Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Quyển 2 - Chương 59: Hình như tên hỗn đản kia là ta

Băng Y Khả Khả

16/03/2020

Từ xa Ba Lâm đã nhìn thấy thiếu nữ đứng ở dưới tàng cây, ánh nắng hoàng hôn loang lổ xuyên qua cây cối chiếu lên trên người nàng, giờ khắc này lại an tường và tĩnh lặng như thế.

Hắn do dự nửa ngày, đi ra phía trước, nói: “Đội trưởng, vết thương của Hoa Lạc Y tốt không sai biệt lắm, chỉ là những vết sẹo đó của hắn không thể khỏi hẳn……”

Khi đến thấy bộ dáng huyết nhục mơ hồ của Hoa Lạc Y, dù bọn họ là thiết huyết hán tử đều không nhịn được hít một ngụm khí lạnh.

Vết thương kia đã thâm nhập vào xương tủy, thậm chí còn có mấy cây gai nhọn cắm lại ở trên thân thể của hắn, rốt cuộc là đã trải qua tra tấn như thế nào, mới khiến hắn bị thương nặng như thế……

Khó trách đội trưởng sẽ tức giận như vậy, dù là ai nhìn thấy bộ dáng cực kỳ thê thảm của Hoa Lạc Y cũng đều không thể thờ ơ.

“Ba Lâm, làm phiền ngươi chăm sóc cho Hoa Lạc Y.” Quân Thanh Vũ từ từ xoay người lại, dưới ánh mắt thanh lãnh là một tia hàn ý âm u: “Bây giờ ta ra sau núi một chuyến, lúc sau còn có một số người cần phải thanh toán một chút.”

Ba Lâm kinh ngạc nhìn Quân Thanh Vũ, chẳng lẽ đội trưởng muốn tìm Bạch Y tính sổ? Bạch Y kia thân là đệ tử hạch tâm, còn được môn chủ tín nhiệm, nếu muốn giết nàng ta chỉ sợ không dễ dàng như vậy……

Trong thư phòng thanh nhã, Cố Ngôn đặt quyển sách trên tay xuống, hơi ngước mắt nhìn về phía không trung được hoàng hôn bao phủ, nhíu mày, lạnh giọng phân phó nói: “Hắc Ưng, đi rút người chúng ta phái tới ở sau núi về cho ta, nếu đã biết sư công thần bí kia của ta là ai, không cần phải lãng phí nhân lực ở đấy nữa.”

“Vâng, môn chủ.” Hắc Ưng khom người đáp, rồi sau đó hắc y bay ra ngoài cửa, biến mất ở dưới ánh nắng chiều đầy trời kia.

Nhìn bóng dáng của đối phương đi xa, Cố Ngôn nhíu mày lại, vừa lòng cong khóe môi lên: “Bây giờ ta đã xác định Bạch Y chính là người ta muốn tìm, vậy cũng không cần đi ra sau núi nữa, miễn cho khiến sư phụ cảm thấy không thoải mái……”

Không biết có phải nên nói vận khí của Cố Ngôn không tốt hay không, lúc người ông ta phái ra sau núi ôm cây đợi thỏ, Quân Thanh Vũ lại bị ông ta phái ra ngoài, lúc này ông ta đã đợi mấy tháng, đều chưa từng chờ được người muốn chờ.

Nhưng khi ông ta gọi thủ hạ trở về, người muốn chờ lại cố tình xuất hiện ở sau núi……

Bởi vậy chú định hai người không có duyên gặp nhau.

Lão nhân đang đặt trận pháp ở nhà tranh sau núi, ngay ở lúc ông ngẩng đầu lên thì bất ngờ trông thấy Quân Thanh Vũ đi đến, trong lòng lập tức vui mừng khôn xiết, vội vàng sửa lại đầu bạc lôi thôi rồi nhanh chân qua đón.

“Nha đầu, gần đây ngươi đi đâu vậy? Sao không đến nhìn lão nhân gia ta?” Lão nhân ai oán nhìn nàng một cái.

Trên thực tế, là ông có mấy vấn đề không hiểu muốn thỉnh giáo nha đầu này, ai ngờ đến nàng vừa đi chính là mấy tháng……

Quân Thanh Vũ bất đắc dĩ nhún vai: “Ta đi hoàn thành nhiệm vụ môn phái giao cho.”

“Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì?”

“Nhiệm vụ Khe Sâu Tử Vong ở Thanh Vân Phong.”

“Cái gì?” Sơn Dung đột nhiên nhảy dựng lên, khuôn mặt khẩn trương đè bả vai của Quân Thanh Vũ lại: “Ngươi nói cái gì? Nhiệm vụ Khe Sâu Tử Vong? Là ai con mẹ nó hỗn đản như vậy để ngươi đi làm loại nhiệm vụ nguy hiểm này? Hỗn đản nào tìm chết như vậy?”

Mẹ nó! Nhiệm vụ Khe Sâu Tử Vong là tùy tiện người nào cũng có thể đi sao? Vạn nhất nha đầu này chết, đến lúc đó mình tìm ai để khóc đây?

“Không phải ta vẫn tốt sao?” Quân Thanh Vũ nhíu mày lại: “Lần này ta tới tìm ngươi là có một việc cần ngươi hỗ trợ.”

Sơn Dung vội vàng thu vẻ mặt lại, đoan chính hỏi: “Chuyện gì?”

“Thực lực linh thú của ta bị phong ấn, chỉ có ngươi mới có thể giúp nó giải trừ phong ấn.” Sắc mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống một chút.

Tuy thực lực của Vô Tình mạnh, nhưng dù sao cũng không phải là Luyện Trận Sư, nếu muốn giải trừ phong ấn trong cơ thể của Hồng Ngọc, cần phải dùng địa tâm chi hỏa, mà cho dù mình thân là Luyện Trận Sư, nhưng thực lực cũng quá kém, chỉ có cường giả trên Tiên Thiên mới có thể làm được điều này……

“Lão nhân, trước kia ngươi luyện trận lung tung thì thôi, lúc này, chuyện liên quan đến tính mạng của đồng bạn ta, ta hy vọng ngươi có thể làm thật cẩn thận.” Sắc mặt của Quân Thanh Vũ hơi trầm xuống, ánh mắt thanh lãnh xuyên qua ánh sáng hoàng hôn dừng ở trên mặt lão nhân: “Để làm hồi báo, trong vòng nửa năm, ta sẽ khiến ngươi đột phá đến Luyện Trận Sư tứ cấp.”

Sơn Dung hô hấp căng thẳng, có trời mới biết Luyện Trận Sư tứ cấp này có bao nhiêu dụ hoặc lớn với ông.

“Ha hả, nha đầu, ngươi yên tâm đi, lần này ta bảo đảm luyện trận cẩn thận, cho dù không có câu nói cuối cùng kia của ngươi, ta cũng sẽ không khiến ngươi thất vọng.”

Kia chính là Luyện Trận Sư tứ cấp đó, trước kia Sơn Dung nằm mơ cũng không nghĩ đến có một ngày mình cũng sẽ đạt tới loại tình trạng này, đoán chừng là trời xanh thấy ông đáng thương cho nên phái nha đầu này tới cứu vớt ông.

“Mặt khác……”

Quân Thanh Vũ ngừng nói, từ từ xoay người lại, ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên trên người nàng, gió đêm khẽ thổi qua, bạch y kia ở trong gió khẽ bay.

“Trong môn phái có một số người trêu chọc ta, có lẽ…… Ta sẽ có một số hành động khá lớn.”

Trước kia Quân Thanh Vũ cũng không biết thân phận của lão nhân, cũng chỉ xem ông như là một lão giả cổ quái cố chấp thích Luyện Trận, tuy cảm nhận được thực lực của lão nhân này rất mạnh, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều.

Nhưng mà từ lời nói của Ngọc Lâm Phong và Lam Y Lăng, lão nhân này ở trong môn phái tất nhiên có địa vị cao……

Sơn Dung ngẩn người, do dự nửa ngày, ông thật cẩn thận nhìn Quân Thanh Vũ: “Chừa chút người cho ta được không?”

“……”

“Nếu ngươi giết sạch rồi, về sau nhà ta ở lại bị nổ, ai tới sửa cho ta?”

“……”

Quân Thanh Vũ hoàn toàn hết chỗ nói, hoá ra người trong môn phái chỉ là thợ thủ công sửa nhà với lão gia hỏa này?

“Ta không phải là người thích giết choc.” Quân Thanh Vũ lạnh lùng cười, ngước mắt nhìn về phía chỗ chân núi, giọng nói lộ ra sát ý lạnh thấu xương: “Từ lúc bắt đầu ta không nghĩ tới đối địch với bất kì kẻ nào, có một số người lại luôn xúc phạm tới người của ta, phàm là người tham dự chuyện này, một người ta cũng đều sẽ không bỏ qua, hôm nay ít thời gian đến đây thôi, người không liên quan đến chuyện ở đây, ta cũng không có khả năng đi so đo với bọn họ……”

Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu lên, bạch y ở dưới ánh nắng khẽ bay, như một bức tranh đẹp không sao tả xiết.

……

Khi Sơn Dung ở dưới chỉ đạo của Quân Thanh Vũ giải trừ phong ấn trong cơ thể của Hồng Ngọc đã là ba ngày sau, có lẽ là lo lắng cho tình huống của Hoa Lạc Y, nàng cũng không dừng lại đã cáo từ rời đi, nhưng mới vừa đi đến chân núi đã bị một người cản bước chân lại……

“Quân Thanh Vũ, Bạch Y sư tỷ chúng ta mời ngươi đến Chấp Sự Đường.”

Nữ tử thanh y kiêu ngạo nhìn Quân Thanh Vũ, mặt không biểu cảm nói.

“Bạch Y?” Vẻ mặt của Quân Thanh Vũ trầm xuống, chợt nâng ánh mắt thanh lãnh lên: “Chính là người phong ấn Hồng Ngọc kia? Nếu …… Ta không đi thì sao?”

“Không đi? Đây cũng không phải do ngươi quyết định!” Nữ tử thanh y cười lạnh một tiếng, nàng vỗ tay, xoạt một tiếng, dưới chân núi chợt xông tới vô số người tay cầm vũ khí, bao vây Quân Thanh Vũ vây quanh ở giữa……

Lòng của Quân Thanh Vũ trầm xuống, xem ra những người này muốn ép nàng đi, bây giờ Chu Tước và Hoàng Nhi vì trợ giúp Xích Tiêu khôi phục thực lực còn đang trong bế quan, với lực lượng bây giờ của nàng thì không thể một mình đối mặt với nhiều người như vậy.

“Được, ta đi với các ngươi.”

Bỗng nhiên nàng ngẩng đầu lên, lông mi thật dài hơi nâng lên, cười lạnh nhìn những người trước mặt này.

Cho dù là đi Chấp Sự Đường kia thì như thế nào? Quân Thanh Vũ nàng chưa bao giờ sợ bất kì kẻ nào!

“Nhường một chút, mọi người đều nhường một chút!”

Thanh Đại từ ngoài đám người chen vào, còn chưa kịp thả lỏng nắm tay, đã nhìn thấy Quân Thanh Vũ bị áp giải vào Chấp Sự Đường, đột nhiên ngẩn ra: “Thanh vũ sư tỷ? Lần này nguy rồi, không được, ta phải nhanh thông báo ho Ba Lâm bọn họ nghĩ cách!”

Nàng cắn chặt môi dưới, nhìn Quân Thanh Vũ đi xuống núi, vội vàng xoay người chạy như bay về phía phòng tu luyện……

So với những chỗ khác ở viện trưởng lão, Chấp Sự Đường thiếu một chút sức sống bừng bừng, có thêm một tia nghiêm túc lạnh lẽo, có lẽ là vì đe dọa những đệ tử phạm lỗi trong môn phái đó, dụng cụ hành hình đặt đầy toàn bộ đại đường, khiến cho người ta cảm giác một loại sởn tóc gáy.

Quân Thanh Vũ còn chưa đi vào, đã nghe thấy một tiếng rống to tức giận.

“Bạch Y, đừng quên Ngũ Lĩnh mới là người của Chấp Sự Đường, ngươi dựa vào cái gì mà vượt quyền quản lý những việc này? Nói đến cùng ngươi cũng chỉ là một đệ tử của môn phái, còn không có quyền lợi can thiệp đến một ít chuyện của viện trưởng lão chúng ta!”

Hỏa Vân tức giận hung hăng vỗ bàn, khuôn mặt già đỏ lên, trong hai mắt như là có thể phun lửa giận, trừng mắt nhìn Bạch Y.

Tuy Ngũ Lĩnh không nói gì, nhưng mà khuôn mặt trước kia của ông như cương thi nay càng thêm đáng sợ, hai mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Bạch Y.

Bạch Y không nhanh không chậm đặt chén trà trong tay xuống, ánh mắt sắc bén bắn ra, giọng nói khô khốc lạnh lẽo: “Nguyên nhân chính là vì các ngươi không có tác dụng gì, cho nên ta mới đến can thiệp chuyện này, đệ tử tên là Quân Thanh Vũ kia giết nhiều người như vậy, ta không tin cái gì các ngươi cũng không biết, nhưng các ngươi biết chuyện còn bao che cho nàng, lại rắp tâm muốn làm gì? Ngũ Lĩnh trưởng lão, ngươi luôn luôn công chính nghiêm minh, khi nào thì cũng học lấy quyền mưu tư? Ngươi thật sự là khiến ta quá thất vọng!”

Nắm đấm của Hỏa Vân càng nắm càng chặt, ầm một tiếng đấm ở trên tường, ông từ từ thu nắm đấm lại, hai mắt bắn ra lửa giận cuồng liệt.

“Đó là bọn họ phạm sai lầm trước! Dựa vào cái gì người khác có thể giết nàng, nàng không thể giết người?”

Bạch Y cười lạnh một tiếng: “Hỏa Vân trưởng lão, ngươi quên quy định của Lưu Nguyệt Môn chúng ta sao? Môn phái quy định đó là giữa đệ tử không được tàn sát nhau, nếu người chết là nàng, ta tất nhiên sẽ đi trừng phạt người giết nàng báo thù cho nàng, vấn đề là nàng không chết, không phải sao? Nếu nàng không chết, còn phạm phải giết chóc như vậy, ta đương nhiên muốn xử lý theo lẽ công bằng, không giữ lại bất kì ai hại môn phái của chúng ta!”

“Vậy vì sao những đệ tử hạch tâm đó giết người còn ung dung ngoài vòng pháp luật?” Hỏa Vân ngăn tức giận cuồng bạo trong lòng, khóa môi cong lên một nụ cười khinh thường.

Bỗng nhiên ánh mắt của Bạch Y như lưỡi dao sắc bén bắn về phía Hỏa Vân: “Những chuyện đó cũng không truyền vào trong tai ta, ta đương nhiên không biết, nếu Hỏa Vân trưởng lão đề ra ta sẽ trở về tra một phen, bây giờ xử lý Quân Thanh Vũ trước.”

Đúng lúc này, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra……

Ánh mắt của Bạch Y nhìn ra ngoài cửa, sau khi nhìn thấy thiếu nữ đón nắng sớm đi vào, trong mắt bất giác hiện lên một tia kinh diễm.

Mặc dù nàng thân là nữ tử, nhưng cũng không thể không cảm thán trên đời lại có nữ nhân có thể đẹp đến trình độ như thế.

Chỉ thấy thiếu nữ kia đứng ngược sáng, tóc đen khẽ bay, khuôn mặt thanh lệ hiện ra ánh sáng nhàn nhạt, ánh mắt thanh lãnh không có nổi một tia gợn sóng, bình tĩnh như một mặt hồ……

Bạch Y híp đôi mắt lại, tinh tế nhìn kỹ thiếu nữ trước mắt.

Khó trách Hiên sư huynh sẽ lau mắt mà nhìn với nữ nhân này, nàng thật sự có được tư thái dụ hoặc nam nhân, nếu mình là một nam nhân, chỉ sợ cũng không thể thờ ơ với mỹ nhân như vậy……

“Quân Thanh Vũ.” Bạch Y chậm rãi đứng lên, kinh diễm trong mắt bị sắc bén thay thế, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Ta đã nghe nói chuyện của ngươi, nhưng nể tình ở ngươi là đệ tử của Lưu Nguyệt Môn ta, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, dựa theo tội của ngươi, đó là tiến vào Linh Hồn Luyện Ngục của môn phái chịu khổ hình nửa năm!”

Linh Hồn Luyện Ngục……

Nghe tới bốn chữ này, lòng của Hỏa Vân hung hăng run rẩy một chút, ngay cả Ngũ Lĩnh trước sau không nói gì cũng bất giác ngẩng đầu lên, sắc mặt âm trầm kia hiện lên một tia dao động.

“Bạch Y, ngươi không có quyền lợi này!”

Ầm!

Bàn tay của Hỏa Vân đập thật mạnh ở trên bàn, gân xanh nổi giữa trán, tức giận hét lớn nói: “Ta sẽ không để ngươi làm như vậy!”

Linh Hồn Luyện Ngục đó là địa phương nào? Dù cho không thể khiến đệ tử bỏ mình, nhưng sẽ khiến linh hồn của nàng mỗi ngày đều gặp tra tấn, là khổ hình nghiêm khắc nhất trong môn phái.

Bạch Y lại muốn đưa nàng vào nơi đó, sao khiến Hỏa Vân không giận? Lúc trước ông phái người đi thông báo cho thiếu chủ, cũng không biết khi nào thiếu chủ mới có thể tới……

“Ta cũng không đồng ý.” Ngũ Lĩnh đứng lên, giọng nói trầm thấp lộ ra âm lãnh, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Y.

“Linh Hồn Luyện Ngục chỉ có vọng tưởng phản bội môn phái, hoặc là làm ra việc gì bất lợi với nhân tài môn phái mới bị trừng phạt, huống chi, ta mới là chủ Chấp Sự Đường Đường, Bạch Y, chuyện này ngươi không làm chủ được.”

Bạch Y như đã sớm biết phản ứng của hai người, không nhanh không chậm nói: “Nàng giết nhiều người của môn phái như vậy, không phải chính là bất lợi với môn phái sao? Ta không cho rằng trừng phạt này là sai, nếu các ngươi phải xem ta lấy cái quyền hạn gì làm chủ, cái này đủ chưa?”

Nàng khẽ nâng tay lên, trong phút chốc một miếng ngọc bội bị nàng cầm ra. Khi nhìn thấy ngọc bội kia, tròng mắt của Hỏa Vân co rút, kinh ngạc ngẩng đầu lên.

“Ngọc bội của môn chủ?”

Ngọc bội này, chỉ có môn chủ mới có tư cách, cho dù Cảnh Nguyệt Hiên có được danh là thiếu chủ, môn chủ cũng chưa truyền ngọc bội cho hắn. Chẳng lẽ môn chủ cũng không phải coi Bạch Y như đường chủ Chấp Sự Đường tới bồi dưỡng, mà là môn chủ hạ nhiệm?

Có được ngọc bội này, nàng muốn ở môn phái nội làm cái gì, bất kì kẻ nào cũng đều không thể ngăn cản! Kể từ đó không phải tình thế không ổn với bọn họ sao?

Sắc mặt của Hỏa Vân khẽ biến: “Bạch Y, nha đầu này tương đối mang thù, còn có thiên phú trác tuyệt, nếu ngươi trừng phạt nàng, dưới sự tức giận của nàng sẽ rời khỏi môn phái, với Lưu Nguyệt Môn mà nói là tổn thất rất lớn! Lại không lâu nữa Phong Vân Tế Hội sẽ bắt đầu, lúc này, môn phái chúng ta không thể thiếu nàng!”

Phong Vân Tế Hội?

Khi nghe bốn chữ kia, ánh mắt của Bạch Y khẽ động, ngược lại khôi phục bình tĩnh: “Hỏa Vân trưởng lão, ngươi lo lắng nhiều rồi, Phong Vân Tế Hội đến, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó, hơn nữa tế hội không phải là đệ tử hạch tâm thì không thể tham gia, với thực lực của nàng không có tư cách tham gia Phong Vân Tế Hội, chủ yếu hơn Linh Hồn Luyện Ngục chính là, cho dù nàng là thiên tài thì sao? Thiên tài thì có thể cậy sủng mà kiêu? Không coi ai ra gì? Không để điều lệ chế độ môn phái vào mắt? Nếu nàng thật cho rằng mình là một thiên tài thì có thể muốn làm gì thì làm, xin lỗi, Lưu Nguyệt Môn chúng ta không cần thiên tài như vậy!”

Ngụ ý, chẳng sợ Quân Thanh Vũ là một thiên tài, nàng cũng sẽ không mặc kệ thiên tài như thế tàn hại đệ tử môn phái, nếu nàng thật sự bởi vì không phục phải rời khỏi Lưu Nguyệt Môn, cũng sẽ không có bất kì kẻ nào ngăn cản nàng ta, ngược lại tất nhiên là tổn thất của nàng.

Khuôn mặt của Hỏa Vân bối rối, hai mắt thường nhìn ra ngoài cửa, trong lòng vạn phần lo âu.

Cũng không biết lời này có truyền vào trong tai của thiếu chủ hay không, vạn nhất trên đường bị chặn đứng……

Không được! Tuyệt đối không thể để nàng tiến vào Linh Hồn Luyện Ngục!

Đang lúc Hỏa Vân còn muốn nói cái gì đó, một giọng nói thanh lãnh bỗng nhiên truyền đến: “Hỏa Vân trưởng lão, Ngũ Lĩnh trưởng lão, các ngươi có lòng bảo vệ ta nhận, nếu Linh Hồn Luyện Ngục kia lợi hại như vậy, ta sẽ đi mở mang kiến thức một chút.”

Quân Thanh Vũ nâng khuôn mặt thanh lệ lên, ánh mắt thanh lãnh bắn thẳng về phía mọi người.

Cả đời này nàng không sợ hãi nhất đó là lửa, cho dù Linh Hồn Luyện Ngục thì như thế nào? Nàng cũng phải đi lang bạt một phen. Huống chi, nàng thân là Tiên Hồn Thân Thể, nếu trừng phạt này là xuất xứ từ linh hồn, sao nàng cần phải kiêng kị? Dù sao không có bất kì kẻ nào có linh hồn mạnh hơn nàng.

“Nha đầu, ngươi không biết lợi hại của Linh Hồn Luyện Ngục kia, lại có có rất nhiều người bị phạt ở trong Linh Hồn Luyện Ngục kia, vạn nhất ngươi gặp phải bọn họ……”

Mặt của Hỏa Vân trưởng lão lộ vẻ nôn nóng, trong ánh mắt tràn ngập ý quan tâm.

“Yên tâm đi, ta có nắm chắc.” Quân Thanh Vũ chậm rãi lắc đầu, trong ánh mắt thanh lãnh là một tia kiên định.

Sau khi thấy bộ dáng đã định liệu trước của nàng, hai lão nhân nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài……

“Không tốt! Việc lớn không tốt!”

Trong đình viện, Thanh Đại vội vã chạy vào, nàng liếc mắt một cái đã thấy được Ba Lâm đang luyện công trong sân, không rảnh lo hít thở đã tiến lên túm chặt hắn một phen.

“Ba Lâm, mau nghĩ cách, Quân Thanh Vũ nàng…… Nàng bị người của Bạch Y mang đi Chấp Sự Đường, nếu chậm thì có thể……”

“Ngươi nói cái gì?” Lòng của Ba Lâm hung hăng chấn động, nâng tay lên túm chặt cánh tay của Thanh Đại, hai mắt đỏ bừng quát: “Vừa rồi ngươi nói Bạch Y bắt đội trưởng đi?”

Thanh Đại hung hăng gật đầu, thiếu chút nữa nàng chảy nước mắt xuống: “Trong mắt Bạch Y sư tỷ luôn không chấp nhận được hạt cát, bị nàng bắt đi nhất định sẽ lành ít dữ nhiều, lần này làm thế nào mới tốt? Ba Lâm, các ngươi mau nghĩ cách đi!”

Đột nhiên, nhiệt độ trong không khí như hạ xuống, một hơi thở lạnh lẽo xông đến, lạnh đến Thanh Đại đánh cái giật mình, kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ từ hậu viện đi ra.

Cho dù nam nhân này tuấn mỹ như tiên nhân trong tranh, nhưng Thanh Đại cảm thấy mang đến chỉ có khủng bố, thật giống như theo hắn đi vào, ngay cả tính mạng đều không thuộc về mình……

“Nàng ở đâu?”

Ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân dừng ở trên người Thanh Đại, chỉ liếc mắt một cái như vậy, Thanh Đại đã cảm giác máu cả người bị đóng băng, hàn ý tràn ngập ở toàn bộ thân thể.

“Chấp…… Chấp Sự Đường……” Thanh Đại có chút sợ hãi rụt cổ lại.

Không phải nàng nhát gan, thật sự là bây giờ nam nhân này quá khủng bố, không có người nào lúc cảm nhận được cổ hàn ý kia còn có thể thờ ơ……

Trên người nam nhân bao phủ hơi thở lạnh băng, khuôn mặt tuấn mỹ như dùng đường cong lạnh nhạt mà vẽ lên, đôi mắt đen không dậy nổi gợn sóng, lại dù thế nào cũng không che dấu được sát khí ngập trời trong lòng.

“Dẫn ta đi!”

Thanh Đại sợ hãi cúi đầu, thật cẩn thận đáp: “Được.”

Ngay ở lúc hai người đang muốn rời đi, một giọng nói ôn nhuận như ngọc lại lộ ra mát mẻ từ phía sau truyền đến.

“Chờ một chút, ta đi với các ngươi!”

Vô Tình nhíu mày lại, mắt lạnh đảo qua Liễu Thiếu Ngọc bước nhanh tới, nhưng cũng không nói cái gì xoay người nhanh chóng bay về phía Chấp Sự Đường……

Liễu Thiếu Ngọc vung quạt xếp, trong mắt đào hoa câu người hàm chứa ý cười lạnh, khuôn mặt như quan ngọc có đường cong mát lạnh.

“Xem ra trên đời này luôn có nhiều người tìm chết như vậy, ngay cả nghỉ ngơi đều không cho người nghỉ ngơi.” Bất đắc dĩ lắc đầu, Liễu Thiếu Ngọc không dừng lại nhiều, đuổi theo bước chân của Vô Tình, giờ khắc này, trên khuôn mặt của hắn là âm trầm chưa từng có……

Trong phòng tu luyện viện trưởng lão, La Phàm đang nhắm mắt dưỡng thần nghe thấy có người tới hội báo, mở mắt ra đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn.

“Ngươi nói chính là sự thật?”

Khi nhìn thấy đối phương gật đầu, La Phàm cười ha ha, trong lòng lại là sảng khoái chưa bao giờ có.

“Quân Thanh Vũ, đây chính là kết quả của việc ngươi không nghe theo lời ta! Chẳng những bị người của Chấp Sự Đường bắt đi, còn đưa vào Linh Hồn Luyện Ngục, lúc này, xem ai còn có thể cứu được ngươi, nhưng ta không nghĩ tới chính là, Bạch Y lại được môn chủ coi trọng như thế, cũng coi như nữ nhân Quân Thanh Vũ kia xui xẻo, đụng vào nàng ta, không được, ta phải đi xem trò hay này, chắc chắn trưởng lão khác cũng đi qua rồi.”

……

Sau núi.

Cây cối xanh biếc, lục ý dạt dào.

Cố Ngôn cung kính đứng ở bên cạnh, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Sơn Dung đang tăng cường luyện trận, thật sự là càng xem càng kinh hãi, Sơn Dung này luôn là Luyện Trận Sư gà mờ, khi nào thì có thể luyện chế trận pháp thuần thục như thế?

“Sư phụ, con có một việc muốn bẩm báo với người.”

“Chuyện gì?” Sơn Dung nhíu mày, thu động tác trong tay về, có chút không kiên nhẫn hỏi: “Có việc thì nói đi, không thấy ta đang vội vàng sao?”

“Là thế này, sư phụ, con đã tìm được sư công rồi.” Ánh mắt của Cố Ngôn chợt lóe vài cái, không biết nên mở miệng như thế nào khiến sư phụ đồng ý chuyện của sư công và Hiên Nhi.

Bạch Y nha đầu kia là thích Hiên Nhi, như thế cũng phù hợp theo như lời yêu cầu của sư phụ, hai người này lại là duyên trời tác hợp, trong môn phái trừ nàng ra, sợ là không ai có thể xứng đôi với Hiên Nhi……

“A, con nói nha đầu kia?” Sơn Dung nở nụ cười ha hả: “Ba ngày trước nha đầu ở sau núi, còn đáp ứng ta trong vòng nửa năm giúp ta tăng trình độ lên tới tứ cấp.”

“Người nói sư công ở nơi này?” Cố Ngôn đột nhiên ngẩn ra, vội vàng phủ nhận nói: “Không có khả năng, ba ngày này nàng vẫn luôn ở chỗ trung tâm, căn bản là không rời đi!”

Sắc mặt của Sơn Dung thay đổi, nâng tay lên hung hăng gõ vào đầu của Cố Ngôn: “Tiểu tử thúi, con nói cái gì mà không có khả năng? Sao nha đầu không ở chỗ của ta? Ta đây nhìn thấy chính là cái gì? Nàng là quỷ hồn sao? Con đang nguyền rủa sư công của con chết? Ta đánh chết con cẩu đại nghịch bất đạo này!”

Cố Ngôn rất muốn nói một câu, nếu con là cẩu, vậy sư công người lại là cái gì? Chỉ là bây giờ ông ta đã bị khiếp sợ nói không ra lời.

Bạch Y xác thật không rời khỏi khu vực trung tâm, vậy sao có thể tới gặp sư phụ? Chẳng lẽ nàng có thuật phân thân?

“Sư phụ, vậy sư công nàng tới tìm ngươi làm gì?”

“Còn có thể làm gì?” Sơn Dung hung hăng trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Cũng không biết hỗn đản nào phong ấn hồ ly đỏ của nàng, tới bảo ta hỗ trợ giải trừ phong ấn trong cơ thể của hồ ly kia, cho nên nàng lưu lại ở chỗ này ba ngày……”

Nụ cười của Cố Ngôn cứng lại một chút.

Hồ ly màu đỏ? Lực lượng bị phong ấn? Nghe nói trước đó không lâu Bạch Y đã phong ấn một con hồ ly đỏ, không khéo chính là hồ ly kia đúng là linh thú khế ước của Quân Thanh Vũ, kết quả là đưa tới Vương Thạch gặp nạn……

Còn không đợi ông ta chải vuốt suy nghĩ rõ ràng, bên cạnh lại truyền đến tiếng nói thầm của lão nhân.

“Càng khiến cho ta tức giận là, lại có người phái nàng ra đi hoàn thành nhiệm vụ, lại là nhiệm vụ Khe Sâu Tử Vong của Thanh Vân Phong, khó trách lâu như vậy ta không thấy được nàng, nếu để ta biết là hỗn đản nào làm, ta tất nhiên sẽ bầm thây vạn đoạn tên hỗn đản kia!”

Cố Ngôn đều ngây ngốc cả người.

Hồ ly màu đỏ, nhiệm vụ Thanh Vân Phong, đây…… Tất cả khả năng đều chỉ về phía một người, một người luôn không được ông ta đặt ở trong mắt……

Ông ta thật cẩn thận nhìn khuôn mặt đầy tức giận của lão giả, hung hăng nuốt nước miếng, yếu ớt nói: “Sư phụ, tên hỗn đản kia…… Hình như chính là con……”

Ánh mắt của Sơn Dung từ nơi khác chuyển đến trên người Cố Ngôn, nhưng không tức giận như ông ta đoán trước, ngược lại là một mảnh bình tĩnh, bình tĩnh đến khiến lòng của Cố Ngôn run rẩy.

“Ngươi vừa nói cái gì?”

Cố Ngôn thiếu chút nữa khóc ra: “Sư phụ, có thể đừng nói chuyện với con trước hay không? Nếu không đi nhanh thì sẽ muộn mất.”

Mặt già của Sơn Dung trầm xuống, xách vạt áo của Cố Ngôn lên, híp mắt hỏi: “Lời này của con có ý gì? Nói rõ ràng cho ta!”

“Là…… Là thế này.” Cố Ngôn run rẩy nhìn Sơn Dung, trong lòng là nghĩ mà sợ và hối hận mãnh liệt: “Bởi vì nàng trái với quy tắc của môn phái, trưởng lão Chấp Sự Đường lại che chở cho nàng, cho nên Bạch Y đến chỗ con muốn lệnh bài, nói là muốn để nàng tiến vào Linh Hồn Luyện Ngục tiếp nhận trừng phạt, bởi vì trừng phạt này không chết được người, con đã giao lệnh bài tượng trưng cho thân phận môn chủ cho nàng, con đoán bây giờ nàng đã bị ném vào trong Linh Hồn Luyện Ngục rồi……”

Sơn Dung đột nhiên vứt Cố Ngôn trên mặt đất, hung tợn trừng mắt nhìn ông ta một cái: “Tiểu tử thúi, chờ ta trở lại tìm con tính sổ! Nếu nàng có gì không hay xảy ra, con cút vào Linh Hồn Luyện Ngục một trăm năm không cho phép đi ra cho ta!”

Xoạt!

Sau khi nói xong lời này, Sơn Dung không quản Cố Ngôn ở phía sau, nhanh chóng chạy như bay xuống dưới chân núi, nháy mắt đã biến mất ở trước mắt Cố Ngôn……

Cố Ngôn bị dọa đến hai chân nhũn ra, ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Lúc này, ông ta mới biết mình gây họa lớn, sư phụ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cho ông……

Nhưng sao ông ta có thể biết sư công lại là Quân Thanh Vũ, mà không phải là Bạch Y hắn cho rằng kia? Nữ nhân kia không hiện sơn không lộ thủy, sao mình có thể nhìn thấy?

Cố Ngôn rất oan ức, nếu nàng là một Luyện Trận Sư lục cấp, lúc trước vì sao phải nhận Tụ Linh Trận cỡ lớn của mình? Bằng không ông ta cũng sẽ không sinh ra hiểu lầm như vậy……

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Võ Thần Nghịch Thiên: Ma Phi Chí Tôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook