Vô Tận Trùng Sinh

Chương 227: Phong lão

Meomeo14311

04/01/2021

Cộp cộp…

Bên ngoài có tiếng va chạm giống như thanh âm bổ củi…

Nơi đây là một phòng bếp cũ kĩ bốc ra mùi ẩm mốc. Trên đống củi nằm lấy một đạo thân ảnh không rõ nam hay nữ. Người này hiện tại giống như một xác ướp bởi lẽ từ đấu đến chân hắn đều quấn một lớp băng vải trắng lấm tấm những chấm máu.

Ngoại trừ lộ ra miệng, mắt, mũi còn lại trên cơ thể người này không chừa ra một chỗ trống không quấn lấy băng bó.

Hiện tại người kia nằm trên một đống củi nhỏ. Nếu như không phải ngực hắn còn đang phập phồng thở nhẹ, có lẽ người ta sẽ liên tưởng đến một xác chết.

Thanh âm bổ củi từ bên ngoài vang vọng vào nơi đây giống như đánh thức hắn. Chỉ thấy hắn kia khẽ nhíu lại đôi chân mày, ngón tay khẽ động.

“A…” Thanh âm rên khe khẽ phát ra từ miệng người kia, hiển nhiên thời điểm này tỉnh lại, hắn là bị đau nhức tra tấn mới phát ra tiếng kêu đó.

“Đây…là đâu?” Người quấn đầy băng kia khẽ hỏi. Từ thanh âm của hắn phát ra có thể biết được, hắn là một vị nam tử.

“Tỉnh rồi?”

Bên ngoài bước vào một vị lão niên. Từ khuôn mặt phán đoán, người này tuổi tầm sáu bảy mươi tuổi. Lão niên này ngoại trừ khuôn mặt cũ kĩ, mái tóc bạc trắng, còn lại người ta không tìm đâu ra được dấu hiệu cho thấy hắn là người già.

Vì sao?

Bởi vì lão niên này dáng người cao lớn, từng múi cơ bắp trên cơ thể thậm chí so với nhiều thanh niên nam tử còn hoàn mỹ hơn nhiều lần.

Trên tay lão niên lúc này cầm theo một khúc cây to lớn, tay còn lại cầm một cây rìu sắt so với khúc cây kia cũng to lớn không kém.

Lão niên này sau khi nhìn thấy nam tử kia có dấu hiệu tỉnh lại sau hôn mê, khuôn mặt hắn hiện lên chút ngạc nhiên.

“Không ngờ ngươi lại có thể tỉnh lại nhanh như vậy.”

Nơi đây là phòng bếp của một gia tộc họ Vương. Vương gia - một gia tộc nhị lưu tại Thanh Hải thành.

Lão niên này không có tên gọi, người trong Vương gia thường gọi hắn là Phong lão. Nghe đâu hắn đã làm gia nhân cho Vương gia từ rất lâu rồi. Công việc của Phong lão tại Vương gia liền là một người đốn củi cùng nhóm lửa nhà bếp phục vụ công tác hậu cần cho gia tộc này.

Cách đây một tuần, Phong lão đi đốn củi liền vô tình phát hiện ra nam tử kia đang nằm bất động trên một cành cây. Ban đầu còn nghĩ rằng hắn là bị thú rừng cắn chết, thế nhưng sau khi quan sát kĩ thấy ngực người kia vẫn còn phập phồng, biết đối phương chưa chết, Phong lão liền cứu hắn trở về.

“Thời điểm cứu được ngươi trở về, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ có thể trụ qua vài hôm sẽ chết, không nghĩ tới hiện tại còn tỉnh dậy được.”

Nam tử kia sau một hồi cố gắng nghiêng mình để ngồi dậy không được, hắn liền dứt khoát nằm sõng soài trên đống củi khô, hướng về phía Phong lão nói:

“Lão gia gia, xin hỏi ngươi một chuyện…thời điểm cứu được ta…lân cận đó còn…còn có ai không?”

“Ngoại trừ ngươi liền không còn ai khác.” Phong lão nét mặt không đổi, trầm trầm nói: “Làm sao? Bị lạc mất người thân.”

Nam tử kia thở dài sườn sượt. Hắn khẽ gật đầu, bản thân sau đó lâm vào trầm mặc.

Phong lão kia sau khi thấy nam tử không muốn nói cũng không truy hỏi. Đặt vào bên cạnh đối phương một cốc nước nhỏ, Phong lão lại đi ra ngoài tiếp tục công việc bổ củi còn đang dang dở.

“Cũng không biết tiểu nha đầu hiện tại ra sao nữa…từ hiện tại xem ra…lạc mất nhau rồi.”

Nam tử người quấn đầy băng dính máu đã khô cứng kia chính là Khương Thần. Lúc hắn đẩy được Khương Y Na thoát ra khỏi thông đạo, bản thân sau đó liền hôn mê.

Không hiểu sao hắn không bị phong bạo cắt nát, ngược lại còn được đưa tới địa phương này. Hiện tại cũng không biết nơi đây là đâu, thế nhưng hắn có thể khẳng định bản thân đã tới Đại Thiên Nguyên Giới.

“Phước lớn mạng lớn…hi vọng tiểu nha đầu cũng là may mắn như vậy đi.” Khương Thần khẽ lẩm nhẩm. Bản thân hắn có lẽ mệt mỏi quá, sau đó lại lâm vào hôn mê.

Thời điểm Khương Thần tỉnh lại sau cơn mê liền là hai ngày sau. Hắn là bị một trận xóc nảy cùng với đau đớn từ ngực truyền đến mới khiến cho tỉnh lại.

Đập vào mắt Khương Thần lúc này là một nắm tay to lớn, Khương Thần toan tính nghiêng đầu né tránh đi nắm tay kia, thế nhưng thương thế trên người cộng thêm băng gạc quấn chặt khiến cho hắn không thể cử động được, bản thân sau đó liền lĩnh trọn một nắm tay kia.

“Đã tỉnh? Rất tốt…ta còn nghĩ ngươi tỉnh không được đây.” Thanh âm một vị trung niên nam tử vang lên.

“Vương Lãm, ngươi làm gì ở đây?” Phong lão lúc này từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy trung niên nam tử kia liền quát lên một tiếng.

“Hừ, thân làm một gia nhân thấp kém lại đi mang người bên ngoài vào, Vương gia cũng không thừa tiền nuôi ăn hại…nếu như không thể làm được việc gì vậy thì giết hắn đi có sao?” Trung niên nam tử tên Vương Lãm hừ lạnh nói.

Người tên Vương Lãm này chính là người phụ trách công tác hậu cần cho tộc nhân Vương gia. Người này nổi tiếng kẹt sỉ, tính toán chi ly, phụ trách công việc này ngược lại lại hợp vô cùng.

“Người là ta cứu về, hắn ăn uống từ ta mà ra, hắn ăn hết tiền mua quan tài của cha mẹ ngươi hay sao?” Phong lão không chút khách khí quát lên một tiếng. Hắn đối với Vương Lãm chính là vô cùng ghét bỏ.

Người kia không chỉ tính toán chi li, keo kiệt mà còn là một kẻ bỉ ổi, thường xuyên quấy rối các nữ gia nhân có chút tư sắc trong Vương gia. Bởi vì vậy, mỗi lần chạm mặt, Phong lão đều không cho đối phương sắc mặt tốt.

“Ngươi dám to tiếng với ta?” Vương Lãm hùng hổ nói: “Nên nhớ ngươi chỉ là một tên gia nhân mà thôi.”

Dứt lời, Hỗn Nguyên Chi Khí trong người Vương Lãm bùng nổ. Hắn như vậy mà lại là một tên Nguyên Thể Cảnh.

Chỉ thấy trên quyền đầu tụ tập Hỗn Nguyên Chi Khí, Vương Lãm lao tới đánh về phía Phong lão toan tính dạy dỗ cho lão nhân này một bài học. Quyền đầu tưởng như sắp chạm vào mặt Phong lão liền bị hắn một bàn tay cản đỡ.

“Hừ…không cần tại đây diễu võ dương oai, thời điểm làm người bưng nước cho lão gia, tiểu tử ngươi còn đang chơi bùn đây.”

Dứt lời, Phong lão nhẹ nhàng đẩy bàn tay kia ra. Vương Lâm loạng choạng lui về phía sau, không cẩn thận liền dẫm lên mấy khúc gỗ của Phong lão để ngổn ngang mà ngã ra đất.

Hắn hiện tại mắt tròn mắt dẹt không tin vào những gì đang xảy ra.

Về vị Phong lão này, Vương Lãm hắn đã được nghe nhiều người nghị luận, có người nói là đối phương từng là người theo hầu cố gia chủ, có người lại nói hắn được cố gia chủ đưa về từ khi còn bé, có người lại nói Phong lão đã làm gia nhân ở Vương gia từ lâu, có người lại nói trước đây Phong lão này từng là một vị nguyên giả cao cường, thế nhưng sau đó tu vi bị phế, được gia chủ cứu về…

Đủ mọi loại nghị luận về Phong lão thế nhưng không một ai nói đến chuyện vị này còn tu luyện nguyên thuật. Vương Lãm ban đầu còn tưởng hắn là một phàm nhân cho nên mới dám dõng dạc như vậy, không nghĩ tới tu vi đối phương còn cao hơn mình.

“Phong…Phong lão…hiểu lầm…hiểu lầm.” Vương Lãm một hồi chật vật liền có chút mất tự nhiên nói.

“Sau này ngươi còn đến đây vênh váo, ta không ngại đánh cho ngươi bất động trên giường. Phong lão hừ lạnh nói.

“Được được…được. Ta nhất định không tới đây quấy rầy Phong lão.”

Phía sau hai người, Khương Thần đại khái đã quan sát được mọi chuyện.

Mặc dù hiện tại tu vi không còn, linh hồn cũng vô cùng suy yếu, thế nhưng dưới con mắt tinh đời của mình, Khương Thần dễ dàng nhận ra vị lão niên gọi là Phong lão kia có ấn giấu thực lực. Về phần vì sao hắn lại muốn ẩn giấu đi thực lực để làm một người bình thường, chuyện này cũng chỉ có hắn mới biết.

Sau khi đuổi đi Vương Lãm, Phong lão quay về phía Khương Thần nói:

“Ngươi trước đây từng tu luyện đúng không?”

Khương Thần không chút giấu diếm, gật đầu. Chuyện này cũng không hề khó đoán. Nếu như Khương Thần là người bình thường vậy thì chỉ một quyền vừa rồi của Vương Lãm, hắn đã một mệnh ô hô rồi.

Lại nói, Phong lão là người cứu hắn về nên chắc chắn biết rất rõ ngoại thương của hắn. Với tình trạng thê thảm như vậy mà hiện tại vẫn còn sống, người bình thường làm không được.

“Đã bước vào Nguyên Thể Cảnh hay mới chỉ là Tiền Nguyên Cảnh?.” Phong lão giống như đã đoán trước chuyện Khương Thần trước đây từng là một nguyên giả, bởi vậy không chút ngạc nhiên, hỏi tiếp.

“Nguyên Thể Cảnh…không biết lão gia gia ngươi hỏi chuyện này để làm gì?”

“Không để làm gì cả.” Phong lão nói: “Ta đã kiểm tra thương thế của ngươi…ta không biết ngươi đã gặp phải chuyện gì, thế nhưng ta cũng thông báo cho ngươi một việc, ngươi hiện tại chỉ là một phàm nhân, sau đó vĩnh viễn cũng là một phàm nhân…toàn bộ kinh mạch của ngươi đã bị phế, sau này cũng không thể tu luyện được.”

“Sau đó?” Khương Thần khẽ hỏi.

“Vương gia chúng ta không nuôi kẻ ăn hại.” Phong lão nói: “Nếu như ngươi muốn tìm một chốn dung thân, ở lại Vương gia cùng với ta làm trong nhà bếp. Ngược lại liền chuẩn bị tâm lý bị người khác đuổi ra khỏi đây.”

Khương Thần trầm mặc không nói gì. Hiện tại hắn biết tình hình thân thể mình. Quả thật không khác người phàm là bao nhiêu. Ngoại trừ tố chất thân thể tốt, còn lại hắn đều không có gì.

Đối với nguyên giả bình thường, đây quả thật là một loại tra tấn tinh thần, một loại đả kích, thà chết đi còn hơn, thế nhưng với Khương Thần hắn thì lại khác.

Ngoại thương? Không lo, chầm chậm rồi sẽ hồi phục.

Linh hồn lực? Không đáng lo ngại, linh hồn lực nếu như có thiên tài địa bảo tẩm bổ, sau dần cũng sẽ khôi phục.

Kinh mạch đứt đoạn? Nối lại là được.

Tu vi bị phế? Tu luyện lại là được.

Hiện tại còn sống sót chạy ra được khỏi thứ nguyên không gian liền là điều may mắn nhất hắn gặp được trong suốt hơn một vạn năm qua. Những thứ còn lại có hay không đều không quan trọng, hắn đều sẽ có cách lấy lại những gì bản thân đã mất.

“Đúng rồi…” Phong lão đang đi được hai bước liền dừng lại nói: “Hiện tại ngươi chỉ là một phàm nhân. Tốt nhất liền an phận một chút.”

Khương Thần chỉ khẽ gật đầu cười khổ. Hắn còn chưa thể hiện chút gì đã bị lão nhân này nạt nộ. Mặc dù vậy, Khương Thần hắn cảm nhận vị lão nhân này răn đe hắn không phải là ỉ vào thân phận nguyên giả đối với người bình thường mà giống như một vị trưởng bối răn dạy con cháu trong nhà.

Khương Thần có chỗ không biết, Phong lão này thời điểm còn trẻ tuổi cũng từng là một vị cao giai nguyên giả. Trong một lần chạy trốn kẻ thù, bị đối phương đánh trọng thương, tu vi bị phế, sau đó được cố gia chủ Vương gia cưu mang mới sống đến hiện tại.

Có lẽ tình cảnh của Phong lão khi trước giống với Khương Thần hiện tại cho nên hắn mới sinh ra lòng đồng cảm đối với người sau.

“Ài…xem ra trước tiên liền ủy khuất bản thân một chút vậy.” Khương Thần khẽ lắc đầu cười khổ.



Khi ngươi không hiểu rõ một sự vật, có lẽ chỉ có cảm giác thần bí, nhưng khi thực sự hiểu rõ nó, tam quan của ngươi... sẽ đổ Thế Giới Duy Nhất Pháp Sư

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Vô Tận Trùng Sinh

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook