Vô Tận Trùng Sinh

Chương 226: Tiếp tục gặp khó khăn

Meomeo14311

30/12/2020

“Một không gian phong bạo a.” Nhìn phong bạo màu bạc tàn phá bừa bãi trong thông đạo, sắc mặt Khương Thần tái nhợt đi rất nhiều, miệng thì thào lẩm nhẩm. Không thể nghĩ tới chuyện xui xẻo nhất đã xuất hiện.

Nếu như nói rằng trong không gian này, lôi hải cùng với phong bạo thứ nào đáng sợ hơn, vậy thì đó chính là phong bạo.

Chỉ cần ngươi không bước vào phạm vi lôi hải bao phủ, lôi đình bên trong vĩnh viễn không đánh tới ngươi. Thế nhưng phong bạo thì khác. Một khi ngươi bị phong bạo quấn tới, dù có chạy tới nơi đâu nó cũng sẽ truy đuổi giống như mèo vờn chuột.

Đây cũng là lý do lần trước gặp phải lôi hải, Khương Thần sắc mặt cũng không khó coi như bây giờ.

“Đó là không gian phong bạo sao? Quả nhiên vô cùng khủng bố...mạnh mẽ kinh hồn.” Khương Y Na nhìn thấy phong bạo phía trước, lưỡi nhỏ không tự chủ được thò ra, sắc mặt cũng hiện lên sợ hãi.

“Không gian chi lực...với loại cường độ này cho dù Nguyên Tôn Cảnh cao giai đi chăng nữa cũng khó có thể thi triển được.” Ánh mắt Khương Thần nhìn chằm chằm về phía phong bạo màu bạc giống như một cự mãng ở đằng xa kia chậm chậm nói.

Ví như Cổ Minh, người kia dẫu cho thi triển không gian giam cầm hoặc bất kì một loại không gian chi lực nào đó, Khương Thần hắn có đầy đủ tự tin phá giải. Thế nhưng trước phong bạo kia, hắn hoàn toàn không có chút nắm chắc vượt qua.

Hiện tại thực lực không tại đỉnh phong, huyết mạch tổn thương, phù lục không còn, trên người hắn hiện tại ngoại trừ hai ngọn đèn dầu cũ kĩ kia thì không còn sót lại chút gì. Mà lại tại trường hợp này hai ngọn đèn dầu kia cũng không có chút tác dụng.

Nhìn điểm sáng phía xa xa, sắc mặt Khương Thần càng hiện lên khó coi. Hiện tại hắn mới thấm nhuần câu nói, đồ ăn tới miệng còn để rơi. Cửa ra ngay trước mắt thế nhưng lại có phong bạo không gian ngăn cản, đây chẳng phải đánh rơi đồ ăn ngay trên miệng sao?

“Hiện tại phải làm sao đây ca ca?” Khương Y Na nhíu chặt lông mày, nói.

“Cũng chỉ có thể cứng rắn xông qua mà thôi. Dựa theo suy đoán của ta, khoảng cách chúng ta cách động khẩu cũng không xa lắm đâu…chỉ cần có thể vượt qua được phong bạo này, chúng ta liền thoát khốn.” Khương Thần ngăn chặn một tia sợ hãi trong lòng, khẽ nói.

Hiện tại chính là thời điểm quyết định, hắn nhất định không được tỏ ra mềm yếu, sợ hãi. Lúc trước đối mặt với lôi hải, hắn đã liều mình một lần, lần này không thể không nói, độ liều của hắn đã tăng lên. Hắn dự định không cần chút chuẩn bị gì, cứ thế xông qua phong bạo không gian.

Nghe vậy, chân mày tiểu nha đầu càng thêm nhíu chặt, thời điểm hiện tại, nàng không hiểu thấu trong lòng xuất hiện chút bất an. Tất nhiên điều này nàng cũng không dám nói ra ngoài miệng, chỉ có thể gật đầu hướng tới Khương Thần cười nói:

“Vậy chúng ta có cần phải chuẩn bị gì nữa không ca ca?”

“Ngươi nhìn xem hiện tại chúng ta còn gì mà cần chuẩn bị.” Giơ ra hai bàn tay trống rỗng, Khương Thần cười khổ nói.

“Tiểu nha đầu, một chút nữa nhất định không tiếc thiêu đốt tu vi…đây có thể là cơ hội cuối cùng của chúng ta.”

“Ưm.”

Giữa lúc hai huynh muội Khương Thần còn đang chỉnh đốn lại tinh thần chuẩn bị xông qua không gian phong bạo, biến cố lúc này xuất hiện.

Chỉ thấy phía sau hai người nơi mà một bên thông đạo xuất hiện khe hở kia, khe hở đó lúc này đột nhiên bị một cỗ cự lực xé rách. Phong nhận từ bên ngoài không gian vì thế tràn vào không ngừng ma sát với thành thông đạo khiến cho thành thông đạo không ngừng bị cắt xén.

Nhìn thấy phong nhận có xu hướng tiến về phía mình, Khương Thần cười cười nói:

“Hiện tại có muốn quay đầu cũng không thể nữa.”

Nói đoạn, hắn nắm chặt lấy tay tiểu nha đầu, khẽ nói:

“Tiểu nha đầu, nắm chặt lấy tay ca ca, dù có thế nào cũng không được nới lỏng.”

“Được ca ca.”

Chuẩn bị hoàn tất, cả hai người đạp lên không gian bay về phía không gian phong bạo. Hỗn Nguyên Chi Khí bàng bạc, mạnh mẽ tuôn ra như phố thiên cái địa.

Mộc hỏa Hỗn Nguyên Chi Khí đồng thời quấn quanh tạo nên một cự mãng khổng lồ dài chừng vài chục trượng ẩn hiện năng lượng cuồng bạo.

Trung tâm cự mãng Hỗn Nguyên Chi Khí kia chính là Khương Thần cùng với Khương Y Na, hai người mang theo Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hậu này tiến về phía không gian phong bạo.

Phong bạo giống như có linh trí, cảm nhận thấy nguồn năng lượng mạnh mẽ kia tiến tới, nó lập tức oằn mình đổi hướng bắt đầu càn quét tới vị trí hai huynh muội Khương Thần.

Không gian phong bạo kia cũng không khác gì một tôn cự mãng, cự mãng kia so với cự mãng tạo thành từ Hỗn Nguyên Chi Khí to lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Từ khoảng cách xa nếu như nhìn về hướng này, có thể cảm nhận giống như Khương Thần cùng Khương Y Na đang lấy trứng chọi đá.

Một tiếng quát khẽ từ miệng của Khương Thần phát ra, tay áo bào vung lên, một cỗ Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hậu tập trung rót vào cơn lốc Hỗn Nguyên Chi Khí của hai người khiến cho cơn lốc càng thêm hung hãn.

Xem ra đối mặt với không gian phong bạo, hắn không đủ tự tin chèo chống cho nên đã chủ động thiêu đốt tu vi của mình.

Hiện tại, phong bạo tạo nên từ Hỗn Nguyên Chi Khí của hai người giống như được kích thích liền điên cuồng hướng về phía không gian phong bạo không ngừng ma sát.

Va chạm không được bao lâu, phong bạo do Hỗn Nguyên Chi Khí tạo thành xuất hiện từng đạo lỗ thủng, nhìn qua có cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị không gian phong bạo dập tắt.

Lại qua một khoảng thời gian, phong bạo Hỗn Nguyên Chi Khí vốn từ một cự mãng vài chục trượng lúc này chỉ đủ che chắn cho hai huynh muội Khương Thần bọn họ. Theo như tính toán, không quá vài hơi thở nữa, hai huynh muội bọn họ sẽ phải đối mặt trực tiếp với phong bạo không gian.

Khoảng cách hai người tới động khẩu không gian kia vẫn còn một đoạn khá dài. Nếu như có thể chèo chống được một đoạn này, hai người bọn họ liền thoát nạn. Không chống đỡ được liền thân tử đạo tiêu.

Cảm thụ được từng đợt phong nhận kéo đến cắt lên da thịt, sắc mặt Khương Thần càng thêm âm trầm. Hắn không chút do dự giang tay ôm chặt lấy tiểu nha đầu miễn cho nàng bị phong nhận chém tới.

Tiểu nha đầu nhìn thấy từng vết cắt trên da thịt của Khương Thần, khóe mắt không tự chủ đỏ lên.

“Ca ca…”

“Cố gắng chống đỡ…qua một khoảng thời gian nữa chúng ta liền có thể thoát.”

May mắn hắn da dày thịt béo cho nên hiện tại mới có thể chống đỡ được một chút phong nhận giảo sát. Nếu như một hồi không còn Hỗn Nguyên Chi Khí bảo hộ, bản thân hắn chắc chắn bị chém thành từng khúc.

Lại thêm một đợt phong nhận kéo đến, Khương Thần cắn răng chịu đựng cảm giác da thịt bị xé rách. Hiện tại nhìn thân thể hắn thậm chí còn thê thảm hơn thời điểm chống đỡ Phù Đồ Tháp do hai vạn tộc nhân Hồn tộc tạo nên.

Cảm thấy bản thân mình không thể trụ nổi thêm nữa, cần phải mau chóng thoát ra khỏi chỗ này, Khương Thần cắn chặt răng một cái, lại một cỗ Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hậu tỏa ra. Tốc độ di chuyển của hai huynh muội hắn bên trong phong bạo không gian được đẩy lên rõ rệt.

Phần Hỗn Nguyên Chi Khí hùng hậu vừa phát ra kia chính Khương Thần đã thiêu đốt tu vi còn lại của mình. Hiện tại tu vi của hắn đã trở về con số không. Hắn đã không hơn người bình thường là bao nhiêu.

Đổi lại, cả hai huynh muội hắn lại có thêm một cỗ lực đẩy phía sau lưng đẩy bọn họ xuyên qua phong bạo không gian, tiến càng gần hơn về phía động khẩu.

Không gian phong bạo dường như cũng cảm nhận thấy Khương Thần phát lực, bản thân nó liền càng thêm phóng lớn, phong nhận ở xung quanh lúc này cũng tụ tập ngày càng dầy, thậm chí không ít lôi điện cũng bắt đầu kéo đến.

Nếu như trải qua một thời gian nữa kéo đến, phong bạo không gian ban đầu chắc chắn biến thành một trận phong lôi kinh khủng.

Từ góc độ này xem ra thông đạo không gian kia chính là bị phong bạo không gian này ma sát theo năm tháng khiến cho tan vỡ.

Lại nói, cho dù Khương Thần đã thi triển tốc độ lên tới cực hạn, thế nhưng lực xé rách không gian xung quanh vẫn không hề giảm bớt đi tý nào, thậm chí càng thêm khủng bố hơn. Cho tới cuối cùng, hai người bọn họ đã bị bao vây bởi phong nhận lẫn lôi điện.

Hiện tại, muốn tiến thêm một bước còn khó khăn hơn trước gấp nhiều lần, bởi lẽ hiện tại không chỉ phải chống lại phong nhận giảo sát mà còn phải né tránh lôi điện đốt tới.

“Ca ca…trước mắt liền là cửa ra rồi.” Thanh âm nỉ non của Khương Y Na khẽ vang lên giữa phong bạo cùng lôi đình.

Bản thân nàng được Khương Thần bao bọc cho nên không chịu ngoại thương, thế nhưng tu vi cũng bởi vì thiêu đốt cho nên giảm sút rất nhiều. Hiện tại nàng cũng chỉ là một tên Nguyên Thể Cảnh mà thôi.

Thời điểm này, Khương Thần đang cắn răng kiên trì chịu đựng phong bạo cùng với sử dụng lượng Hỗn Nguyên Chi Khí được thiêu đốt còn lại để bay về phía trước.

Nghe được thanh âm của Khương Y Na, giống như đạt được một liều thuốc tinh thần, Khương Thần ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy ở nơi xa xa kia xuất hiện một vòng sáng màu bạc. Nơi đó chính là cửa ra của không gian thông đạo.

Còn chưa kịp thốt lên vui mừng, một cỗ không gian chi lực mang theo phong bạo cùng với lôi đình quét tới. Phong bạo mạnh mẽ, lôi điện kinh khủng dị thường mang theo lực lượng khủng bố đánh về phía thân ảnh của hai người.

Một đợt công kích này nếu như đánh trúng, hai người có khả năng lành ít dữ nhiều.

Khương Y Na lúc này cũng đã thiêu đốt toàn bộ phần tu vi còn lại. Một Nguyên Thể Cảnh nếu như thiêu đốt tu vi thì có đáng là bao. Hai người tốc độ đào thoát chỉ nhanh hơn lúc trước một chút xíu.

Sau bao nhiêu cố gắng cùng đánh đổi, Khương Thần cùng với Khương Y Na đã vượt qua phong bạo cùng với lôi đình, bước càng gần hơn với cửa ra của thông đạo không gian. Khoảnh khắc hai người thoát khỏi thứ nguyên không gian đã không còn xa.

Tiếp cận gần hơn với cửa ra của thông đạo không gian, Khương Thần đột nhiên cảm thấy một luồng bất an lan tràn. Trong một sát na này, hắn bất giác ngoảnh đầu nhìn về phía bên trái, con ngươi hắn lúc này đột nhiên co rút lại. Chỉ thấy nơi đó, một đợt không gian phong bạo khác cũng đang cấp tốc tiến tới.

Dựa theo loại tốc độ này, không quá vài hơi thở phong bạo kia sẽ tiếp cận khu vực của hắn, cộng hưởng với không gian phong bạo ban đầu tạo nên một đợt siêu cấp phong bạo.

Vào lúc này, không gian đột nhiên trở nên dị thường. Từ phong bạo phía sau kia, một cỗ hấp lục khủng bố tuôn ra dữ dội. Dưới tác dụng của hấp lực này, hai người Khương Thần cùng với Khương Y Na di chuyển càng thêm chậm lại.

Cảm thụ được tốc độ của bản thân đang chậm lại nhanh chóng, ánh mắt Khương thần trở nên đỏ lên. Nếu như bị phong bạo ban đầu kia kéo trở lại, hai người bọn họ chỉ sợ đừng nghĩ tới việc trốn thoát thành công lần nữa.

Hống!!!

Tiếng gầm trầm thấp từ trong cổ họng Khương Thần truyền ra. Hiện tại nhìn hắn không khác gì một tôn dã thú lâm vào cuồng bạo. Từ trên người hắn, tinh thần lực hùng hồn tỏa ra biến thành một tấm khiên chắn khổng lồ chắn lại lực hút của không gian phong bạo.

Chờ cho lực hút thoáng chốc biến mất, Khương Thần dùng tàn lực ném thẳng Khương Y Na về phía cửa ra của thông đạo, thanh âm khàn đặc của hắn cùng với đó vang lên:

“Tiểu nha đầu, nhớ kĩ…tìm tới Thánh Thiên Đại Lục…ca ca nếu như còn sống nhất định sẽ tới đó tìm ngươi.”

Dứt lời, hắn khẽ nở một nụ cười, hai mắt nhắm lại. Hiện tại hắn đã không còn chút sức lực nào nữa. Tu vi tiêu tán, linh hồn thiêu đốt đến mức tổn thương nặng nề. Thánh Đồng do sử dụng quá nhiều lần khiến cho huyết mạch cũng bị tổn thương.

Điều hắn có thể làm cuối cùng đó chính là thành công đưa được tiểu nha đầu thoát khỏi không gian phong bạo.

Tiểu nha đầu cũng không ngờ tới loại hành động này của Khương Thần. Nàng chỉ kịp nhìn theo thân ảnh của hắn đang dần bị hút vào không gian phong bạo, bản thân nàng cũng là bị cỗ tàn lực của Khương Thần ném ra khỏi thông đạo.

Thời điểm này, phong bạo ập đến tàn phá bừa bãi khiến cho cửa ra của không gian thông đạo cũng bị vỡ nát, không gian thuận thế đóng lại. Khương Thần có lẽ triệt để bị nhốt trong thứ nguyên không gian.

“Ca ca…”

***

Hành trình tại Uông Tử thành chính thức kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook