Vô Tận Trùng Sinh

Chương 135: Rời đi

Meomeo14311

25/09/2020

Hai ngày sau…

Cạnh một khúc sông đã bị đóng băng lúc này xuất hiện hai đạo thân ảnh một lớn một nhỏ.

Lớn lúc này đang cầm theo một chiếc cuốc chim không ngừng bổ xuống băng hòng làm thủng lớp băng dày.

Nhỏ ngược lại chỉ đứng vỗ tay cổ vũ thỉnh thoảng lại phát ra tiếng cười như chuông bạc.

Một lớn một nhỏ này chính là Khương Thần cùng Khương Y Na.

Sau hai ngày, Khương Thần đã có thể hoạt động trở lại như một người bình thường.

Hiện tại, hắn dẫn theo Khương Y Na ra bờ sông toan tính câu cá.

Loại trường hợp cả một khúc sông đóng băng này hắn không phải chưa từng gặp.

Trước đây có một thế trùng sinh, hắn đã bị đưa tới vùng cực Bắc của Lam Hải tinh này. Nơi đó nhiệt độ thậm chí còn thấp hơn ở đây rất nhiều.

Thời điểm đó, Khương Thần thường xuyên đào ra những hố nhỏ trên những vùng nước bị đóng băng sau đó cho túi khí xuống sủi lên bọt nước. Đó chính là một loại thủ thuật để hấp dẫn cá bơi đến.

Cá sống dưới lớp băng thường thường sẽ thiếu dưỡng khí. Nếu như một vùng nước đột nhiên xuất hiện nhiều bọt khí, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều cá.

Khương Thần hiện tại thủ pháp cũng như vậy. Chẳng qua hiện tại bổ được một hố băng trên khúc sông này đối với hắn cũng là vô cùng khó khăn.

Cỗ thân thể này không ngờ lại yếu đến mức thảm thương.

Hắn bổ liên tục đến mức hai tay tê rần mới có thể khai mở một lỗ hổng nhỏ trên khúc sông băng này.

“Ca ca, nếu không chúng ta nghỉ một chút.” Khương Y Na ở một bên khẽ nói.

Trước khi ra ngoài, hôm nay Khương Thần đã bện cho nàng một chiếc áo khoác bằng cỏ khô. Chiếc áo vừa dày vừa dài cộng thêm thân hình thấp bé của Khương Y Na khiến cho hai chân nàng tưởng như không thấy đâu.

Nếu như đứng từ xa nhìn lại, Khương Y Na lúc này giống như một chú chim cánh cụt tay xách giỏ tre, nhìn qua mười phần buồn cười cùng đáng yêu.

“Không cần, ca ca ngươi cũng không yếu đến vậy.” Khương Thần cười khổ nói.

Hiện tại hắn có cảm giác tiểu nha đầu này chính là đang đứng phía sau mình che miệng cười trộm.

Lại nói, Khương Thần một hồi nghỉ tay lại tiếp tục bổ xuống lớp băng hòng khai mở lỗ hổng kia ra.

Bởi vì trên mặt băng đã có dấu hiệu nứt vỡ nên mở rộng lỗ hổng này cũng không còn khó khăn như ban đầu.

Tiếp tục bổ xuống hơn mười lần, lỗ hổng băng đại trướng. Lúc này đã có thể đút vừa được đầu người trưởng thành.

“Hoan hô ca ca.” Khương Y Na một bên trông thấy lập tức vỗ tay hoan hô: “Ca ca giỏi nhất.”

Khương Thần nghe vậy khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

Hắn cầm lấy chiếc giỏ Khương Y Na mang theo mỉm cười nói:

“Tiểu Y Na, ca ca làm ảo thuật cho ngươi xem.”

Nói đoạn hắn cầm lấy một cây gậy nhỏ chọc xuống hố băng kia ra sức khuấy động nước sông. Nếu như người tinh mắt có thể nhìn thấy tận sâu dưới lớp băng dày, đám cá đang ra sức bơi lại gần hố băng của Khương Thần.

Khương Thần thấy vậy càng ra sức khuấy mạnh.

Chỉ một lúc sau, hắn lùi xa hố băng kia. Từ dưới hố băng lúc này nhảy lên rất nhiều cá, thậm chí có những con cá to bằng bắp đùi cũng thi nhau nhảy lên hô hấp.

“Oa…ca ca, ngươi làm sao làm được vậy?”

Khương Y Na lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng này, nội tâm tiểu nha đầu không khỏi vô cùng vui sướng.

Nàng vội vàng chân trước chân sau lết đến cạnh Khương Thần.

“Trên đời này không có gì ca ca ngươi làm không được.” Khương Thần mỉm cười xoa đầu Khương Y Na nói.

Khương Y Na nghe vậy gật đầu như gà mổ thóc.

Đoạn nàng không bỏ lỡ một giây cầm lấy giỏ tre ra sức thu lượm những con cá nhảy lên mặt băng.

“Ca ca…chừng này cũng đủ cho chúng ta ăn mấy ngày.” Vừa thu lượm cá, Khương Y Na vừa mỉm cười nói.

Khương Thần nhìn nàng hồ hởi như vậy, nội tâm cũng có chút vui mừng.

Hai người sau khi thu đầy giỏ cá liền dẫn nhau trở về hang động.

Khương Thần nguyên bản muốn Khương Y Na tự đứng tự đi trên đôi chân của mình, hắn không muốn nàng nhận bất cứ sự trợ giúp nào để nàng có thể mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn.

Thế nhưng nhìn hình ảnh một chân đi trước một chân lết theo sau của nàng, hắn lại không tự chủ được nghĩ về cảnh bóng lưng nhỏ giật lên mỗi lần bị xương cá đâm vào miệng.

Khương Thần chợt thay đổi cách nghĩ.

Hắn muốn bảo hộ nàng từng chút từng chút một chứ không muốn nàng tự lực cánh sinh.

Phải!

Hắn muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất, nàng sẽ không cần phải động tay vào bất kể một việc gì kể cả bước đi.

Khương Thần nghĩ vậy, đoạn đường về hang động, hắn cũng không để nàng tự đi lại mà bế nàng trên tay mình.

Hình ảnh lúc này hiện lên có thể sẽ in sâu vào trong tâm trí mỗi người bắt gặp.

Một vị thanh niên nam tử trên mình mặc một chiếc áo khoác làm bằng cỏ khô, tay trái xách giỏ cá đầy, tay phải bế theo một tiểu nữ hài đáng yêu đang không ngừng cười đùa.

Giữa trời đông tuyết trắng, đối với Khương Thần cùng Khương Y Na, hai người có thể thấy lạnh nơi xác thịt. Thế nhưng có lẽ trong lòng lại nhận được vô tận ấm áp.

Lúc này hai huynh muội đã trở lại hang động.

Vừa chăm chú nướng cá, Khương Thần vừa nói:

“Chờ mấy ngày nữa ca ca dẫn ngươi đi nơi khác, nơi này thực sự quá lạnh.”

“Thật sao ca ca? Bên ngoài có hay không đẹp?” Khương Y Na hai mắt mở lớn, một bộ vô cùng tò mò hỏi.

Khương Thần lấy một ngón tay quệt nhọ lên đỉnh mũi nàng cười nói:

“Rất đẹp, còn có nhiều đồ ăn ngon.”

“Oa…ca ca tuyệt nhất.” Khương Y Na hai tay giơ lên trời vui sướng nói.

Đoạn, nàng giống như nhớ ra điều gì, hai tay bưng lấy hai má phúng phính nói:

“Bên ngoài đẹp, như vậy so với Y Na thì sao ca ca? Y Na có hay không so với bên ngoài đẹp?”

Nhìn cử chỉ này của nàng, Khương Thần phì cười.

Không thể không nói, thời điểm bên cạnh tiểu nha đầu này hắn cảm thấy rất vui.

Những ngày qua cũng là những ngày hắn cười nhiều nhất.

Thậm chí trong suốt những năm qua, hắn chưa bao giờ được cười một cách vui vẻ đến như vậy.

“Đẹp, trong mắt ca ca Tiểu Y Na liền đẹp nhất.”

“Nha, trong mắt Y Na ca ca cũng đẹp nhất.” Khương Y Na được khen liền cười tít mắt nói.

Hai người đối qua đáp lại những câu hỏi ngốc nghếch như vậy cho tới khi Khương Thần nướng xong toàn bộ số cá.

“Ca ca, thật thơm a…tại sao lúc trước ngươi không nướng cá? Toàn viện lý do để Y Na phải nướng cá…hứ…khói chết Y Na rồi.” Khương Y Na hai tay chắp vào nhau hít lấy hít để hương thơm cá nướng.

Khương Thần nghe vậy sắc mặt có chút đen.

Không nghĩ tới ca ca của nàng lúc trước bản thân hắn lại lười biếng đến vậy.

“Tiểu Y Na hiện tại có ước muốn gì? Sau này ca ca nhất định giúp ngươi thực hiện.”

Khương Y Na lú này hai tay đang ôm lấy một con cá nướng to, vừa ăn vừa nói:

“Y Na muốn ca ca ngươi thật khỏe mạnh…ngươi ốm Y Na liền rất lo lắng.”

Dứt lời, khuôn mặt của nàng liền hơi trầm xuống.

Khương Thần nhìn thấy vậy liền đoán biết nàng là đang nghĩ lại khung cảnh mấy ngày trước thời điểm ca ca nàng chết.

Đoạn, hắn vươn tay ra khẽ xoa đầu nàng nói:

“Nha đầu ngốc nghếch, ca ca rất khỏe mạnh, ca ca sẽ không để ngươi lo lắng nữa.”

Khương Y Na nghe vậy lúc này giơ ngón tay út ra nói:

“Móc tay một ngàn năm không được nuốt lời.”

Khương Thần phì cười cũng thuận theo ý nàng, cùng với nàng móc ngón tay.



Lại trôi qua vài ngày…

Khương Thần lúc này đã dẫn Khương Y Na rời xa vùng núi lạnh giá này.

Trước khi đi, Khương Y Na còn cẩn thận dùng phên tre lấp kín cửa hang. Nàng nói rằng làm như vậy để cho người quen biết rằng hai người đã rời đi không còn ở đây nữa.

Thông qua một chút hỏi han, Khương Thần mới biết được rằng thì ra ở ngôi làng phía dưới kia nàng cũng quen với một số người. Họ đều là một chút người bởi vì thương cảm huynh muội họ Khương nên thường xuyên ra tay giúp đỡ cả hai. Thậm chí cá nhỏ lần trước Khương Y Na mang về cũng là được người ta cho.

Một lớn một nhỏ lúc này đã rời xa hang núi cùng ngôi làng.

“Ca ca, chúng ta sau này còn trở về hay không?”

Ngồi trên tay Khương Thần, Khương Y Na hai mắt ngấn nước nói.

Chia tay hang núi – nơi đã gắn bó với nàng một khoảng thời gian dài, nàng quả thật có chút không nỡ.

Đây cũng là chuyện dễ hiểu.

Giống như hài tử đến tuổi đi học, ngày đầu tiên đến trường có ai mà không khóc vì nhớ nhà.

“Tất nhiên là có, tiểu Y Na muốn lúc nào trở về, ca ca liền đưa ngươi trở về.”

“Ca ca tốt nhất…vậy chúng ta ra ngoài chơi chán sau đó lại trở về a.” Khương Y Na hai tay quơ loạn cười vui thích nói.

“Được.” Khương Thần mỉm cười đáp.

Hắn dự định hiện tại sẽ tìm một công việc kiếm một chút tiền quay trở lại Thiên Độ quốc lấy đi tài nguyên bản thân lúc trước lưu lại.

Hắn mấy ngày nay mặc dù sức khỏe đã ổn định trở lại thế nhưng lại không vội vàng tu luyện.

Hắn chính là muốn tìm tới một giọt huyết mạch của bản thân khi trước lưu lại kia để phục dụng hòng cải biến huyết mạch của cỗ thân thể này.

“Cũng không biết Luân Hồi Chú được hóa giải, một giọt tinh huyết kia có hay không vì đó biến mất.” Khương Thần trong đầu thoáng lên ý nghĩ.

Chỉ khi có được giọt tinh huyết kia, hắn mới có thể đồng hóa huyết mạch cỗ thân thể này trở thành huyết mạch Thánh tộc.

Điều đó cũng có nghĩa là nếu như không có giọt tinh huyết kia, hắn sau này coi như vô duyên với Thánh tộc.

Toàn bộ công pháp cùng nguyên thuật của Thánh tộc mà hắn biết đến theo đó cũng không thể tu luyện được.

“Đến đâu hay đến đó đi.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm.

“Ca ca, ngươi vừa mới nói gì?” Khương Y Na nghe thấy Khương Thần khẽ lẩm nhẩm, lúc này chớp mắt hỏi.

“Không có gì. Ca ca chỉ là đang suy nghĩ sau này sẽ nuôi ngươi mập như thế nào đây.” Khương Thần cười đáp.

“Ca ca xấu, Y Na không mập.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook