẹ nó! Gia hỏa này rõ ràng chính là quái vật!

Suối nguồn Thánh Linh Thủy đều bị nàng nhổ tận gốc, còn có chuyện gì là nàng làm không được.

“A a a!”

Một tiếng hét tê tâm liệt phế chợt truyền đến, nhiễu loạn tâm thần mọi người.

Lúc này Tiểu Điện run rẩy cả người, đôi mắt u oán nhìn chằm chằm Quân Thanh Vũ, biểu tình kia thiếu chút nữa khóc ra: “Ngươi…… Ngươi là hỗn đản, lại rút hết Thánh Linh Thủy của ta, đó là sơn mạch của Thánh Linh Sơn, ngươi…… Ngươi lại rút nó đi……”

Nhìn hố trống rỗng, lòng của Tiểu Điện đều nát, nước mắt thật sự chảy xuống.

“Hu hu, Thánh Linh Thủy của ta, ngươi là người xấu, đoạt Thánh Linh Thủy của ta……”

Quân Thanh Vũ nhàn nhạt nhìn nó: “Ngươi đã là khế ước thú của ta, sẽ rời khỏi nơi này với ta, một khi đã như vậy, để Thánh Linh Thủy lại nơi này bị người khác sử dụng, còn không bằng ta mang đi.”

Tiểu Điện hung hăng trừng mắt nhìn nàng một cái, biết gặp được chủ nhân này không có chuyện gì tốt, đều đoạt Thánh Linh Thủy của nó đi rồi.

Tuy thần khí trân quý, nhưng Thánh Linh Thủy cũng không kém, đặc biệt là nó vĩnh viễn mất đi tự do, nghĩ như thế nào cũng đều không có lời……

Ánh mắt của Vô Tình lạnh lẽo, nhàn nhạt nhìn về phía Tiểu Điện.

Không biết vì sao, cho dù là Tiểu Điện đột phá đến Thánh Cảnh, với nam nhân lạnh lùng này vẫn phát ra sợ hãi từ trong lòng, cho nên nó vội vàng thu lời nói đến bên miệng lại, đáng thương run rẩy ở trong gió……

“Vô Tình, chúng ta đi thôi.” Quân Thanh Vũ khẽ nâng đôi mắt, nhàn nhạt nói.

“Được.”

Khi nhìn về phía Quân Thanh Vũ, hàn khí trên người Vô Tình rút lui, mắt lạnh hơi nhu hòa.

Tiểu Điện trốn đến phía sau Quân Thanh Vũ.

Nó phát hiện, chỉ khi đối mặt với chủ nhân nam nhân kia mới không phóng khí lạnh, cho nên, vẫn đứng ở sau lưng nàng mới tương đối ấm áp……

“Kẽo kẹt!”

Trong nhà lao âm u, theo giọng nói này vang lên, ánh mặt trời từ ngoài cửa chiếu vào, đâm vào hai mắt nữ tử có chút khó chịu, theo bản năng né ánh sáng kia.

Một đôi chân dừng ở trước mặt nàng, cả người nữ tử chấn động, thân thể di chuyển về phía sau vài cái, nàng hơi rũ đầu, đầu tóc rối loạn như rơm rạ che kín ở nửa bên mặt, cả người đều cuộn thành một đoàn, đôi tay ôm chặt đầu gối.

“Tiểu thư, ta lại tới xem ngươi, sống ở nơi còn thích ứng đi?” Ân Phi Phi từ từ ngồi xuống, ngón tay trắng nõn giữ chặt cằm của nữ tử, cưỡng bách bà quay đầu lại.

Trong phút chốc, tóc tản ra, lộ ra một khuôn mặt xấu xí.

Chỉ thấy trên khuôn mặt tất cả đều là vết sẹo lớn bé, dữ tợn mà khủng bố, môi bà tương đối tái nhợt, không có một tia huyết sắc, cả người đều gầy như khúc lửa.

Nhưng mà, ở trên khuôn mặt kia lại có một đôi mắt thanh triệt như nước, hiện dư quang nhàn nhạt.

Không có hận, không có thù, có chỉ là một mảnh bình tĩnh.

Đúng là loại bình tĩnh này hoàn toàn chọc giận Ân Phi Phi.

“Tiểu thư, ngươi nhìn xem gương mặt này của ngươi, chậc chậc, nếu lúc ấy không phải là khuôn mặt này của ngươi, cũng không quyến rũ được phu quân của ta! Cho nên, ta muốn huỷ hoại khuôn mặt của ngươi! Nhưng ta vẫn là tương đối tốt bụng, nể tình tình nghĩa từ nhỏ đến lớn, ta không giết ngươi, chỉ là nói với bên ngoài ngươi đã chết, cầm tù ngươi ở chỗ này mười mấy năm, ngươi hẳn là cảm ơn ân đức của ta, nếu không ngươi đã sớm là một tử thi rồi.”

Ánh mắt nữ tử luôn bất động, bình tĩnh mà lạnh nhạt, như là đang nghe một chuyện râu ria……

Từ sau khi xảy ra chuyện mười mấy năm trước kia, lòng của bà đã sớm chết rồi, hiện giờ bà kiên cường sống, đơn giản là một vướng bận duy nhất kia……

“Vì sao?” Ân Phi Phi tức giận rống lớn: “Vì sao chúng ta đồng thời quen biết phu quân, người ông ấy yêu lại là ngươi? Chỉ bởi vì ngươi xinh đẹp hơn ta, gia thế cường đại hơn ta? Lúc ấy ta cố gắng yêu cầu theo ngươi làm của hồi môn đi vào Quỷ Sát Môn, cũng chỉ là tạo ra một cơ hội, cuối cùng ta gặp được cơ hội kia, nhân cơ hội xảy ra phu thê thật với ông ấy”

“Có lẽ là trước kia, ta cũng đã lập kế hoạch tất cả, cho nên đã sớm hạ độc trên người ta, chỉ cần ông ta và ta phát sinh quan hệ, ông ta sẽ bị ta khống chế, vốn chỉ cần ông ta có chút tình nghĩa với ta, cho dù là nạp ta làm thiếp, ta cũng sẽ không làm quá phận như vậy, nhưng ông ta lại nói với ta, kia chỉ là một sai lầm khi say rượu, bảo ta dấu diếm chuyện này đừng để cho ngươi biết, ông ta lại trước nay không nghĩ tới việc này với ta mà nói là tàn nhẫn cỡ nào, ha ha, Ân Linh, nhà nương ruột của ngươi bị giết, là ta bảo ông ta làm như vậy, ông ta nổi sát tâm với ngươi, cũng là mệnh lệnh của ta, thế nào? Bị người yêu nhất dùng kiếm đâm xuyên thân, hẳn là việc rất thống khổ đi?”

Mười mấy năm, rốt cuộc bà ta cũng nói ra những việc này, chỉ có như thế, mới có thể khiến bà càng thêm thống khổ……

Rốt cuộc Ân Linh mở miệng, chỉ là lời bà nói lại làm sắc mặt của Ân Phi Phi đại biến.

“Ta biết……”

Thần Quả chỉ là lấy cớ mà thôi, với khôn khéo và đã từng yêu thương Hoa Lạc Y của nam nhân kia, sao có thể vì đồ vật kia mà tàn sát cả nhà Ân gia?

“Ân Linh.” Ân Phi Phi nắm chặt nắm đấm, cười lạnh một tiếng: “Ngươi biết không? Nam nhân ngươi yêu, bây giờ ôn nhu với ta là cỡ nào, mặc dù là bị ta khống chế, nhưng hiện giờ chỉ có ta mới được ông ta ôn nhu, hàng đêm còn lâm hạnh ta bảy tám lần, toàn bộ Quỷ Sát Môn, chỉ có một nữ chủ nhân là ta, thế nhân đều biết phu quân độc sủng ta, hiện giờ ta thật sự rất hạnh phúc.”

Ánh mắt của Ân Linh không gợn sóng, bình tĩnh như nước, như không nghe thấy lời bà ta nói.

Vì sao?

Ân Linh rõ ràng yêu nam nhân kia như vậy, vì sao còn bình tĩnh như vậy? Bà cũng không tin, nữ nhân này thật sự không chịu bất luận kích thích gì!

“Ân Linh.” Ân Phi Phi cười lạnh một tiếng: “Thuận tiện nói cho ngươi một chuyện, con của ngươi Hoa Lạc Y bị người của Lạc Nguyệt Đảo giết ở ngoài Lưu Nguyệt Môn, kia là tin tức không lâu trước đây truyền đến.”

Ánh mắt của Ân Linh rốt cuộc cũng có biến hóa, bà nhìn thẳng Ân Phi Phi, gằn từng chữ một hỏi: “Ngươi nói cái gì?”

Ân Phi Phi lạnh lùng cong khóe môi lên: “Ta nói, nhi tử của ngươi đã chết, chết rất thảm, vạn kiếm đâm vào thân thể, đã vào hoàng tuyền trước ngươi một bước!”

Đột nhiên, Ân Linh từ trên mặt đất đứng lên, như là nổi điên xông về phía Ân Phi Phi, ở lúc đối phương còn không kịp phản ứng lại, há mồm hung hăng cắn xuống.

“A!”

Ân Phi Phi đau đớn hét một tiếng, nâng chân lên hung hăng đá vào bụng của Ân Linh, sắc mặt dữ tợn nói: “Tiện nhân, ngươi thật đúng là nghĩ mình là tiểu thư cao cao tại thượng kia! Tuy ta rất cảm ơn Ân gia các ngươi đã thu dưỡng khi ta bị lưu lạc, nhưng vì sao ông trời bất công như thế, ngươi là tiểu thư cẩm y ngọc thực vạn thiên sủng ái với cả đời, còn gả cho nam nhân ưu tú như thế, mà ta lại chỉ có thể làm nha hoàn, mặc dù là ngươi gả chồng, ta còn không làm được tiểu thiếp của ông ta! Nếu ngươi sớm để ta là tiểu thiếp của ông ta, có lẽ này tất cả đều sẽ không xảy ra!”

Theo bà, hoàn toàn là lỗi của tiện nhân này, bà có kết cục hôm nay cũng là bà tự tìm!

Mắt lạnh của Ân Phi Phi đảo qua bà, hừ lạnh một tiếng đi ra ngoài địa lao.

Trên mặt đất lạnh băng, sắc mặt Ân Linh tái nhợt, vết máu ở khóe miệng từ từ chảy ra, máu tươi trước ngực như hoa hồng nở rộ, như yêu diễm thế.

Thôi, nếu vướng bận cuối cùng này cũng không có, vậy cũng là lúc bà đi hoàng tuyền xin lỗi phụ mẫu, muốn trách, chỉ trách bà tin tưởng Ân Phi Phi, hơn nữa gả cho Hoa Linh……

Dù cho ông ta là bị người khống chế, nhưng nếu không có việc ngoài ý muốn kia, Ân Phi Phi cũng coi như không thể tính kế ông ta, nói đến cùng, phụ mẫu chết, cũng không thoát được quan hệ với ông ta……

Ân Linh khẽ nhắm mắt lại, khóe môi nở một nụ cười thê thảm……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook