Trang Chủ
Huyền Huyễn
Vô Tận Trùng Sinh
Tinh Vẫn Thiết

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lại nói tiếp Khương Thần sau khi chỉnh lại một chút đầu tóc cùng trang phục, lúc này cũng không vội đến Lâm gia. Dù sao tới nhà thăm bằng hữu cũng nên mua một vài món quà tặng cho người thân nàng. Loại lễ phép này, hắn vẫn là chưa quên.

Trên đường phố lúc này xuất hiện một đám đông đang xúm lại chỉ trỏ gì đó khiến cho giao thông không tránh khỏi tắc nghẽ.

Khương Thần nguyên bản ban đầu định đi vòng qua, nhưng khi đến gần đám đông đó, sắc mặt hắn chợt biến.

“Xin hỏi nơi này phát sinh sự tình gì?” Vỗ vai một người trẻ tuổi đang cầm điện thoại chụp ảnh, Khương Thần lạnh lùng hỏi.

Người trẻ tuổi kia sau cú vỗ vai của Khương Thần, điện thoại rung lên khiến cho bức ảnh bị mờ, hắn bất mãn nhíu mày quay lại. Tuy nhiên, sau khi trông thấy bộ dạng cùng khuôn mặt lạnh lùng của Khương Thần, hắn không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, cười gượng nói:

“Ta chỉ biết là vừa rồi có một chiếc xe đi ngang qua, người này liền từ trong xe rơi xuống.”

Nói đoạn, hắn tránh ra một lối đi nhỏ cho Khương Thần. Khương Thần sau khi tiến vào trong vòng người liền đưa mắt nhìn nạn nhân nằm trên đường.

Trên mặt đất là một vị nam tử mặt mũi chằng chịt sẹo rỗ, lúc này máu me be bét, ngực cũng không thấy phập phồng. Hiển nhiên là đã chết, cũng không biết chết khi rơi từ trong xe ra hay là đã bị sát hại từ trước đó.

Khương Thần đôi mắt nhìn chằm chằm về phía bộ ngực hắc y nhân kia. Trên đó xuất hiện một vết thương nhỏ. Nếu như không nhìn kĩ, khẳng định sẽ tưởng rằng đó là một rách trên áo khi ma sát với mắt đường. Nhưng không, đó là vết dao đâm, mà lại là loại dao được tạo thành từ loại vật liệu không tầm thường.

“Ngươi có nhìn thấy chiếc xe kia màu gì? Biển số? Đi về hướng nào không?” Khương Thần nhìn người trẻ tuổi kia, khuôn mặt đạm nhiên, hỏi.

“Kia, bên kia. Xe màu đen, ta không rõ biển số. Loại hình gần giống với taxi nhưng tốc độ rất nhanh.” Người trẻ tuổi này dường như đối với Khương Thần có chút sợ hãi, khẽ chỉ tay về một hướng, nói.

“Đa tạ.” Khương Thần lạnh nhạt nói.

Đoạn, chạy theo hướng mà vị thanh niên kia chỉ dẫn.

Chờ cho tiến tới một góc khuất, hắn triển khai thân thủ, nhảy lên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó, dõi mắt nhìn các tuyến phố phía dưới.

“Không nghĩ tới, hiện tại Lam Hải tinh còn xuất hiện loại tài liệu này.” Khương Thần mắt nhìn xuống phía dưới, miệng khẽ lẩm nhẩm.

Hắc y nhân kia nếu như được khám nghiệm tử thi vậy thì chỉ biết được chết từ hung khí là một con dao. Nhưng Khương Thần có thể từ vết thương kia nhìn ra loại tài liệu chế tạo nên con dao đó.

Tinh Vẫn Thiết- loại tài liệu luyện khí phổ thông tại Đại Thiên Nguyên Giới. Thường được dùng để làm chủ tài chế tạo các loại pháp bảo cấp thấp.

“Quả thật buồn ngủ lại gặp chiếu manh a.” Khương Thần tâm trạng hân hoan, hiếm khi trên mặt mới xuất hiện nụ cười.

Hắn đang cần một chiếc đan lô tiện tay, hoặc ít nhất cũng phải là một chút quặng thiết có khả năng chế tạo đan lô. Hiện tại phát hiện ra dấu vết của Tinh Vẫn Thiết kia, hắn không vui sao được.

“Kia rồi…” Khương Thần liếc mắt tới một tuyến phố nhỏ ít người. Tuyến phố này không cho phép ô tô đi lại, thế nhưng ngoài ý muốn, lại có một chiếc xe con màu đen hình dáng giống taxi đang lao đi rất nhanh. Theo như vị thanh niên lúc trước miêu tả, đó chẳng phải là chiếc xe bỏ lại thi thể vị hắc y nhân kia ư.

"Theo phương hướng di chuyển, có lẽ sẽ đi ra ngoại thành." Đoạn, Khương Thần Hỗn Nguyên Chi Khí vận chuyển. Hai chân đạp lên hư không, di chuyển trên nóc các tòa cao ốc, đuổi theo chiếc xe con kia.

Ngoại ô thành phố lúc này, trên cánh đồng rộng lớn cỏ cây um tùm, có một khu nhà kho bỏ hoang. Lúc này, tại cửa nhà kho đang đứng lấy hai bóng người, một nam tử tuổi tầm ba mươi, mặc trên mình một bộ vest đen. Người còn lại không rõ mặt mũi. Trên mình mặc một bộ áo choàng trùm kín đầu.

“Đại sư, chuyện này nếu như xong xuôi, ngươi có thể hay không…”

Nam tử vest đen hướng hắc bào nhân kia, khẽ nói. Khuôn mặt hắn lúc này hiện lên chút vô sỉ.

Hắc bào nhân không đáp, sau tấm mũ trùm, hai mắt lóe lên một chút tia sáng. Đoạn, hắn móc từ trong áo ra một chiếc bình ngọc nhỏ được nút chặt.

“Mỗi lần dùng chỉ cần một móng tay, nếu như nhiều hơn có thể dẫn đến chết người. Ta cũng không mong lũ người Ám ti kia tới làm phiền ta.”

“Đa tạ đại sư.” Nam tử vest đen cầm lấy chiếc bình ngọc, nâng niu như tình nhân. Đoạn hắn còn đưa mũi ngửi ngửi một chút, sau đó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng.

“Hừ…lũ phàm nhân các ngươi chỉ có ham muốn xác thịt, cùng tiền tài…sau cùng chẳng phải liền nấm mồ xanh hay sao?” Hắc bào nhân hừ lạnh nói.

Thanh âm khàn khàn, nghe vào lại giống như thanh âm của ma quỷ dưới âm ti vọng lên.

“Hắc hắc hắc…tư chất kém, không thể trở thành võ giả, cũng chỉ có thể ăn chơi hưởng thụ nhân sinh.”

Vest đen nam tử mỉm cười nói. Ánh mắt vẫn luôn dán vào chiếc bình ngọc kia.

“Hừm…” Hắc bào nhân khẽ hừ lạnh. Đầu ngẩng lên nhìn về phía xa.

“Đại sư yên tâm, người của ta rất nhanh liền tới, thứ kia chắc chắn lấy được.”

Vừa dứt lời, có tiếng động cơ vang lên. Chỉ lát sau, một chiếc xe con rẽ lối phi tới trước cửa nhà kho. Từ trên xe bước xuống ba tên thanh niên mặt mũi dữ tợn.

Nam tử vest đen hất hàm lạnh lùng nói:

“A Tứ đâu?”

“Lão đại, A Tứ lúc trước bị cảnh sát bắn bị thương, bọn ta đành phải đưa hắn đi gặp tổ tiên.” Một trong ba tên thanh niên cúi đầu nghiêm mặt nói.

“Làm tốt lắm, để đám cảnh sát kia tra hỏi được điều gì lại phiền phức.” Nam tử vest đen gật đầu tán thưởng. Đám thuộc hạ này đi theo hắn bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng thông minh lên một chút.

“Đồ của ta đâu?” Hắc y nhân thanh âm khàn khàn vang lên.

Thanh niên kia vội vàng quay trở lại xe con, lấy từ ghế sau ra một thanh chủy thủ. Thanh chủy thủ này nhìn qua liền không khác gì một thanh chủy thủ

bình thường. Ngoại trừ phần lưỡi sáng bóng, nhìn vào có cảm giác rợn người.

“Đại sư…đồ của ngài đây.” Thanh niên đưa thanh chủy thủ cho hắc y nhân, đoạn cúi đầu cười nịnh nọt nói: “Đại sư, thanh chủy thủ này thực sự là bảo vật.

Lúc trước đâm A Tứ một nhát, hắn thậm chí vẫn còn cười đùa không biết mình bị đâm. Một lát sau mới chết.”

“Hừm, đồ vật này đâu phải phàm nhân các ngươi có thể lí giải.”

Đám thanh niên cùng nam tử vest đen cười khan, cũng không dám hỏi nhiều. Hắc y nhân ngược lại không để ý bọn chúng, đưa thanh chủy thủ khẽ rạch vào lòng bàn tay mình.

Lòng bàn tay bị rạch ra một vết rách sâu tận xương nhưng lại không hề xuất hiện chút máu nào. Phải một lúc lâu sau, máu từ lòng bàn tay hắc y nhân mới lênh láng trào ra.

Hắn không thèm để ý bàn tay loang lổ máu, ngược lại nhìn thanh chủy thủ bật cười:

“Quả nhiên là làm từ Tinh Vẫn Thiết, thực sự sắc bén.”

Bộp bộp bộp…

Sau lưng đám người này vang lên tiếng vỗ tay. Đồng thời, một thanh âm đạm bạc, có chút hân thưởng vang lên:

“Không nghĩ tới vẫn còn có kẻ gọi đúng tên loại tài liệu này a…”

Thanh âm này không phải của Khương Thần thì còn ai. Hắn đã đuổi tới được một lúc, từ nãy tới giờ đều đứng ở một bên nghe lỏm. Nghe tới hắc y nhân này một câu nói toạc ra được tên loại tài liệu rèn ra thanh chủy thủ kia. Lúc này mới không nhịn được bước ra. Đồng thời đối với hắc y nhân kia có chút thưởng thức.

Hiện tại loại tài liệu này có thể được ghi chép lại, nhưng không phải bất cứ ai nhìn qua cũng có thể gọi tên chính xác được nó.

“Ai?”

Đám người hắc y nhân cùng nam tử vest đen nghe thấy tiếng người, liền giật mình quay lại. Ba tên thanh niên khuôn mặt hung tợn kia thấy có người đến, ngay lập tức rút ra súng ngắn nhắm thẳng đầu Khương Thần bóp cò.

“Muốn chết..” Khương Thần khóe miệng nhếch lên.

Ngón tay đưa ra khẽ vạch một đường trên không trung.

Ba tiếng súng nổ vang lên, không thấy tiếng người hét thảm, cũng không có máu thịt bắn ra. Khương Thần thân ảnh không biết từ khi nào đã biến mất.

Mọi việc diễn biến quá nhanh, hắc y nhân cùng vest đen nam tử vẫn đang nhìn về phía vị trí hắn đứng lúc nãy.

“Người đâu?” Nhận ra thân ảnh Khương Thần biến mất, vest đen nam tử liền hốt hoảng la lên.

Cùng lúc đó, thân thể ba tên thanh niên kia đổ rầm xuống, đầu thân một nẻo. Máu từ chiếc cổ đứt lìa chảy ra lênh láng.

Vest đen nam tử thấy vậy, khuôn mặt biến sắc, lập tức chạy lại gần hắc y nhân, hai chân không tự chủ được run lên.

Hắc y nhân khuôn mặt bao trùm bởi mũ áo choàng nên không thể nhìn thấy sắc mặt. Nếu không, lúc này cũng có thể nhìn thấy mồ hôi hắn đang vã ra như tắm.

Hắn bản thân là một tên Vu sư, thủ đoạn giết người trong vô hình không thiếu. Chỉ là giết người một cách nhẹ nhàng như vậy, hắn không làm được. Mà lại thủ đoạn giết người này hắn lần đầu tiên mới nhìn thấy. Một cái vạch tay, chớp mắt đầu người đứt lìa.

Khương Thần từ đằng sau hai người, bước tới, tựa tiếu phi tiếu nói:

“Hảo hảo nói chuyện không muốn, làm sao lại muốn chết đâu.”

Vest đen nam tử nhảy dựng lên, một mạch chạy ra xa mới dám ngoảnh đầu lại.

Hắn nhìn thấy hắc y nhân vẫn đứng quay lưng, lặng im nãy giờ, nội tâm không khỏi tấm tắc khen. Quả nhiên là đại sư, liền loại trường hợp này vẫn còn giữ được bình tĩnh. Nhưng hắn đâu biết, hắc y nhân bởi vì sợ hãi, hiện tại liền chạy cũng không dám chạy.

“Làm sao? Sợ đến mức không cử động được a.” Khương Thần liếc mắt liền nhận ra trạng thái của hắc y nhân, đoạn cười nhạt nói.

Tên này lúc trước một câu phàm nhân các ngươi, hai câu phàm nhân các ngươi, hiện tại nhìn xem còn nhát gan hơn cả một tên mà hắn coi là phàm nhân kia. Chí ít, nhân gia còn có thể bỏ chạy. Ngươi đây, liền dũng khí bỏ chạy cũng không có.

“Đại sư, hắn sau lưng ngươi, mau giết hắn.” Vest đen nam tử lúc này đã chạy lui lại một khoảng cách xa, liền hướng về phía hắc y nhân la lên.

Hắc y nhân nội tâm gào thét muốn hỏi thăm mười tám đời vest đen nam tử. Hắn hiện tại đã biết, như thế nào gọi là heo đồng đội.

“Đại…đại nhân tha mạng…”

Đoạn, hắc y nhân thân hình run rẩy quỳ xuống. Lúc trước nhìn thấy thủ đoạn giết người của Khương Thần, hắn đã cảm thấy không ổn. Hiện tại, trong nháy mắt, thanh niên này từ trước mặt liền xuất hiện sau lưng mà hắn không hề hay biết. Hắn nội tâm rõ ràng, hôm nay bản thân đã đụng tới thiết bản.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

BÌNH LUẬN FACEBOOK