Vô Tận Trùng Sinh

Chương 182: Trục vớt Trấn Hồn Quan

Meomeo14311

31/10/2020

Nửa năm sau...

Khương Thần dùng thời gian nửa năm để củng cố cảnh giới cùng với tu luyện nhuần nhuyễn các loại nguyên thuật.

Thời gian này, hắn thường xuyên cùng với Khương Y Na giao đấu gây nên các loại dị tượng khiến cho người bình thường không khỏi kinh hãi.

Sau nửa năm, mặc dù thực lực không có tinh tiến, vẫn là Nguyên Vương Cảnh sơ kì thế nhưng so với thời điểm trước, Khương Thần hiện tại có thể nói là mạnh lên không chỉ một hai phần.

“Tiểu nha đầu, còn vấn vương gì thì làm nốt đi a, đợi thời cơ thích hợp, ca ca đưa ngươi tới Đại Thiên Nguyên Giới.” Khương Thần ngồi nhâm nhi chén trà nóng mỉm cười hướng tới Khương Y Na nói.

Khương Y Na vẫn sắp xếp đầy đủ thời gian để vừa học vừa tu luyện. Hiện tại đang ngồi ở bàn học bài, nghe Khương Thần nói vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ hưng phấn.

Nàng ném sách bút sang một bên, nhảy cà tưng lại gần chỗ Khương Thần nói:

“Ca ca, như vậy chúng ta chuẩn bị đi Đại Thiên Nguyên Giới?”

“Đúng vậy…hiện tại chỉ chờ thời điểm thích hợp mà thôi.” Khương Thần gật đầu mỉm cười.

“Hoan hô ca ca…như vậy a, trước tiên Y Na cần phải tạm biệt các tiểu bằng hữu trước.” Khương Y Na lẩm nhẩm tính toán.

Bên cạnh nàng, Khương Thần chỉ khẽ lắc đầu.

Tiểu nha đầu hiện nay bản lãnh cao cường, nàng đi đâu, làm gì hắn cũng không có quá nhiều quản thúc. Chẳng qua thường thường vẫn hay nhắc nhở nàng làm gì thì làm, không nên để lộ thân phận bản thân trước mặt người khác. Miễn cho một hồi phiến toái không đáng có.

Lại nói, thời gian qua Khương Thần đã chuẩn bị trạng thái tốt nhất để có thể rời khỏi Lam Hải tinh. Hiện tại cũng "chỉ chờ gió Đông” mà thôi.

Thời điểm Uông Tử thành xuất hiện chính là thời điểm hắn rời đi.

Uông Tử thành bao giờ xuất hiện thì hắn không biết, thế nhưng trong những viện dưỡng lão hắn thường tới làm từ thiện, hắn phát hiện ra một vị lão nhân tinh thần suy kiệt. Bản thân hắn lại không xuất hiện chút tình trạng bệnh tật nào.

Nếu như Khương Thần đoán không lầm, chỉ qua một thời gian nữa, lão nhân này chắc chắn chết, chết vì tận số. Chết vì đi đến điểm cuối cùng của sinh mệnh.

Thời điểm đó chắc chắn thông đạo nối Uông Tử thành phân thành với Lam Hải tinh sẽ mở ra.

Nghĩ đến đây, nội tâm Khương Thần không khỏi có chút phấn khích. Rốt cục sau bao nhiêu năm cũng có thể thoát khỏi thế giới này.

“Được rồi tiểu nha đầu, ca ca sẽ rời đi mấy ngày, tự ngươi sắp xếp cho tốt.” Khương Thần đột nhiên đứng dậy nói.

“Ca, ngươi đi đâu? Ngươi không đi cùng Y Na sao? Y Na còn muốn về lại chỗ kia một chút.” Khương Y Na nghiêng mắt tò mò hỏi.

Chỗ kia mà nàng vừa mới nhắc tới chính là hang núi trước đây hai huynh muội nàng từng sống. Lúc rời đi nàng đã nói với Khương Thần nhất định sau này sẽ trở lại thế nhưng lại quên mất.

Hiện tại sắp sửa đi tới một thế giới khác có thể không bao giờ trở lại nữa nàng đột nhiên nhớ tới có nhiều thứ bản thân cần phải làm.

Thứ nhất có lẽ là nhìn lại nơi cũ, giúp đỡ những người năm xưa đã từng giúp đỡ hai huynh muội nàng.

Về phần Khương Thần, hắn không đơn giản là đi thăm lại bằng hữu cũ. Hắn còn nhiều việc phải làm hơn.

Ít nhất trước khi tiến vào Uông Tử thành, hắn cần phải chuẩn bị các loại biện pháp giúp cho bản thân thần không biết quỷ không hay để đi qua thông đạo.

Mặc dù Uông Tử thành phân thành này không tính quá mức trọng yếu của Hồn tộc, thế nhưng cũng không phải bất cứ ngoại nhân nào muốn vào liền có thể vào.

Đồng thời, bản thân Khương Thần hắn đối với Uông Tử thành không có bao nhiêu hiểu rõ. Tốt nhất vẫn nên chuẩn bị trước một phen.



Một vùng biển rộng lớn sóng trào, hư không phía trên đột nhiên xuất hiện một đợt rung động nhẹ. Một vị nam tử tóc dài trống rỗng xuất hiện.

Nam tử này sau khi xuất hiện liền đạp lên hư không phóng mắt nhìn quanh vùng biển dưới chân.

“Chính là chỗ này.”

Nam tử khẽ lẩm nhẩm xác định một câu. Nói đoạn, từ mi tâm của hắn phát ra một đạo tinh thần lực mạnh mẽ.

Tinh thần lực hóa thành bàn tay chọc thẳng xuống dưới biển. Nhìn bộ dáng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Sau một hồi mò mẫm, hai mắt vốn đang nhắm nghiền của vị nam tử kia mở ra.

“Thấy rồi.”

Dứt lời, hắn khẽ vung tay, đại thủ tinh thần lực vốn đang mò mẫm dưới đáy biển kia đội nước quay trở lên.

Lúc này, đại thủ tinh thần lực đang nắm giữ một đạo quan tài đen bóng.

Trấn Hồn Quan?

Không sai.

Khẩu quan tài đang được đại thủ tinh thần lực nâng lên kia chính là Trấn Hồn Quan của Cổ Trường Sinh. Đạo ý niệm cuối cùng của Cổ Trường Sinh tan biến cũng là lúc khẩu Trấn Hồn Quan này vô chủ.

Năm xưa, lúc đối kháng với bản thể Thôn Thiên Tộc của Cổ Trường Sinh, Khương Thần hắn đã tranh quyền khống chế Trấn Hồn Quan đồng thời kết hợp với Bát Quan Trấn Quỷ Trận để ma diệt đối phương.

Năm đó Bát Quan Trấn Quỷ Trận theo thân thể được tạo thành từ ngàn vạn oan hồn kia tan biến, chỉ còn lại Trấn Hồn Quan là nguyên vẹn không chút hư hao.

Khương Thần hắn lúc đó nghĩ rằng sau này chắc sẽ có việc dùng đến, vì thế nên trước khi khối cơ quan của Chiêm Tinh tộc kia bài xuất bản thân, hắn đã cố gắng dùng chút tinh thần lực cuối cùng để đưa Trấn Hồn Quan đi cùng.

Tất nhiên năm đó tinh thần lực của hắn đã vô cùng suy yếu, do vậy chỉ đem theo Trấn Hồn Quan tới đây liền bỏ của chạy lấy người tìm kiếm thân thể đoạt xá.

Trấn Hồn Quan sau nhiều năm không có người đụng đến, lại được ngâm dưới nước biển mặn chát, thế nhưng bề ngoài vẫn luôn như mới.

Tất nhiên rồi.

Dù sao tài liệu làm nên một khẩu Trấn Hồn Quan là vô cùng trân quý. Nếu như dễ dàng bị nước biển ngâm hỏng như vậy, nó đã không trở thành một loại biểu tượng của Hồn tộc.

Mặc dù Khương Thần không biết Trấn Hồn Quan được tạo thành từ chất liệu gì, thế nhưng mỗi lần hắn thử đưa tinh thần lực của bản thân thăm dò, tinh thần lực có xu hướng bị trì trệ. Vì thế bản thân hắn phỏng đoán, Trấn Hồn Quan được làm từ các loại tài liệu có tác dụng công kích lên linh hồn.

“Tốt rồi…có thứ này có thể đóng giả tộc nhân Hồn tộc.” Khương Thần mỉm cười nói.

Hắn trước đây được tiếp xúc nhiều với tộc nhân Hồn tộc cho nên giả dạng khí tức của tộc nhân Hồn tộc vẫn là không có vấn đề.

Chẳng qua giả dạng được nhưng có thể qua mắt được Uông Tử thành sứ giả hay không vẫn là một chuyện.

Lại nói hắn vẫn chưa biết quy mô cùng cơ cấu Uông Tử thành như thế nào. Vẫn chưa biết trong đó có phải hay không còn những tộc nhân Hồn tộc khác, vì thế quyết định đi vào Uông Tử thành có thể coi là mạo hiểm.

Lần này hắn dự định sẽ trước tiên tiến vào Uông Tử thành. Nếu như không có biến động, hắn sẽ xây dựng tiểu Truyền Tống Trận truyền tống tiểu nha đầu cùng vào.

Lấy trở về được Trấn Hồn Quan coi như việc đóng giả tộc nhân Hồn tộc hoàn thành được ba phần. Hiện tại nếu như có thể luyện hóa cỗ Trấn Hồn Quan này trở thành của riêng, vậy sau đó trừ khi có người cảnh giới cao hơn mới có thể phát hiện ra hắn là mạo danh.

Tất nhiên việc luyện hóa được cỗ Trấn Hồn Quan này cũng không hề dễ dàng gì. Trước đây hắn đã từng thử luyện hóa một lần nhưng là không thành công.

Thời điểm đó bản thân hắn đại khái thực lực là Nguyên Hồn Cảnh. Hiện tại đạt tới Nguyên Vương Cảnh cũng không biết có hay không có sự khác biệt.

Lại nói, nhẫn trữ vật của hắn chỉ còn một chút đan dược chữa thương. Toàn bộ các loại linh dược cùng đan dược dùng để đền thăng cảnh giới hắn cùng với tiểu nha đầu đã phục dụng hết. Do vậy chứa cỗ Trấn Hồn Quan này ngược lại vừa vặn.

Hắn cũng không muốn đi trên đường lại dẫn theo một cỗ quan tài. Như vậy cũng thật khiếp người a.

Lăng không trên biển, Khương Thần hướng mắt về phía Thiên Độ quốc, trong đầu không khỏi xuất hiện thân ảnh của một nữ tử xinh đẹp thanh thuần. Hắn khẽ thở dài nói:

“Lại thêm một lần nói lời tạm biệt.”

Sự tình mà hắn không muốn trải qua nhất chính là ly biệt, đặc biệt là với Lâm Thải Hân. Mặc dù trải qua vạn thế trùng sinh, hắn đã nói lời tạm biệt với nàng không biết bao nhiêu lần.

Thế nhưng ngay sau đó, bản thân hắn lại được gặp lại nàng trong quá khứ.

Lần này thì khác. Nếu như không có gì thay đổi, một lần này đi chính là không bao giờ trở lại. Hoặc nếu như có thể trở lại, thời điểm đó nàng có thể còn sống không?

Một đời người có bao nhiêu năm?

Năm mươi? Một trăm năm?

Một lần bế quan của nguyên giả bọn hắn bao nhiêu năm?

Một trăm? Hay một ngàn năm?

Nếu như có người hỏi, bản thân ngươi thoát khỏi trói buộc luân hồi rồi, tại sao không cùng nàng chia sẻ, không cùng nàng tu luyện, cả hai cùng hưởng cuộc sống của nguyên giả?

Vậy có lẽ Khương Thần sẽ nói với người kia rằng, trong lòng hắn có nàng, nhưng hắn muốn để cho nàng bình bình đạm đạm trải qua một cuộc sống phàm nhân vô lo vô nghĩ.

Đối với một nữ tử thiện lương như nàng, để nàng sống trong một cuộc sống không biết trước tương lai, nay đây mai đó, đối mặt với bất cứ kẻ nào cũng là kẻ địch, hắn quả thật không nỡ.

Cũng bởi vì thế cho nên Khương Thần mới quyết định bỏ lỡ Lâm Thải Hân.

Hắn không biết bản thân mình bởi vì chuyện bỏ lỡ nàng về sau có sinh ra hối tiếc hay không. Thế nhưng hiện tại nhìn thấy nàng hạnh phúc, hắn liền biết mọi lựa chọn của bản thân là đúng đắn.

***

Chuẩn bị kết phần 1: Lam Hải tinh:)) cảm ơn tất cả các độc giả vẫn luôn chờ chương từng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook